1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư gửi cho người vợ hay ghen

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuthanhminh, 25/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Bức thư gửi cho người vợ hay ghen

    Đồng chí vợ kính mến,
    Tuần vừa rồi, tớ rất là cáu đồng chí vì khi tớ chác táng với bạn từ quán thịt chó, sau đó bọn tớ chuyển sang chiến trường ốc để tiếp tục cuộc tuý luý cho sướng cái bản thân và cả những kẻ chưa bao giờ thân khi đám bạn của tớ dẫn theo những con máy ăn xăng phá mồi như phá mả. Đang say sưa trong chén nhớn chén nhỏ thì con hàng trong túi quần tớ rung lên bần bật :"Tới giờ về với vợ!". Tớ tiu ngỉu chết chân như Từ Hải, không phải vì phải về với vợ mà đơn giản, túi tiền của tớ sẽ vơi hơn đám kia kể từ khi bộ luật hình nhậu chính thức ban hành. Mà tớ luôn là đao phủ. Còn lần này, tớ chẳng khác nào món nhựa mận ươn ướt cho chúng nó liếm, hay thơm phức và ngọt lim như món sò huyết nướng tái cho chúng nó tha hồ cạy, mút rồi nhồm nhoàm nhai trong sung sướng. Nhằm tiết kiệm cho hậu phương, tớ đành theo lao mà dính chặt mông với cái ghế ko chịu rời. Một tiếng sau đó là cả quãng thời gian cực hình như lần đầu tiên tớ tỏ tình với đồng chí dù chúng ta đã hôn nhau từ lần đầu gặp mặt. Nỗi ấm ức dâng lên tột độ và được giải toả như nước phun ra khỏi vòi khi hội đồng nhậu quyết định giải thể để đưa một số đồng chí về nơi an nghỉ ...cuối cùng sau những cú shock về ngân lượng.
    Tớ về nhà, đồng chí không ra mở cửa. Đồng chí tắt cả điện đóm làm tớ trượt lên trượt xuống ở cầu thang...gần cái toilét. Tớ gọi điện chỉ như lấy dùi gõ vào đất. Im ắng và lạnh lẽo tưởng như sắp đến miền hoang lạc. Khi tớ cởi quần áo ra và nằm cạnh đồng chí như những lần khác, đồng chí đột nhiên tỉnh mộng như chưa bao giờ ngủ. Đồng chí phán một câu hoành ********* tráng "Có mùi lạ". Thế là xong tớ, tớ đã vấp phải sợi dây căn ngang giữa tớ và đồng chí khi tớ tuyên bố "không được ngửi người" mà trước khi cưới nhau tớ đã đưa vào "Bản quy ước không phận" Hay thiên hạ còn gọi là "Khoảng trời riêng". Rồi tiếp những ngày sau đó, đồng chí không nấu cho tớ ăn nữa, nếu có thì toàn nhão nhoét với món rau muống luộc mà có lẽ người ta sẽ gọi là ..sinh tố rau muống. Rồi đồng chí cắm cơm nhưng chẳng bật điện làm tớ trêu mõm chờ đợi sau khi đã xem xong 3 bộ phim trên VCTV, mà xen vào giữa cac bộ phin là tình hình chiến sự Trung Đông với quảng cáo ...Diana siêu thấm hút. Tớ lại phải lò mò ra tiệm cơm bụi của con bé Hạ đầu xóm để mong nó cứu vớt ông anh ruột. Cái con bé xinh đến lạ mà đồng chí cứ bảo nó như lai giữ Thị Nở với...Hoạn Thư ấy.
    Những đêm tiếp theo, đồng chí kéo hết chăn của tớ làm tớ đêm ngủ cứ mơ mình là người Việt Nam đầu tiên tới Bắc Cực. Có lúc tớ lẹ làng kéo một tí, đồng chí vùng vằng rồi kéo hết cả vài phân chăn tớ đang sở hữu che cái tí. Thế mà giấc ngủ cũng qua dù hôm sau tớ phải chui vào toilet cơ quan tranh thủ ...oánh một giấc.
