1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình đầu tiên cũng là cuối cùng.

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi nvdongbac, 12/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvdongbac

    nvdongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Em nói “Yêu là cho đi những gì mình có và nhận lại những gì mình cho đi”. Đã bao lần anh tự hỏi rằng liệu mình có yêu em không và yêu em được bao nhiêu khi chỉ mang cho những nỗi buồn bằng những lá thư trắng còn em luôn dành cho anh những niềm hạnh phúc với câu kết thư của em luôn là: “Đây là lời của những kẻ đang yêu”.[/FONT]
    [FONT=&quot]Em đã khóc khi anh bảo thư từ là giả dối. Nhưng em có biết đó là anh tự bào chữa cho việc mình không thể viết thư tình mà thôi. Muốn lắm, chưa viết thì bao ý tứ, cảm xúc dào dạt như sóng biển nhưng khi cầm vào bút thì chữ nghĩa nó trốn đâu biệt tăm, chỉ còn lại trong tâm trí anh nụ cười của em, những giọt nước mắt nóng hổi và ngọt ngào của em, đôi mắt long lanh, tiếng cười lanh lảnh của em mà thôi. Và em biết không, dù nói là thế nhưng anh mong luôn nhận được những sự “Giả dối” đó từ em và lần nào nhận được thì anh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đọc đi đọc lại để cảm nhận thật sâu cái sự “Giả dối” mà em dành cho anh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Em bảo anh là người vô tâm, vô tình. Thú nhận với em, vô tâm thì có nhưng anh không vô tình. Anh vẫn còn nhớ lắm mùi xôi nếp hoa cau còn sượng mà em đã xới trộm nồi xôi cúng rằm của mẹ cho anh vì em biết là anh luôn dậy muộn không kịp làm bữa sáng. Mùi nếp cái hoa vàng thơm lừng quện với mùi đỗ xanh, hòa với hương bồ kếp, hương nhu, lá bưởi phảng phất trên mái tóc em nữa, nó làm anh say, say còn hơn cả một nụ hôn vội vàng... Và Anh vẫn còn nhớ lắm cái dáng em co ro, người run lập cập nhưng vẫn cố đợi anh ở cổng nhà chờ để đưa anh chiếc ô vì em nghe dự báo trong ngày có mưa. Anh không bao giờ có thể quên vẻ mặt giận dỗi đến mức tức tối của em khi anh chối từ. lúc ấy, Anh đã rất lấy làm hãnh diện, hạnh phúc. Nhưng muốn cầm lắm thì anh vẫn từ chối. Vì sao em biết không? Vì không như con gái bọn em, hành trang đàn ông nhiều khi chả cần đến cả cái ví.[/FONT]
    [FONT=&quot]Em nói anh không biết yêu vì chả bết ghen. Đàn ông, ai lại tỏ ra là mình đang ghen? Nhưng em còn nhớ không, anh vốn chả thích mèo, nhưng vì em sợ chuột mà chả dám qua nhà anh chơi nên anh đã bắt một con về nuôi. Anh đã rất ghét nó. Em biết sao không? Vì nó đã phản bội anh, nó dám yêu em nhiều hơn anh yêu em nên chỉ gặp em một lần là nó đã theo em về bên ấy. Anh ghét nó và ghen với nó vì nó được em vỗ về, nâng niu, âu yếm, được em gãi đầu, được canh giấc ngủ cho em. