1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỨC THƯ TÌNH CHO NGƯỜI ẤY

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhnguyen86, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    BỨC THƯ TÌNH CHO NGƯỜI ẤY

    Ấy ơi những lúc ở bên ấy sao thấy thời gian trôi đi thật nhanh,Giá như thời gian ngừng trôi để chúng ta được ở bên nhau suốt đời.

    Giá như hoàng hôn không bao giờ tắt ,để chúng ta được tựa vào vai nhau và ngắm cảnh hoàng hôn suốt đời,

    Giá như tớ là một chiếc nơ được ấy cài lên mái tóc để được theo ấy trên khắp nẽo đường,

    Giá như đường về nhà ấy xa hơn để mình ở bên ấy lâu hơn

    Giá như tớ là con mắt trái ,ấy là con mắt phải ,không có con mắt thứ 3 xen vào

    Giá như tớ là một khúc gỗ mục để được nhánh phong lan là bạn bám lên đó suốt đời

    Giá như tớ là một cơn gió thoảng qua mái tóc của ấy để được hôn lên mái tóc ấy dù chỉ một lần

    Giá như ấy là một bức tranh tuyệt đẹp ,tớ nguyện làm cái khung tranh để được ôm ấy trong vòng tay mình

    Giá như tớ bản lĩnh hơn,giá như ấy không sớm đầu hàng số phận,giá như....giá như....giá như.Ôi !trên đời nay còn biết bao cái "giá như" như thế nhưng tất cả đã muộn màng vì ấy đã xa tớ thật rồi

    Ở nơi phương xa ấy có bao giờ ấy nhớ về những tháng ngày chúng ta bên nhau không?và ấy có biết chăng tớ vẫn đang chờ một ngày nào đó ấy sẽ trở về bên tớ như ngày xưa
  2. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi anh viết những dòng này thì thật sự mình đã dứt khoát chia tay nhau rồi. Đó là quyết định cuối cùng đúng đắn nhất từ trước tới nay của em. 4 năm quen nhau, một thời gian không dài với một đời người nhưng lại quá dài với một cuộc tình em nhỉ! Anh không muốn quay lại nhìn quá khứ đã qua đi, như là một nổi đau và một vết thương mà mình phải vượt qua.

    Những ngày tháng chúng ta yêu nhau, nhiều nỗi buồn hơn niềm vui phải không em? Nhưng biết sao được đó là định mệnh. Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau nhưng lại không cho chúng ta một sự kết hợp vẹn toàn. Cuối cùng chúng ta không thể đến với nhau được. Lỗi tại em? Tại em hèn nhát hay là tại anh? Anh không muốn đổ lỗi cho ai cả nhưng dù sao mình cũng quý trọng những khoảnh khắc mà chúng ta đã dành cho nhau. Anh đã cố gắng hết khả năng của mình rồi nhưng trời đã không cho ta sự may mắn. Anh thật sự cảm thấy mệt mỏi và muốn được bình yên? Ai có thể giúp anh được điều này?

    Ai đi phân chất một mùi hương
    Hay bản cầm ca tôi chỉ thương
    Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc
    Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

    Bây giờ anh đang trở về với một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Điều này thật nguy hiểm. Anh cần lấy lại sự cân bằng cho mình. Một ngày nào đó anh sẽ quên em, quên quá khứ của chúng ta, rồi anh sẽ có một cuộc sống mới. Anh mong rằng chúng ta mãi bình yên

  3. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh lại mơ, một giấc mơ không có thiên đường. Thỉnh thoảng em vẫn hiện về trong cơn mơ của anh như vậy. Khi chia tay nhau anhđã để lại cho em một cái gì nhỉ? Một dòng chữ ngắn gọn "Em quá hèn nhát. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em cho tới khi chết". Có lẽ điều này sẽ làm em trăn trở suốt đời. Anh thấy mình thật tàn nhẫn nhưng dù sao em vẫn làm một cái gì đó như để "trả thù".
    Một người đã cho anh một lá bùa rất quý và nói rằng:"Anh hãy giữ lấy nó. Mỗi buổi tối anh hãy để lên đầu giường đi ngủ để thoát khỏi những giấc mơ ma quái và mong rằng anh sẽ được thanh thản". Anh vẫn đang dựa vào đó như một niềm tin. Bây giờ anh cảm thấy mình lạnh lùng đến đáng sợ và cũng không còn quan tâm đến ai nữa. Anh mong rằng điều đó chỉ là nhất thời.
    Hôm nay một ngày trời nắng đẹp và đầy bình yên. Anh cũng đang thấy mình bình yên như thế nếu đừng quay đầu nhìn lại quá khứ. Người ta nói sống là tập quên quá khứ cũng đúng thôi. Nếu nhớ lại quá khứ chỉ làm cho người ta mệt mỏi hơn. Anh đang nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại nhau thì chúng ta sẽ nhìn nhau như thế nào nhỉ? Như hai người xa lạ hay là như với là một người mình đã từng yêu. Cứ để thời gian trả lời em nhé!
    Tại sao thế này nhỉ? có nhiều thứ anh muốn nói với em nhưng anh cũng không biết nói thế nào nữa bởi vì anh biết những lá thư này sẽ không bao giờ đến tay em.
    ----------------------------------
  4. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày thức dậy, bỗng thấy...chán với những nỗi nhớ về em. Và nghĩ, nếu như ta có gặp nhau, trong bất kỳ một khung cảnh nào đó, em sẽ bước qua em rất tự nhiên và không còn cảm xúc. Như thế có ổn không?

    Có một ngày, tự nhiên lại thấy rằng, chính em mới là người làm vấn đề trầm trọng, không thể tiếp tục, thì vẫn là bạn được mà?

    Có một ngày, bỗng nhận ra rằng, tính cách, con người và cách cư xử, chỉ có thể được thể hiện rõ nhất trong những tình huống khó khăn,với những chuyện bất ngờ. Còn lúc bình thường, khi tốt đẹp, ai chẳng là người tuyệt vời?

    Có một ngày, bỗng thấy mình không còn hối tiếc, vì bất cứ một điều gì

    Và xa

    Rồi quên.....
  5. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ TÌNH
    Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết địnhgửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này :
    (Tiếng Việt)
    1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
    2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em
    3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
    4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.
    5. Điều duy nhất anh muốn là
    6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ
    7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
    8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề
    9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
    10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.
    11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
    12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy
    13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
    14. Nhưng chắc chắn không phải
    15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
    16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng
    17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
    18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng
    19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
    20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng
    21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
    22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông
    23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
    24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng :
    25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.
    (Tiếng Anh)
    1. The great love i said i have for you
    2. is gone , and i find my dislike for you
    3. inareases every day . When i see you
    4. i do not even like the way you look
    5. t he one thing i want to do is to
    6. look the other way . I never wanted to
    7. marry you . Our last conversation
    8. was very dull and is no way has
    9. made me anxious to see you again
    10. you think only of yourself
    11. if we were married,i know that i would find
    12. life very difficult , and i would have no
    13. pleasure in living with you . I have a heart
    14. to give , but it is not a heart
    15 .i want to give to you . No one is more
    16 .demanding or selfish than you , and less
    17 .able to care for me and be of help to me
    18 .i sincerely want you to understand that
    19 .i speak the truth . You will do me a favor
    20 .if you consider this the end . Do not try
    21 .to answer this . Your letters are full of
    22 .things that don''t interest me.You have no
    23 .true concern for me.Good bye! Believe me
    24 .i do not care for you . Please do not think
    25 .i am still your loving friend
    Thật là một bức thư quá tồi fải không? Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem, bảo đảm sẽ rất thú vị đấy! Và bạn cũng đoán được thái độ của người bạn gái kia chứ?
    (Copyright from Hoathuytinh)
  6. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0



    Dấu yêu yêu dấu của lòng anh!
    Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm!

    Phố nhỏ, Đêm buồn, ngày? tháng... năm?
    Một ngày buồn, một ngày buồn tẻ nữa lại trôi qua. Giờ đây mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh lại sống trong nỗi nhớ và nỗi mong chờ của sự cô đơn. Những lúc như thế này anh lại góp nhặt những nỗi lòng ấp ủ của riêng anh viết gửi cho em những dòng tâm sự của tháng ngày.
    ?oSự xuất hiện của em đã để lại trong anh bao nỗi nhớ. Cảm ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em?. Thêm một lá thư nữa anh lại viết mà không dám gửi đến em. Từ khi chúng mình quen nhau cho tới hôm nay, không lúc nào anh không nghĩ về em cả. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em trong những lúc anh đang làm và ngay cả những lúc anh mơ màng trong giấc ngủ nữa. Dấu yêu có biết không? Đã có lúc anh nghĩ rằng: ?oMình đâu việc gì phải yêu thương một người?, mình đâu nhất thiết phải có người yêu, mình đâu cần tìm một cảm giác yêu đương làm gì? Mình chỉ cần làm việc thật tốt, có một nghề nghiệp ổn định, kết giao được nhiều bạn bè tốt hiểu, thông cảm và chia những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống cùng với mình là đủ rồi?
    Nhưng từ khi gặp và quen em đến giờ anh không còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy nữa mà hình như có một dòng suy nghĩ đôi lúc mơ hồ, đôi lúc lại rất thực tế hình thành trong anh. Anh cảm thấy yêu đời hơn, phấn chấn hơn, anh không còn giữ lấy tư tưởng cỗ hữu và bảo thủ ấy nữa, anh cảm thấy mình hoà đồng với mọi người, với bạn bè và năng động lên rất nhiều. Và một điều lạ thường là trái tim khô khan, nguội lạnh của anh đã tìm được nhựa sống và hình như nó đang ấm dần lên? Hai mươi mấy tuổi đời rồi lần đầu tiên anh mới cảm nhận trái tim mình thật sự rung động trước một người con gái, lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng mình đang? yêu.
    Dấu yêu yêu thương, có lẽ một ngày nào đó, khi mà Thượng Đế thực sự cho anh sự can đảm để gửi đến em những dòng tâm sự này thì đó là sự hạnh phúc của riêng anh. Và khi nhận được nó chắc hẳn em cũng sẽ cảm thấy bất ngờ lắm phải không? Có lẽ là như thế! Đã có nhiều người bạn, rồi kể cả những đồng nghiệp làm chung công ty đã góp ý với anh rằng: ?oHãy luôn tự tin ở chính mình, tin vào tình yêu mà mình đã dành cho cô ấy, hãy can đảm bày tỏ cho cô ấy biết đi?. Nhưng dấu yêu ơi! Anh thật sự không can đảm chút nào. Có đôi lúc lý trí anh mách bảo là khi gặp em, anh sẽ nói cho em nghe tất cả, sẽ nói cho em nghe tất cả của lòng anh. Nhưng rồi đến khi gặp em, khi đối diện với em, với ánh mắt dịu dàng đằm thắm ấy anh lại ngại ngần như thế nào ấy, bao nhiêu điều anh muốn nói, bao nhiêu suy nghĩ anh đã chuẩn bị từ trước, nó bắt đầu luẩn quẩn, nó bắt đầu lộn xộn và tan biến đi đâu mất cả, chỉ biết nhìn em thôi.
    Giờ làm sao đây? Em có thể chỉ cho anh, anh phải làm như thế nào mới có đủ tự tin khi đối diện cùng em đây!. Chẳng lẽ cứ để nó như thế này mãi sao? Thật tệ và thật buồn! Anh thật khờ khạo và ngốc nghếch quá phải không em? Có một câu nói rằng: ?oCó bao giờ bạn nói với người ấy rằng bạn cảm mến người ấy chưa? Nếu bạn nói có thể họ sẽ khiến bạn đau lòng, nhưng nếu bạn không nói thì có thể bạn sẽ làm đau lòng họ?. Nhưng sự vị kỉ trong anh lại không cho phép anh nghĩ quá nhiều như thế, chắc có lẽ là anh sợ sự thất bại, sợ khi nói cho em nghe rồi anh lại để mất em? Và như thế thì anh sẽ khổ sở biết bao! Cuộc sống còn gì là ý nghĩa nữa!.
    Dấu yêu biết không, những ngày không gặp nhau anh mới cảm nhận là em quan trọng với anh biết nhường nào, anh cứ cảm thấy nhớ nhớ, thấy thiếu một cái gì đó mà không ai có thể bù đắp được, khi không gặp em anh cảm thấy buồn chán và cô đơn lắm! Hiện giờ tâm trạng của em như thế nào? Em có như anh không? Em có cảm thấy vui nhiều khi nhìn thấy anh không? Bây giờ đã là 4h sáng rồi, chỉ còn hai tiếng nữa là anh có thể gặp em, được nhìn thấy em đang tự tin vui bước đến chỗ làm. Em có biết những lúc như thế anh thật sự hạnh phúc lắm không?
    Dấu yêu ơi! Khi cảm mến một người nào có mà không gặp được người ấy hàng ngày, và không có người ấy ở cạnh bên cùng chia sẻ tâm sự thì cảm thấy nhớ, rất nhớ phải không em? Nếu thật vậy thì có lẽ anh đã... yêu? em mất rồi? Giờ làm sao đây, bắt đền em đấy. Nhiều lúc anh cứ nghĩ rằng giá như hai phòng làm việc của chúng ta ở cạnh nhau nhỉ, thế thì anh sẽ có nhiều cơ hội gặp và nói chuyện với em nhiều hơn, biết đâu những lúc như thế anh cảm thấy tự tin hơn khi đối diện cùng em. Nhưng điều ước này thật sự không xảy ra. Thật khổ sở biết bao!
    Những lúc như thế anh lại tự an ủi mình rằng: ?oChỉ cần được thấy em, được nhìn thấy những nụ cười thánh thiện từ nơi em dành cho anh thì anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!.? Nhưng liệu rồi những điều mà anh tự an ủi mình như thế có kéo dài mãi không? Có khiến anh mãn nguyện và hạnh phúc mãi không? Đó vẫn luôn là câu hỏi đặt ra cho anh cho tình yêu của anh mà vẫn chưa có câu trả lời?
    Dấu yêu xa nhớ của anh! Bây giờ chắc là em đang say xưa trong giấc ngủ phải không? Và trong những giấc ngủ ấy có bao giờ em nghĩ đến anh không? Có bao giờ em mơ một giấc mộng đẹp về anh không. Anh vẫn luôn nuôi hy vọng có một kết cục tốt giữa hai đứa mình. Nhưng có lẽ đó chỉ là sự lãng mạn của riêng anh.
    Mới quen em chưa được bao lâu, và anh cũng chưa biết chắc chắn tình cảm của em dành cho anh như thế nào mà anh cứ làm liều thương nhớ ngu ngơ. Dù sao đi nữa, cho dù ai nói gì thì ?otình yêu không có tội?, và ta yêu một người nào đó đâu phải là ?ocái tội? phải không em? Đã nhiều lần anh nghĩ nếu anh không gặp em và yêu em thì anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh vẫn là người yêu thích sự độc thân, sự lãng mạn và yếu đuối và vẫn là một người con ngoan của gia đình. Nếu như thế thì anh sẽ không bao giờ biết và sẽ không bao giờ cảm nhận được hương vị tình yêu và hương vị của sự nhớ nhung nó như thế nào. Bây giờ chắc có lẽ anh đã cảm nhận được rồi. Tình yêu là một cái gì đó không thể nào lý giải nổi, nó có thể là hiện hữu, nó cũng có thể là hư vô, nhưng nó thật hiền hòa dữ dội và cháy bỏng.
    Có thể là khi đối diện cùng em thì tình yêu trong anh mới thực sự hiện hữu, mới thật sự toả sáng theo đúng cung bậc và sắc màu của nó. Dù sao đi nữa anh chân thành cảm ơn em. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã khơi dậy những cung bậc tình cảm sâu kín trong lòng anh những tưởng đã mất nay lại được tìm thấy?
    Xa em anh thấy lòng xao xuyến
    Vắng em anh càng thấy cô đơn
    Muốn quên em sao lòng mãi nhớ
    Có lẽ? hay là ? I Love You!...
    Sao trời đêm nay thật đẹp, không khí bắt đầu giao mùa, ước gì trong đêm này em ở đây nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau tâm sự, cùng nhau chia sẻ những chuyện không vui, nếu vậy thì anh sẽ hạnh phúc biết bao. Và ít ra em cũng nghe được nhịp đập của trái tim anh nó đang thổn thức như thế nào. Nhưng điều ước này thật sự không linh. Mong rằng những ước mơ nhỏ bé này sẽ có ngày trở thành hiện thực. ?oHỡi những vì sao yêu dấu! Hỡi những làn gió nhẹ đêm nay! Hãy gửi những dòng tâm sự này đến dấu yêu giùm ta đi. Cảm ơn mi nhiều!
    Hãy cho anh một phần sức mạnh và một nửa của đời anh được không em?

  7. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, giờ này em ở đâu?
    Nhanh quá, đã 10 năm rồi. Còn nhớ buổi chiều đầu tiên tôi gặp em trong lớp luyện thi đại học tại trường ĐH Nông nghiệp I. Tôi nhớ rất rõ em mặc áo sơ mi trắng có chấm đen, tôi đến muộn nên phải ngồi cuối cùng và em cũng vậy.

    Không hiểu vì lý do gì mà từ hôm đó trở đi hình ảnh em luôn tràn ngập trong những giấc mơ của tôi. Tôi yêu em nhưng không dám nói vì tôi sợ, hơn nữa tôi hiểu lúc đó là thời gian quan trọng đối với cả hai.
    Tôi luôn nghĩ đến em và luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với em.
    Tôi đã đỗ đại học và em cũng vậy. Sau khi có kết quả tôi đã đi hỏi thăm địa chỉ của em và đã biết bao lần tôi đứng từ xa nhìn em nhưng chưa một lần dám lại gần hay làm một việc gì đó tương tự. Không hiểu sao tôi sợ... Tôi vẫn yêu em cho đến tận bây giờ và thực sự chưa yêu ai ngoài em mặc dù tôi biết đó là tình yêu vô vọng. Thỉnh thoảng buồn tôi vẫn một mình đi xe qua cửa nhà em để được nhìn em, nhưng chưa lần nào...
    Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn vậy: chờ em. Mà không phải! Tôi cũng muốn có... lắm chứ nhưng không hiểu sao tôi thấy khó quên em quá. Không hiểu có bao giờ em nghĩ đến tôi không? Chắc không bao giờ!
    Hiện giờ tôi đang học tập ở nước ngoài. Một mình trong ký túc, cảm giác buồn và cô đơn càng làm tôi nhớ em nhiều hơn. Nhưng giờ tôi đã hiểu đó chỉ là ảo ảnh, không phải của tôi, một kỉ niệm đẹp thời học sinh C''est tout! Tôi sẽ phải đi tìm cái nửa đích thực của mình và thực sự ngoài kia mùa xuân đã đến từ bao giờ rồi, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra. Tôi nhớ mùa xuân ở Hà Nội quá! Nhớ một góc phố, những con đường, mưa xuân... và cả những người thân của tôi nữa.
    Một nửa của tôi ơi giờ này em ở đâu? Tôi sẽ tìm em, dứt khoát tôi sẽ tìm thấy em! Ngày mai một ngày đầu tiên của tuần mới tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sẽ về nước và cuộc sống của tôi sẽ là Việt Nam, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi có bố mẹ tôi và bao người thân khác đang chờ tôi! Và nhất định tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi đó!