    Tớ đã định tìm "Thằng râu quai nón" để diễn lại kịch bản trong cái phim hồi chưa lấy nhau tớ cho đồng chí xem. Nhưng nghĩ lại, chỉ tại món thịt chó hôm đó thằng kia nó nướng không kỹ còn để mùi hăng hăng, được gió kết hợp với loại nước hoa 15.000 của con bé bồ thằng bạn khi nón nôn mửa rồi tựa luôn vào vai tớ. Thành cái mùi lạ lạ mà đồng chí ngửi thấy. Nên tớ yêu cầu đồng chí kiểm tra lại kẻo tớ ăn không ngon, ngủ không yên thế này thì chúng ta khó mà có baby xinh đẹp như đồng chí mong muốn.

    Đêm thiếu chăn 24/1/2007
  2. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân đồng chí vuthanhminh không chịu nhớ chiêu số 3 trong "nhậu thập bát công thức" . Đó là quần áo trót dây mùi vị phở thì về phải tắm phi tang ngay.
    Giờ thì một mất mười ngờ , nhất là vợ của đồng chí đang ôm bom, rất là dễ nghi ngờ.
    Ký tên: thằng bạn nhậu
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Từ cổ chí kim. Ghen là bản chất của đồng chí vợ. Thắc mắc làm gì hả đồng chí.
    "Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không nói gì."
    chấp nhận thôi đồng chí ạ
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 25/01/2007
  4. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Thành thật chia buồn với bác Minh
    Nhưng em tin là bác copy cái này ở đâu về ấy chứ
    [​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG]
    [​IMG]
  5. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ha ha, phải học tập phải học tập.... Chồng em dạo này hay gợi ý " thằng bạn anh vừa gọi điện thế nọ... thằng bạn anh vừa goi jđiện thế kia..." chắc là xa bạn bè lâu ngày thấy nhớ
    bảo chị vợ anh Minh là em làm chứng, anh ý rất đứng đắn
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    ha ha.. tôi cũng hy vọng là bác Minh copy được ở đâu đó về, chứ nếu đó mà là sự thật thì tội cho bác quá.
    Các cụ đã nói rồi "ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng".
    Lần này cố làm lành đi, in cái này ra dúi vào tay vợ ấy. Mà lần sau rút kinh nghiệm nhé
  7. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái bác gì trên kia nhắc đến "nhậu thập bát công thức" nghe có vẻ hay hay nhở. Nếu bác là một trong những "bạn nhậu tốt bụng", xin bác truyền đạt cho chị em nghiên kíu cái, để chị em biết đường mà rộng lòng tha thứ cho anh em
  8. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bác Vuthanhminh nên vui mừng mới phải Bác ạ. Đồng chí vợ ghen thế là còn ở mức độ nhẹ đấy ạ! Khối người còn phải chịu đựng các đồng chí vợ ghen hơn thế nhiều hơhơ
  9. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Úmìn cưới vợ hồi nào thế
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Kính gửi đồng chí vợ,
    Như vậy, là rút cục câu chuyện..."thịt chó và các vấn đề liên quan" chúng ta vẫn chưa dứt điểm được. Những chuỗi ngày tiếp theo tớ đã biết số phận mình sẽ được định đoạt như thế nào.
