1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư đã viêt tới một người con gái- Kết quả - và lời khuyên của các bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuyen_doi_toi, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuyen_doi_toi

    chuyen_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bức thư đã viêt tới một người con gái- Kết quả - và lời khuyên của các bạn

    Chào Trâm!
    Đây có thể là lá thư đầu tiên anh viết cho Trâm và cũng có thể nó là lá thư cuối cùng anh viết về những gì anh đã nghĩ, đã làm, về tất cả những gì đã gây trong anh tình cảm đặc biệt dành cho Trâm để em có thể hiểu rõ về anh, về con người anh.Em hãy cố gắng xem thật kỹ Trâm nhé, anh không muốn em đánh giá tình cảm anh dành cho em chỉ là hời hợt và có gì đó không đáng tin. Tuy rằng sau khi nhận được thư này em có thể trả lời hoặc không trả lời nhưng anh hy vọng là em sẽ viết thư trả lời anh sau khi đã có những suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta.
    Từ những ngày đầu tiên khi gặp em, lúc đó là tháng 7 năm 2002, em đã gây cho anh một ấn tượng thật mới lạ và mạnh mẽ, một cô bé nhỏ nhắn, xinh tươi, đôi mắt thật thông minh và luôn cười. Anh còn nhớ cái buổi đầu tiên em đi làm em ngồi chỗ anh Tuấn bây giờ, hôm đó em mặc cái áo cộc tay màu xanh nõn chuối có hoa. Anh đã nói với em một câu nói thế này: Cô nhân viên mới của phòng à, sao lại ngồi ở đây. Em chỉ mỉm cười và trả lời ?o Vâng ạ?.
    Những ngày tiếp sau đó mọi việc tất nhiên cũng diễn ra bình thường, Anh bắt đầu chú ý đến em và tìm cách tìm hiểu xem em thế nào thông qua mọi người. Thực ra khoảng 1 tháng sau đó thì anh vẫn chưa thực sự biết nhiều thông tin về em, nhưng em đã làm cho anh chú ý rất nhiều, anh có cảm giác đã gặp em ở đâu đó trong cuộc đời này và sự có mặt của em đã giúp anh rất nhiều trong công việc. Hình như nó có tác dụng kích thích anh vượt qua giai đoạn khó khăn của công ty và của chính anh lúc đó. Công trình thì nhiều, công việc mới của phòng, tất cả nó xoay anh như chong chóng, nhưng mọi thứ cũng đã vượt qua.
    Sau này anh mới nghĩ lại và nhận ra em có những nét gì đó giống như cô bạn gái mà anh có cảm tình trong thời gian học cùng lớp đại học.
    Thời gian sau đó em thực sự gây được cảm tình lớn trong anh, anh cảm thấy thích thú khi vô tình bắt gặp em ở đâu đó, hoặc được nghe em cười. Thực sự lúc đó anh đã có cảm giác rất lạ, nó như chưa bao giờ xảy ra trong đời, anh thấy trống vắng một cái gì đó mỗi khi không gặp em hoặc nghe em cười nói. Nhưng chính vào giai đoạn này anh đã được biết em đã có bạn trai, anh còn biết rõ hơn là gia đình bọn em đã rất thân thiết với nhau. Khi biết được điều đó anh cảm thấy buồn lắm nhưng không hiểu tại sao cảm tình trong anh dành cho em càng ngày càng lớn. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, em thực sự làm anh khâm phục bởi những việc em làm, thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp em đến sớm để lau sàn hay rửa ấm chến, rồi rất nhiều hôm khi anh đang làm dự án về muộn anh thấy bọn em vẫn chưa nghỉ làm. Dưới con mắt anh lúc đó em thật giản dị và nghị lực.
    Trong những ngày tháng đó thỉnh thoảng anh vẫn có những buổi đối thoại ngắn với em, những buổi xuống cốt để gặp em bao giờ cũng chỉ là những câu hỏi rât bâng quâ, vô vị: ?o ?o Em đang làm dự án nào thế?, ?oBọn em chăm chỉ quá? hoặc như ?o Trâm có trình độ chắc siêu lắm?. Cũng như những lúc buổi tối anh hay nói câu: bọn em làm thế này thì tiền đâu cho hết, lúc đó em luôn mỉm cười trả lời anh, và mỗi lần đó anh lại thấy có cái gì đó rất vui, tuy rằng anh biết tại thời điểm đó anh chỉ là một người rất bình thường trong mắt em.
    Thông thường thì anh bao giờ cũng cố gắng ghé qua phòng em một vài lần trong ngày, anh biết tại thời điểm đó cơ hội dành cho anh là con số số 0 tròn trĩnh nhưng không hiểu tại sao anh có linh cảm rằng anh sẽ có cơ hội khác được nói chuyện với em nhiều hơn.
    Cho đến thời điểm hiện tại anh vẫn không hiểu tại sao mình lại ngốc đến thế, không dám bày tỏ tình cảm của mình dù chỉ là nhỏ nhất như hỏi thăm em hoặc nói chuyện với em qua điện thoại, đến thăm nhà em chẳng hạn. Có lẽ vào thời điểm đó nỗi mặc cảm khi không bao giờ có thể làm quen hoặc là em đã sắp lập gia đình làm anh quên mất một điều quan trọng: Phải làm một cái gì đó để bày tỏ tình cảm của anh cho em.
    Những ngày tháng 11, mỗi lần xuống gặp em, câu hỏi thường xuyên của anh là ?o Em Trâm sắp cho anh ăn kẹo chưa? ?o Khi nào thì em cưới chồng nhỉ?. Lúc đó em luôn trả lời rằng ?o Còn lâu anh ạ?.
    Lúc đó anh cũng hơi có linh cảm về chuyện của em nhưng không được rõ ràng lắm, anh cũng khodám tìm hiểu gì nhiều hơn hoặc tỏ ra quan tâm và bày tỏ tình cảm của mình. Thỉnh thoảng anh vẫn nói với mọi người nửa đùa, nửa thật rằng :? Nếu ngày nào Trâm vẫn chưa lấy chồng nghĩa là cơ hội của anh em vẫn còn?. Tại thời điểm đó Trâm chắc cũng không thể hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy đâu. Lúc này thì thực sự là anh cảm thấy tình cảm trong anh dành cho Trâm đã vượt qua ngưỡng cửa của tình cảm thông thường, có lẽ nó đã trở thành tình yêu, tại thời điểm đó anh cũng không biết tình cảm của mình cho em có phải là tình yêu chưa. Anh thực sự không đủ tự tin để khẳng định đó có phải là tình yêu không hay chỉ là tình cảm thông thường, có lẽ là chính do mặc cảm về việc em đã có bạn trai đã ngăn cản anh hoặc vô hình cản trở anh tìm cách bày tỏ tình cảm với em.
    Thỉnh thoảng lúc đó anh và em có chat với nhau qua mạng Netmeeting, nhưng lúc đó toàn những chuyện không đâu vào đâu, anh còn nhớ rất rõ nick của em lúc đó là mèocon, hay là miu miu mọi người cũng thỉnh thoảng hay giả vờ nick của em để trêu anh nhưng lúc đó anh làm sao dám bày tỏ một chút gì đó dù là nhỏ nhất tình cảm của mình qua các lần chát.
    Những ngày tháng đó trong anh hay có những cảm giác khó tả dành cho em, khi thì là một ý nghĩ vẩn vơ, khi thì là nỗi nhớ em những lúc phóng xe hay ngồi uống cà phê với lũ bạn trên đường phố.
    Những ngày tháng 12 có lẽ là thời gian mà anh nghĩ là tình cảm đó đã lớn dần thành tình yêu. Thực sự một ngày anh luôn tìm cách để xuống phòng em nhiều khi thành trò cười cho cả phòng. Trâm còn nhớ câu cửa miệng mà anh hay nói không: ?oNếu bây giờ em bỏ người yêu, anh sẽ là người đầu tiên xung phong đến với em?. Đó có thể hiểu là câu nói đùa đối với mọi người nhưng thực sự chính là lúc để anh nói thật lòng mình mà không sợ ai biết. Không hiểu lúc đó Trâm nghĩ gì về anh, về những gì anh nói, hay đó chính là những lời nói dại dột mà em bảo với anh trong những lần sau này.
    Trong thời gian đó thì anh cũng có linh cảm về em đang gặp một chuyện gì đó buồn bực, hay buồn chán, anh thấy em thỉnh thoảng ngồi suy tư và nét mặt thỉnh thoảng lại thoáng buồn, anh cũng không thực sự biết đó là chuyện gì.
    Trong những ngày tháng 12 đó anh nghĩ mình đã làm một việc hết sức ngớ ngẩn là đã không đi dự sinh nhật em vào ngày 16-12. Buổi tối hôm đó mặc cảm với việc phải đương đầu với sự thật là người yêu em sẽ hiện diện tại buổi sinh nhật, anh đã đi lang thang cùng mấy anh bạn đại học uống rượu rải sầu. Tâm trạng lúc đó khó tả lắm, buồn vui lẫn lộn nhưng tất nhiên nó cũng không đến nỗi khủng khiếp như thời điểm hiện tại.
    Em có biết rằng lúc đó anh cũng đã biết được số điện thoại của em còn địa chỉ nhà em thì chưa, anh cũng chả hiểu tại sao mình lại không tìm hiểu những cái đó. Có lẽ vì anh luôn mặc cảm và thực sự là anh cũng thiếu tự tin khi tìm hiểu những việc đó, anh sợ mọi người sẽ phát hiện ra điều đó, và ở cái tuổi cũng như tính cách của anh có lẽ cũng không đủ kiên nhẫn để theo dõi xem nhà em ở đâu Cái thời điểm sau này khi mà Trâm cho anh địa chỉ và số điện thoại không hiểu sao dù biết rồi anh vẫn cứ muốn em viết lại, thật kỳ cục phải không.
    Những ngày cuối cùng của tháng 12 và đầu tháng 1 năm nay, tình cảm của anh dành cho Trâm đã đẩy anh đến những hành động không thể không kiềm chế được nữa, thực sự tính cách tự ti, nhút nhát của anh đã gần như biến mất, có lẽ đó chímh là động lực mãnh liệt mà tình yêu đem lại đến cho anh. Gần như ngày nào anh cũng tìm mọi cách xuống phòng em rất nhiều lần cốt chỉ để nhìn thấy em hoặc nghe em nói. Nhiều lần nhìn thấy em đang ngồi với chương trình kê toán anh định tìm cách nói chuyện thật lâu nhưng chỉ dăm ba câu về công việc là anh không thể nói gì thêm đựợc nữa .
    Thời điểm đó anh bắt đầu dò hỏi kỹ mọi người về em, anh lờ mờ cảm nhận được là trong em đã xảy ra chuyện gì đó rất buồn, nhưng không đoán chắc là em buồn vì nguyên nhân gì. Sau đó là thời điểm Tuấn công tác ra ngoài này, qua Tuấn anh linh cảm thấy là em gặp rắc rối với người bạn trai của mình. Lúc đó anh cảm thấy hy vọng của mình để bày tỏ tình cảm dồn nén trong bao ngày tự nhiên trỗi dậy. Anh đã thật không tỉnh táo để nhận ra rằng thời điểm này mà nói nên những suy nghĩ của mình và bày tỏ với em chuyện đó sẽ khác nào tự mình đưa mình tới chỗ bế tắc như hiện nay và đẩy em vào tình thế khó xử. Nhưng em không thể hiểu được đâu, lúc đó thực sự là tình cảm đã lấn át ý chí của anh, anh làm mọi việc mà không một chút nghĩ ngợi gì cả vì thực sự đây là lần đầu tiên trong đời anh mới cảm nhận được thế nào là một tình yêu thực sự.
    Lúc đó cũng có một vài lần anh định đánh động cho em bằng cách nhờ Lan giới thiệu cho cô bạn , hoặc cũng có lần đã đi làm quen với bạn của Lan nhưng thực ra đó chỉ là những chuyện để em có thể chú ý đến các hành động của anh mà thôi.
    Mối lần xuống phòng bây giờ anh đều tìm cách tiếp cận em nhưng anh vẫn chưa thấy có cơ hội nào rõ nét để có thể bày tỏ tình cảm của mình.
    Khoảng thời gian giữa tháng 1 năm 2002 có một lần vào buổi trưa, Trâm có mời anh đi ăn cùng phòng. Lần đầu tiên trong đời anh được chở em sau tay lái. Cái hôm đó Trâm đã nói với anh một câu mà anh cho là đã bật đèn xanh cho anh bày tỏ tình cảm của mình, em bảo rằng:? Em chưa có người yêu?. Hôm đó anh vui lắm, thực sự là từ trước đến thời điểm đó anh chưa từng thấy có hôm nào vui như vậy.
    Hôm đó là một hôm đáng nhớ đối với anh. Buổi tối, anh đã suy nghĩ rất nhiều và thử kiểm nghiệm tình cảm của mình đối với em ở mức nào và anh thực sự tin rằng anh đã yêu em, em hiểu điều đó chứ Trâm.
    Những tính cách đặc biệt của em thực sự làm anh khâm phục, cảm động, Trâm ạ. Các cư xử trong lời nói, hành động và những nhận xét tốt của mọi người xung quanh em đã thực sự là những tác động không nhỏ ảnh hưởng lớn đến tình cảm của anh dành cho em. Và quan trọng nhất chính là điều khó lý giải nhất :Anh yêu em bởi vì những nguyên nhân nào đó mà anh cũng không thể hiểu được, anh nhìn thấy ở em sự đồng cảm trong cách suy nghĩ và hành động, tìm thấy sự rung động đến mãnh liệt khi được tiếp xúc và trò chuyện cùng em.
    Mấy buổi sau đó anh có ý mời Trâm đi đâu đó ăn kem và Trâm đã nhận lời nhưng sau đó vào đúng hôm thứ 7 Trâm lại đưa ra lý do là viêm họng. Mấy hôm sau anh có hơi tự ái và về chuyện đó và có ý nói với mọi người là: không bao giờ tin vào lời hứa của mấy cô.
    Nhưng thực sự chỉ được có mấy hôm thì tính tự ái cá nhân đã bị tình cảm lấn át và che mất. Anh lại có ý định muốn mời em đi đâu đó cùng mọi người, và cả bọn đã hẹn nhau đi nghe nhạc ghi ta. Đến lúc này anh vẫn làm ra vẻ chính thức như chưa biết có địa chỉ và số điện thoại của em. Em đã chủ động đưa địa chỉ và số điện thoại của anh vào lúc anh đang hỏi Lan về địa chỉ của em.
    Tối hôm đó anh chính thức được chở Trâm đi chơi với các bạn, hôm đấy Trâm còn nhớ chi tiết rất buồn cười là anh luôn hỏi đường đi trong lúc chở em về nhà. Em đã bảo với anh rằng: ?o Hình như anh không thạo đường khu vực này lắm?.
    Anh đã nói lại rằng: ?oAnh cũng chẳng biết được nữa?.
    Buổi tối hôm đó anh đã thao thức suốt đêm với ý nghĩ về em, anh cũng chẳng thể hiểu được lúc đó anh nghĩ gì nữa. Trong đầu anh lúc đó các suy nghĩ trở nên rối bời và đầy mâu thuẫn, em có thể có một chút cảm tình với anh không, tại sao em có thể để cho anh chở em đi.
    Những ngày cuối cùng của năm anh đã chat với em vài lần và đây cũng là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình cho em dẫu rằng chỉ là những lời chat qua mạng của cơ quan, Trâm còn nhớ rõ buổi hôm đó chứ. Hôm đó lúc đầu anh đã rủ em đi chơi vào dịp tết, rồi đi xem băng đăng gì đó nữa anh cũng không nhớ rõ cho lắm. Em đều từ chối và có nói một câu rằng:?o Không biết là trong hành động của em từ trước tới nay có gì lợi dụng anh không?.
    Em còn trả lời anh: ?oHiện tại em rất buồn, em không biết phải làm gì cho đúng vào thời điểm này, do vậy em cũng không biết phải trả lời anh như thế nào nữa?. Cũng trong buổi đó anh đã nói rằng:?Em là người con gái mà anh có cảm tình nhất từ trước đến nay?, em đã trả lời anh rằng:? Em không dám nhận đâu? và dặn anh giữ kín chuyện này cho hai người.
    Đến thời điểm đó thì anh vẫn chưa thể nghĩ ra được là có một việc gì đó cực kỳ quan trọng đã xảy ra với em.
    Trong thời điểm đó anh có bày tỏ cho Nga biết được rằng là anh có cảm tình với một người, Nga đoán là em, anh không nhận và cũng không phủ nhận. Nga nói nếu có thông tin gì về em thì sẽ báo cho anh biết.
    Ngày hôm sau thì anh phải về quê thăm ông bà, trong cái ngày về quê đó anh thực sự đứng ngồi không yên với nỗi nhớ em, anh không hiểu rõ được dụng ý trong câu trả lời của em dành cho anh. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, anh đặt ra hàng trăm câu hỏi vào thời điểm đó nhưng cũng chỉ xoay quanh với ý nghĩ: Tình cảm của em dành cho mình là ở đâu? Mình là thế nào trong lòng em, chuyện buồn của em là gì vậy, Trâm có hiểu những cảm xúc và ý nghĩ của anh lúc đó không.
    Ngày 30 tết anh ra từ quê trở ra. Trong cái ngày hôm đó anh thực sự không phải phải biết làm gì nữa. Sau khi đi thăm thầy giáo về anh đã qua một cửa hàng qùa tặng và mua cho em một lọ nước hoa, mà anh cũng không hiểu là có phù hợp với em không hoặc em có thích không. Lúc đó anh hành động theo cảm tính chứ không có đủ lý trí để nhận ra rằng, nó có thể gây sự hiểu nhầm trong em. Vì anh nghĩ lúc đó nhất quyết phải làm một việc gì đó để Trâm hiểu là anh đã có tình cảm thực sự với Trâm.

    Ngày mồng một tết anh đã không đủ can đảm để gọi điện thoại chúc tết em Trâm ạ, anh vẫn tự phân vân không hiểu tình cảm em dành cho anh là như thế nào, nó không được rõ ràng và là ẩn số với anh. Và anh đã cố chờ đợi đến ngày mồng 2 cái ngày mà anh biết chắc rằng là sẽ được đi chơi cùng em suốt cả ngày hôm đó.
    Buổi tối hôm đó sau khi nhắn tin chúc tết bạn bè, anh đã nhận được một thông tin cực kỳ quan trọng và nó theo anh nghĩ đã ảnh hưởng rất lớn đến những hành động của em sau này. Anh đã chính thức biết được em đã chia tay với bạn trai em.
    Anh đã không tỉnh táo để tìm hiểu xem cái thời điểm xảy ra với em đã lâu chưa và có ảnh hưởng lớn tới em như thế nào, anh thật quá ngốc, có lẽ vì anh đã bị tình cảm chi phối hoàn toàn mọi suy nghĩ

    Ngày mồng 2 tết số phận đã run rủi anh được diễm phúc đèo em suốt cả ngày, anh cảm thấy vui nhưng vẫn có cái gì đó buồn, giữa em và anh hình như có khoảng cách vô hình nào đó, có lẽ từ cái buổi trước tết nó ám ảnh. Buổi tối hôm đó anh phải về nhà rất muộn do phải chở em về, anh đã thao thức suốt đêm và tìm cách gì đó để nói cho em biết tình cảm của mình. Anh đã không chọn giải pháp là mời em đi đâu đó và nói chuyện, có lẽ anh đã không chọn cho mình một giải pháp hợp lý để có thể nói rõ cho em hết về anh, Ngày hôm sau, anh đã viết cho em một bức thư qua mail trong đó đã thực sự bày tỏ tình cảm của mình và đặt câu hỏi cho em.

    Ngày mùng 4, một ngày mà cơ quan gặp mặt đầu năm, hôm đó ở cơ sở 2, Thu phòng anh có mời em hà cùng lớp đến. Anh cũng không biết Thu làm vậy là có ý gì sau này Thu có nói là làm chất xúc tác thử phản ứng của em. Anh cũng không hiểu là nó có tác dụng tốt hay xấu nhưng anh nghĩ rõ ràng là nó cũng là một nguyên nhân mà trong ngày hôm đó em bắt đầu cảm thấy khó chịu vì anh. Hôm đó em uống rất nhiều rượu và có nói với anh rằng: em uống nhiều nên nói nhiều mong anh bỏ quá.
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết anh , cũng chẳng hiểu rõ lắm về tất cả những gì anh viết( vì nó quá dài_ như những dòng ký sự) nhưng anh thật giống với một thằng bạn trai tôi , chờ đợi và gìn giữ .Anh yêu cô ấy , hết mực yêu cô ấy cũng như cô ấy yêu một người đàn ông khác .Nếu tôi là anh tôi sẽ không nói tôi chờ cô ấy dù đó là điều trong lòng tôi thầm hứa ,nếu tôi là anh tôi sẽ không cố gắng để gặp cô ây bởi đó là điều mà người tôi yêu không muốn nhưng tôi vẫn sẽ lặng lẽ đứng đằng sau hay chỉ là từ đằng xa nhìn lại.Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả , một ngỳa nào đó nếu t/c của anh còn như ngày hôm nay thì người con gái ấy chắc sẽ quay trở lại và................
    Chúc anh vui và có được điều mình muốn , mọi chuyện vẫn thuộc về anh , tôi chỉ là người ngoài và bình luận thôi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  3. chuyen_doi_toi

    chuyen_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn đã cho tôi một lời khuyên, dù dó là lời khuyên chỉ ngắn ngủi nhưng cũng rất chân thành. Dù sao thì bạn cũng đã bỏ thời gian xem câu chuyện của tôi.
  4. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dùng một người hoặc nhiều người để quên một người ư? Không thể đâu, ít ra là với bản thân tôi. Tôi cũng đã cố để đón nhận tình cảm của ai đó, để mà quên một người cho nhanh - như cô bạn của anh vậy - nhưng không thể được, tôi không thể nào làm trái với tình cảm của mình. Rồi đến một lúc nào đó cô bạn của anh sẽ nhận ra rằng cô ấy đã hành động sai. và cả anh lẫn cậu bạn kia cũng vậy thôi. Mọi người đều phải chờ... Có lẽ cậu bạn kia một lúc nào đó sẽ lại phải thốt lên rằng, biết thế thì... hoá ra anh là người hạnh phúc hơn... Có lẽ cô gái đó dành tình cảm cho anh hơn cậu bạn kia thật đấy. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, và hãy cứ chân thành. Anh sẽ được hưởng cái mà anh xứng đáng được nhận.
    Tims
  5. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    con gái cực kỳ khó hiểu , nhưng sao bạn ko nói những điều này cho TRÂM nghe, viết thư làm gì, nhất là ko nên gửi email trong vấn đề này
    LE NGHIA for only you
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Đã không muốn trả lời rồi nhưng mà bực mình quá đành phải nói vậy. Nghe có vẻ ông cũng trưởng thành rồi mà sao kém tâm lý thế. Ông tán tỉnh con nhà người ta mà toàn làm các bước đi sai lầm thì làm sao mà tán được. Cứ như đây là mối tình đầu của ông vậy.
    1. Ông viết thư cho người ta mà lại nói "có thể vì em giống cô bạn gái anh mến hồi ĐH" là quá thất sách. Nói thế sẽ chạm vào tự ái của người ta. Nếu người ta không thích ông thì người ta chỉ bực mình một chút, nếu thích ông thật thì còn bực mình hơn gấp bội. Hoá ra cô ta là người đến sau à? là người lấp chỗ trống của ông à? Ít ra ông phải nêu lên các điểm đáng yêu của cô bé đấy. Tôi lấy ví dụ "thông minh ra sao, duyên dáng thế nào, cách đi đứng, cách trả lời, vv" rồi đưa vài ví dụ cụ thể như "anh còn nhớ hôm đó em cười,... anh dứng từ đằng xa, ..., nhìn nụ cười của em làm cho anh ..., trông em thật đáng mến làm sao..." phải cụ thể như vậy thì mới ăn nhằm được chứ.
    2. Hồi đầu có vẻ cô bé cũng có cảm tình với ông nhưng sau đó ông vội vã quá. Làm cái gì cũng phải từ từ thôi chứ. Nhất là khi ông có cơ hội rất tốt khi cô bé chia tay người cũ, khi đó con gái thường rất cô đơn, đáng nhẽ ông phải chớp lấy cơ hội thì ông lại làm hỏng mất. Đúng cách thì ông phải quan tâm một cách nhẹ nhàng tế nhị, bày tỏ cho cô ấy thấy ông là người có thể chia sẻ, biết lắng nghe và cho cô ấy lời khuyên, thi thoảng tặng cô ấy cái này cái nọ cho cô ấy đỡ buồn ví dụ nhạc, thơ, sách vv sau này (khoảng 6 tháng - 1năm) nỗi buồn qua đi thì địa vị của ông dần được củng cố còn ai tranh được nữa. Ai dè ông lại đòi người ta yêu ông ngay, ông nóng vội bày tỏ tình yêu như thế thì ai người ta dám nhận.
    Qua một lần yêu, cô bé như chim bị tên, đang sợ yêu thì ông lại đùng đùng thể hiện tình yêu một cách hùng hục thế thì làm được cái gì.
    Các cụ có nói "dục tốc bất đạt", lại có câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Ông sai lầm là bầy tỏ tình yêu sớm quá. Lần đầu tiên không được thì phải biết rút lui, tìm chiến lược khác, ai đời lại cứ như thiêu thân xông vào, lần thứ hai (14/2), rồi lần thứ 3 (8/3) thì con gái ai người ta chả sợ.
    Khuyên ông cụ thể thì không được, vì mỗi người con gái có một cánh cửa đi đến trái tim riêng. Nhưng tựu chung đó là ông phải tạo được sự hấp dẫn cho nàng thấy, cái đó có thể là vì ông nói chuyện có duyên (con gái yêu bằng tai mà ), vì ông bí hiểm (con gái thích người bí hiểm) nhưng ông bây giờ thì còn bí hiểm gì nữa , có bao nhiêu quân bài ngả hết ra rồi, vì ông thông minh, thành đạt vv. Rồi ông xây dựng được niềm tin ở nàng, sau đó dần dần khi ông cảm thấy thời gian chín muồi hãy tỏ tình chứ ai lại uỵch một cái tỏ tình ngay thì .