    24H.COM.VN (theo TSBT
  8. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lời từ chối dịu dàng
    Tôi quyết định đi Hà Nội trong chuyến bay sớm nhất. Bên ngoài ô cửa sổ phi cơ là những dải mây dài trắng như bông tuyết. Tôi chưa biết mình sẽ phải nói gì khi gặp anh.

    Tôi chỉ biết mình cần phải đi. Có lẽ nơi ấy với không gian riêng, tôi và anh sẽ không ngần ngại khi nhìn sâu vào mắt nhau.
    Tôi nhắn tin cho anh tối hôm qua khi quyết định "Em sẽ ra Hà Nội gặp anh". Một lúc lâu sau anh mới trả lời: ?oCó nhất thiết phải như thế không? Đường sá xa xôi em ra làm gì, đằng nào anh cũng sẽ về lại trong Sài Gòn kia mà".
    Anh thừa biết tính tôi. Muốn là làm, chỉ có trời mới cản nổi. Gặp và yêu anh, chưa bao giờ tôi chờ mong ở anh một sự ràng buộc nào ở tương lai. Và tình yêu tôi dành cho anh tới giây phút này vẫn còn đơn phương.
    Ngộ kỳ, cái cách anh quan tâm có đôi lúc tôi dễ khiến mình trở nên hoang tưởng, nhưng sự hoang tưởng đó tới đâu và dừng ở điểm nào vẫn là điều tôi chưa thể hình dung. Có lẽ vì thế trong mắt anh, tôi mãi mãi là một cô bé lì lợm ương bướng.
    Máy bay hạ cánh khi đã gần chín giờ sáng mà màu trời thì vẫn âm âm buồn ngủ. Tôi nghe tim mình nóng bỏng như có thể sưởi ấm cả phố phường. Lòng nôn nao mong được gặp anh, nhưng lại muốn trì hoãn cảm xúc này thật lâu ở trong lòng.
    Phố Hà Nội êm ả, không ồn ào náo nhiệt như đất Sài Gòn. Tôi vác túi thả bộ, nghe rõ bước chân mình trên nền đường. Thứ âm thanh buồn bã này gợi trong tôi nỗi cô đơn rõ nét nhất. Tôi yêu lẫn ghét loại âm thanh này vô cùng.
    Anh sẽ nghĩ gì khi thấy tôi xuất hiện thật nhỉ? Nhưng mặc, tôi sẵn sàng phiêu lưu để tìm ra tên gọi đó là gì trong những thứ tình giữa hai chúng tôi. Ngồi trước mặt tôi anh như một chàng trai mới lớn. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày tôi vẫn gặp.
    Hình như tôi làm anh bối rối. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn đúng cái nhìn của một người anh trai. Anh nói rất nhiều, nhiều lắm. Anh sợ làm tôi tổn thương. Mặt tôi khi đó chắc trông rất buồn cười, nét ngây dại hoang sơ trong đôi mắt tôi làm anh trăn trở.
    Trời hắt hiu quấn vào những tán cây ven đường như những tơ lụa dịu dàng ôm lấy không gian này của chúng tôi. Thế mà lòng tôi se sắt mong manh như một tấm bánh tráng sẵn sàng dễ vỡ vụn. Tôi cảm giác như ai đó đang vô tình rưới từng giọt lạnh buốt vào trái tim mình giữa chốn êm đềm của mùa đông Hà Nội.
    Mùa không mang hoa sữa cho một ai. Đêm bên Hồ Tây lạnh ngát gợi nỗi nhớ xa xăm nào đó trong quá khứ. Cái lạnh vừa đủ để ước cho mình có một vòng tay ai đó ôm ấp dịu dàng. Tôi như người ngủ mơ hay say rượu mà ẩn ức mình mãi trước cái lạnh căm căm của nỗi lòng.
    Đèn đường và những chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành những vệt dài, tôi ngắm đêm Hà Nội với chút nhớ về Sài Gòn ồn ã. Một nỗi buồn mênh mang không tìm ra bến bờ vì hai chúng tôi đã không cùng trên một chuyến du thuyền hứa hẹn một bến đỗ bình yên.
    Một chút vui vì dẫu sao trong giờ khắc này, tôi vẫn đang được bên anh. Được ngắm mặt hồ yên ả, được ngắm anh, người quan trọng đối với tôi ở một thời khắc hết sức quan trọng.