    Sáng ngày hôm nay, vì vụ chăn chiếu thiếu thốn mà tớ trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đành âm thầm như lính rút trận, nhẹ nhàng và êm thấm ra phòng xem tivi ngủ, để không làm ảnh hưởng tới giấc nồng của đồng chí. Cứ như tớ đã làm gì xấu xa thật sự ấy. May mắn, từ cách đây 2 tháng tớ đã mua 1 tấm thảm cùng với mấy tấm nệm ngồi. Ghép chúng lại cùng với cái áo măng tô thằng bạn cho mượn 1 tháng nay chưa trả tớ cũng nhanh chóng đi vào mộng ảo. Rồi khi tớ thức dậy, cuống cuồng với chiếc đồng hồ chạy....nhanh quá giờ đi làm, tớ phi vào tủ quần áo. Chỉ còn lại duy nhất 1 chiếc quần dài mà hình như nó còn sót lại từ hồi tớ còn mài đũng quần trên đại học. Dĩ nhiên, bên cạnh là đống mắc áo trống không cọ vào nhau phát ra những âm thanh lạnh lẽo, cô đơn, lẻ loi. Đồng nghĩa với nó là quần áo của tớ từ 1 tuần nay có thể đang tạm trú trong....sọt rác hoặc oán than, bốc mùi trong 1 cái chậu vật vã nào đó. Còn đồng chí thì đang cười trong lúc ngủ. Tớ ghét, thú thật là tớ ghét cái mặt đồng chí quá nên đá một cái vào chân đồng chí. Dĩ nhiên, cú đá nhẹ để khuôn mặt tươi tỉnh của đồng chí không vượt qua ngưỡng của niềm vui thành một thứ bánh bao ngậm nước. Cũng một phần vì tớ cũng ko muốn đón nhận một cú lườm chết ngắc trong một buổi sáng ..đẹp giời như thế này.
    May mắn, tớ vẫn còn "kỹ năng" của một thằng cu sinh viên nên chả mấy mà tớ đã có một bộ cánh ưng ý theo tiêu chí ngày xưa, dù quần có 3 ly, áo ít nhất cũng phẳng được mặt trước, mặc xác cho mặt sau nó buồn bã mà nhàu nát vì tớ cứ là mặt trước, ngó mặt sau lại thấy như...chưa bắt đầu.
    Tớ đến cơ quan trong sự ngạc nhiên cao độ của đồng chí bảo vệ, các cô phòng hành chính nhìn tớ với ánh mắt tình tứ. Những nụ cười nửa kín nửa hở, tủm tà tủm tỉm như thể tớ là minh tinh. Tớ ngồi vào xó của mình đầy tự hào, vì chẳng có đồng chí vợ mà vẫn tươm. Nhưng tự nhiên tớ lại thấy lạnh chân hơn ...ngày thường. Lúc này thì đồng chí có thể đoán ra, tớ đi dép và đeo tất. Cũng không sao, tớ lại thấy vui ấy chứ. Chỉ cần bỏ tất ra là xong, theo đó là những cuộc điện thoại của tớ để delay các cuộc hẹn trong ngày hôm nay.
    Tớ bắt đầu ân hận vì quyết định đầu tư chưa có chiều sâu và không triệt để khi chỉ có một tí sung sướng mà phải vùi mình trong bùn đen, oan khuất, đau khổ và thiếu thốn.
    Và nhân đây, tớ bắt đầu kể tội đồng chí.