    Mà nếu cần thì cũng học cách thất bại. Không phải cứ tán ai là được đâu, cũng phải chấp nhận là người đó không thích mình. Khi đó thì đành phải ngậm ngùi mài cưa mà tìm chỗ khác .
    Mà cái cô bạn của ông sao hâm thế, ai đời lại bảo người khác "yêu em đi, còn em thì sẽ cố yêu sau này ". Nhưng như vậy chứng tỏ cô ta vẫn còn bị shock về mối tình cũ chưa yêu được ngay và ông vẫn còn cơ hội. Mà tôi thấy hình như ông vẫn chưa hiểu mấy về cô ấy cả, cô ấy thích gì? tâm tư tình cảm của cô ấy ra sao? vv
    Bây giờ thế này, ông hãy chấp nhận thực tại là cô ấy không thích ông nữa. Ấn tượng đã vậy rồi ông quan tâm đến cô ấy mà làm không khéo cô ấy càng ghét ông hơn. Theo tôi thì cố gắng bắt đầu một fresh new đi. Tạm thời thi thoảng ông gặp cô ấy nói chuyện, pha trò cho cô ấy cười, nếu thấy cắn câu thì làm tiếp không thì lại rút lui, chờ thời. Sau đó tăng số lần gặp mặt (nhớ đùng có rủ đi cafe, cà pháo gì cả, chỉ là gặp bình thường thôi) đồng thời điện thoại tâm sự với cô ấy vv. Khi nào mà gọi được ngày 1h thì chắc là ổn đấy. Rồi mới rủ cô ấy đi chơi đâu đó, chơi ban ngày thôi, rồi tăng dần, khi cá đã cắn câu rồi thì ... hì hì. Nhưng tôi khuyên ông cũng phải tỉnh táo. Nếu cảm thấy vô vọng thì mang cưa ra chỗ khác thì hơn.
    Một vài lời linh tinh, mong ông đừng giận.
  7. chuyen_doi_toi

    chuyen_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vấn đề không rành tâm lý như các bạn nói với tôi là đúng, chí ít ra là tôi đã gây cho họ cảm giác mình là người yếu đuối trong tình cảm cho dù thực chất mình là người tương đối rắn. Có thể là do mình quá yêu cô ấy, có thể là do mình quá nóng vội nhưng quan trọng là mình chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
    Tại sao em phải tự nhiên đưa ra một quyết định mà em biết quyết định đó không hẳn đã đúng. Tại sao em lại phải nói rằng em thấy tôi quá khổ sở nên đã quyết định lựa chọn, và dù biết rằng lựa chọn đó chả có ý nghĩa gì. Tại sao em phải uống rượu để lấy can đảm khi nói với cậu bạn kia và đề nghị với cậu ta một đề nghị điên rồ : ?o hãy làm người yêu em?.
    Em đã nói rằng có tình cảm với tôi, nhưng chưa dám khẳng định đó là tình yêu, em bảo em tôn trọng tình yêu tôi dành cho em, nhưng tại sao em phải làm cho tôi đau đớn một lần rồi để tôi hãy quên em mãi mãi. Em thấy tội lỗi khi làm cái điều đó nhưng tại sao em lại không suy nghĩ thật kỹ khi nói ra. Em bảo em muốn làm cho tôi
    Em đã bị vấp ngã một lần, tôi rất đau xót khi nhìn thấy điều đó, tôi càng đau xót hơn khi em đã hành động mà thiếu suy nghĩ chín chắn, và qủa quyết đó là giải pháp tốt nhất. Liệu đó có là giải pháp tốt không nếu như em lại vấp ngã một lần nữa, liệu có là giải pháp tốt không khi em làm tôi bị tổn thương. Và còn nữa, người bạn kia sẽ nghĩ gì về em khi em đưa ra đề nghị như vậy. Em thật quá khờ.
    Tôi vẫn đang chờ câu trả lời và giải thích của em, em yêu.
    Còn hôm nay, gặp mặt nhau ở cơ quan, em sao gượng gạo thế, có điều gì đó làm em cảm thấy xấu hổ hay em đang xót thương cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu như em thấy thương hại tôi mà nói ra những điều kia, nhưng tôi sẽ tha thứ cho em nếu em nói rằng em thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng khi nói ra điều đó .
    Đến hôm nay đã 4 ngày tôi không gọi điện cho em, tôi chỉ viết mấy dòng tâm sự này nhắn nhủ tới em, tôi sẽ không gọi điện cho em nữa như một bạn đã từng khuyên tôi.