    Anh lý giải thật rõ ràng và thẳng thắn. Anh sợ hôn nhân vì đã tan vỡ một lần. Anh không muốn sự ràng buộc nào chạm đến cái đẹp của tình yêu. Anh bảo anh rất vụng về trong tình yêu, vì thế anh không giữ được người vợ trước của mình. Tôi đừng chờ và hãy dành tình yêu mình cho một người khác, biết đâu người ấy sẽ xứng đáng hơn.
    Tình cảm lớn lao của tôi dành cho anh vậy mà anh xem như đó là một thứ trách nhiệm.
    Anh không đón nhận thì tôi mang về được sao? Tội nghiệp cho con tim bé bỏng của tôi quá. Nếu yêu mà không đau khổ khi bị khước từ, người ta đâu còn ca thán về tình yêu như thế này nữa hở anh?
    Tôi yêu anh bằng một thứ tình yêu thiêng liêng không chỉ dành riêng cho đôi lứa, nó lớn lao hơn nhiều anh không biết sao, Thanh? Trong mắt anh, tôi chỉ là một con bé thích mè nheo, nằn nì. Và hình bóng tôi trong trái tim anh chắc chỉ là bé tẹo như một thứ tình cảm đầy ắp giữa chốn nhân gian anh dành cho đồng loại.
    Đất Sài Gòn ngậy lên thứ mùi nồng nặc bởi cơn mưa cuối mùa. Đông Sài Gòn không có chút gì se lạnh của gió heo may. Cái nóng phũ phàng không hề e ngại với người từ phương trời buốt giá trở về.
    Tôi về nhà buồn nhiều hơn vui. Sự hầm hập khí hậu Sài Gòn phả vào da thịt nghe thật bức bối. Chia tay tại phi trường, giờ chúng tôi vẫn thở chung một bầu khí quyển của một thành phố, thế mà trong lòng tôi anh chợt xa lạ, khoảng cách rộng lớn khôn cùng.
    Đôi khi tôi nghĩ, mình đã thật yêu anh không? Hay vì sự cô đơn cho tôi cái ảo giác đó? Tưởng chừng đây là người có thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong tôi nhưng hoàn toàn anh vẫn là anh, là một người bạn, đúng hơn là một người anh quan tâm, chăm sóc và chỉ dành cho tôi trong chừng mực như thế, và chỉ thế mà thôi?...
    Đêm đang trở mình sang một ngày mới, còn tôi vặn vẹo suốt vì những gì còn quá hỗn độn trong đầu. Tầm hai giờ sáng, anh lại nhắn tin "Em hãy ngủ ngon, như chưa bao giờ có vấn đề gì làm em suy nghĩ. Anh biết rõ trái tim mình chưa yêu như em muốn, nhưng ít ra trong một tình yêu theo cách riêng, anh luôn luôn bên em nếu như em vẫn mãi cần ở anh điều đó. Ngủ ngon nhé, cô bé của anh...".
    Nước mắt tôi chảy dài bên khóe. Tôi đã muốn và đã cố quên anh rồi, sao anh không nhẫn tâm hơn một chút nữa, một chút nữa thôi sẽ giúp tôi có cớ mà oán hận và quên anh, để tôi có thể dễ dàng loại hình bóng anh ra khỏi ***g ngực hâm hấp nóng của mình hơn.
    Đằng này anh như thế làm tâm tư tôi càng thêm khắc khoải chờ mong, như hy vọng sẽ có một phép màu nào đó vào một ngày không xa. Thêm một năm nữa tôi sẽ bao nhiêu tuổi nhỉ? Chợt ước gì tôi có thể quên đi năm tháng tàn phai hiện trên mái tóc của mình. Chợt ước gì, tôi chưa bao giờ gặp gỡ anh trong đời. Có lẽ trái tim tôi sẽ ngủ yên hơn, đỡ khoắc khoải mơ mộng.
    Từng bước chân tôi chậm rãi vang trên hè phố. Đất Sài Gòn nhiều người qua lại nhưng sao tôi thấy mình quá đơn côi. Tiếng hát trong veo từ nhà ai... "Nửa đêm nghe xuân về, nghe đời lên rất trẻ, gọi tên anh thầm nhớ, lời ru ngọt ngào...".
    Tôi khẽ khàng cất cao giọng hát tiếp "Mùa xuân đến thật lâu, mới hay tình ban đầu...", sương đêm như tỏa lan theo từng hơi thở của cõi lòng mình. Có lẽ tôi cũng nên yêu anh bằng tình nhân gian như anh đang dành cho tôi. Và nếu con tim tôi làm được thế thì còn gì để tôi phải ưu tư hơn nữa.
    Tôi không rõ mình buồn hay vui. Chỉ thấy khi chớp mắt biết mắt mình đang ướt..., hay hạt sương hồ Gươm còn vấn vương đọng lại trên mi mắt mình? ...