    Ngày đầu tiên gặp nhau ở trước cửa nhà thằng bạn, đồng chí dường như biết tớ dễ bắt nạt hay sao ấy. Cả buổi cứ lóng ngóng, rả rích với mấy đứa con gái. Rồi khi cơm mang lên, đồng chí lại ngồi đối diện với tớ. Nói thật, tớ thấy đồng chí vô duyên thấy bà nội. Con gái con đứa đâu mà lần đầu gặp lại cứ nhìn chằm chằm vào tớ như thể FBI kiểm tra giấy tờ. Rồi đồng chí lại cười tủm. Cái chiêu cũ mèm mà tớ hay dùng để đánh tình ý với đứa con gái nào tớ thích nay được đồng chí dùng. Tớ lại bị gậy ông đập lốp bốp vào đầu ông. Rồi không biết thằng bỏ mẹ nào lại cho đồng chí điện thoại của tớ. Chết cái, tớ có thói quen ai nhá máy thì nhá lại...chửi, hoặc ai nhắn tin mà ko giới thiệu tên, làm sao quen..tớ cũng chửi. Dĩ nhiên, đồng chí không thoát khỏi tình trạng chung ấy. Nhưng đồng chí lì, phải công nhận như vậy. Đồng chí lì như ...cái bì khi bị chửi mà vẫn ngọt ngào với tớ. Trong khi tớ lại dân bỗ bã, cứ gặp cái gì mềm mềm, nhỏ nhỏ là thấy đáng yêu dù thực tế nó chẳng đáng để yêu đi nữa. Thời gian cứ thế trôi đi như chó chạy, tớ đột nhiên rơi vào cái bẫy của đồng chí như con ếch ngồi trong bụi tre khi trời mưa chờ thằng câu ếch vung mồi là tợp. Mẹ tớ bảo:"con bé này nó không biết nấu nướng, giặt quần áo, chăm sóc con cái..." Nhưng khốn cái, thà mẹ tớ nói đồng chí hiền dịu, đảm đang...thì có khi tớ lại chả vồ vập như thế. Rồi cái ngày quyết định vận mệnh cũng tới, tớ và đồng chí ngồi trong quán đầu tiên mình gặp nhau ở Khương Đình, gần cái kênh vẫn ngày ngày bốc mùi nồng nặc mà vẫn thấy thơm lừng để soạn ra bộ Gia Đình Luật. Trước đó, tớ đã chủ ý là sẽ thoả thuận những cái gì, không nhượng bộ cái gì..v.v. Nhưng rồi tớ lại yếu lòng để đồng chí lấn át trên bàn đàm phán. Cái gì tớ cũng ô, cái gì cũng kê. Rồi những điều luật đưa ra tớ lại không tính tới các chi tiết nhỏ. VD: đồng chí cho tớ đi bạn bè thoải mái, không bao giờ hỏi đi đâu và ngược lại tớ cũng để đồng chí như vậy. Nhưng lại quên phụ lục đính kèm như:"không được ngửi, sờ và lục túi khi đối phương đi chơi, đi nhậu hoặc đi ra ngoài về". Và giờ đây, tớ phải chịu bao cay đắng. Rồi khi mọi thứ đã xong, đồng chí vẫn đi hoành tráng, cắm cơm từ sáng dù ...đến tối mới ăn, rồi tối về đồng chí lại mua giò kho sẵn, rau muống xào sẵn, thịt lợn quay sẵn và hầu như không thay đổi như là được lập trình sẵn rồi ấy. Tớ cũng chả care lắm. Quần áo thì đồng chí mua máy giặt về, cứ quăng vào đấy rồi phang dù quy trình giặt đồng chí cũng không nắm rõ để nhiều khi tớ đi phơi lại thấy trong túi áo tớ một nắm Omô mà túi vẫn màu nào nguyên màu đấy. Rồi hàng ngàn, vạn thứ mà đồng chí quên. VD: quên tắt điện trong toilet khi đêm ngủ, quên khoá cửa trong, để quên chìa khoá xe ở xe rồi sáng lại hoắng lên quát nạt tớ tất tưởi chạy đi tìm giùm, đồng chí kho thịt mà tớ tưởng đồng chí làm thịt đông với nửa nồi nước lõng bõng....Nhưng thiết nghĩ, tớ là đàn ông nên cũng không phàn nàn gì mà dù mỗi lần ăn lại phải gồng mình vận dụng 7,8 thành công lực. Rồi lại còn phải góp ý, dạy đồng chí cách nấu món đó thế nào một cách nhẹ nhàng, khéo léo không cái môi yêu thương của đồng chí nó lại cong lên, con mắt lại chuyển sang màu của mặt giời. Những cái đó tớ chịu tốt, chỉ ấn ức vụ cái chăn và hôm nay là đôi tất và chiếc giày.
    Buổi sáng đi tất không giày 25/1/2006

Chia sẻ trang này