    Còn các bạn, hãy xem xét câu chuyện và hãy cho tôi lời khuyên, tôi sẽ phải tiếp tục làm gì, khi hàng ngày gặp nhau 8h đòng hồ ở cơ quan. Thật là khó xử quá.
    Liệu tôi có còn một chút hy vọng nào đó không ?
    Được chuyen_doi_toi sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 12/03/2003
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh gì ơi! không biết tôi có lên nói không nhưng thật sự tôi rất thông cảm với anh
    Con gái luôn luôn mang trong mình những điều tự kiêu vì thế mà con gái trong mắt những người đàn ông không tâm lý trở lên khó hiểu .khi cô gái của anh bị vấp gã khi anh dang tay ra đỡ cô ấy anh tin là mình đã có cô ấy ưh? anh nhầm rồi vì cô ấy ngồi sau xe anh nhưng lại đang ước được ngồi sau người khác.Cô ấy uống rượu quyết định lựa chọn vì cô ấy cần anh quan tâm nhiều hơn ấy , anh càng quan tâm đến cô ấy bao nhiêu thì sự không cần của cô ấy về anh giảm đi bấy nhiêu. Nếu không nhầm thì cô ấy đã từng có lúc cần đến anh chỉ vì quá đau khổ nhưng anh có vui không? anh không vui đúng không vì anh chỉ có thể che đậy thậm chí san lấp khoảng trốngtrong lòng cô ấy thôi , còn trái tim ............. quả thực anh là người đến sau và trong tim TRÂM không có anh vì thế mà tôi khuyên anh hãy chỉ đứng đằng sau để nhìn cô ấy ( rất có thể 4 ngày qua cô ấy đang nghĩ về anh , không phải như nghĩ về một người yêu mà đang nghĩ về một người bạn đặc biệt)
    Con gái thật mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối , điều quan trọng là sự ấn tượng đó là yếu tố quan trọng của người đàn ông trước một cô gái,( mà cái này theo tôi chính là sự thất bại của anh đấy , anh đeo đuổi nhưng anh không ấn tượngvà.............. kết quả)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  9. maianh_84

    maianh_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cuoc song la vay ma .doi khi minh cung muon chung to tinh cam cua minh voi ng ma minh yeu men nhung dieu do that kho lam sao.co ay ko cho ta co hoi hay hoan canh alm cho ta mat co hoi.minh la mot ng con gai minh cung da va dang yeu mot ng con trai cung kha nhut nhat trong chuyen tho lo tinh cam ban than.mac du minh biet va hieu anh y cung rat yeu va coi trong minh.tai sao cac dang nam nhi lai luon lam cho nguoi con gai phai kho xu den nhu vay.ho luon la ng phai tien phong di truoc chu.ban biet ko minh nghi Tram la mot co gai co ca tinh .hien lanh va rat dang dc yeu phai ko?nhung ty ko chi den co mot phia ma can phai den ca hai phia.ban phai hieu co ay cung da yeu da that vong ve nhung gi am co ay hy vong tin tuong.lieu thoi gian nhu abn noi co the lam cho co ay nguoi ngoai di tinh cam trong long ma co ay danh cho ng khac ko?ban hay cho hay tin vao ty ma ban danh cho co ay de cho co ay co mot thoi gian.hay ben canh co ay de lam cho dua la noi an ui khi co ay can.minh nghi ban se khien cho co ay lay chuyen do.chuc ban thanh cong nhe.
    MAI ANH
  10. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ÚI GỜI ƠI ! CHUYỆN TÌNH CỦA ANH NGHE HAY GHÊ, TUI CHƯA HỀ YÊU NEN KO RANH CHO LẮM , NHƯNG MA TUI THẤY ANH ÍCH KỈ QUÁ , BẠN GÁI CỦA ANH ĐANG CÒN BUỒN KHI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI MÀ ANH ĐÃ NHẢY NGAY VÀO RỒI , NHƯ THẾ VỪA BẤT LỢI CHO ANH , VỪA LÀ ĐỂ CHO THIÊN HẠ ĐÀM TIẾU ĐẤY, BIẾT ĐÂU HỌ NGHĨ ANH ĐANG LỢI DỤNG CÔ ẤY THÌ SAO? CÁI GÌ CŨNG PHẢI TỪ TỪ ĐÃ CHƯ, NÓNG VỘI QUA , COI CỪNG XÔI HỎNG BỎNG KO ĐẤY

    ngoc tu

Chia sẻ trang này