    24H.COM.VN (theo TGPN
  9. binhnguyen86

    binhnguyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    nhatkyonline2000 [ Biết bò ] - Offline - Posts: 53

    Joined: May 05 2005 - - Age: 20 -
    $898 Dollars
    Posted: Mon Apr 24, 2006 8:12 am
    Anh sef mafi mafi yêu Em

    Anh sef mafi mafi yêu Em Nếu giờ đây anh có thể khóc! anh sẽ khóc cho trôi đi hết tình yêu anh dành cho em!
    Anh tự hỏi tình yêu là gì có phải chi là những thứ đánh lừa cảm giác phải ko? anh đã nghĩ và mơ em tùng ngày từng đêm! chỉ cần nhớ tới lúc anh được em trong vòng tay của anh là nước mắt đã tuôn chào .
    Em thấy cần anh mà anh chẳng thể nào bên em được cũng bởi chúng mình quá xa nhau! anh bảo rằng em hãy đợi anh! em trả lời "em không thể" anh phải làm sao đây?
    Người ta cứ nói tình yêu trong xa cách làm lòng người dễ đổi thay nhưng với anh lòng người đâu phải cánh chim bay! anh vẫn nuôi tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn lên để hôm qua em nói với anh" hay giờ đây chúng mình chỉ là bạn" thực sự em có hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào ko?
    Anh hỏi vì sao em nói vậy thì em lại đổi lỗi do lúc em cần anh thì anh chẳng có bên em! chẳng nhẽ xa nhau là ko thể yêu được nhau sao em? vậy mà anh đã dành cho em bao nhiêu hi vọng của đời anh cho em!
    Chẳng nhẽ bao nhiêu kỉ niệm đã qua em vứt bỏ hết sao? chẳng nhẽ những gì đã qua chi là cơn gió thoảng qua đời anh?
    Có thể anh đã nhầm khi xây cho chúng mình một lâu đài cát .Để khi sóng dâng thành bão tố xoa'' đi hết những hạt cát nhỏ nhoi và lâu đài của chúng mình biến mất!
    Hay anh đã nhầm khi mang tình yêu nhỏ nhoi của mình vươn cao quá để bão tố thổi bay đi?
    Em có biết lòng anh quặn đau khi em lại là người ra di để lại anh bơ vơ giữa dòng đời hỗn độn? để tình anh như cánh chim nhỏ cứ bay hoài bay mãi không thôi?
    Đời anh như con thuyền ko bến tưởng rằng mình đã có môt bến riêng cho mình thì anh mới nhận ra rằng bến kia chẳng phải của riêng anh!
    Ôi mệt mỏi quá em ơi ! tình yêu là gì khi trong đời 1 lần yêu thật lòng cũng chẳng được đền đáp chấp nhận?


Chia sẻ trang này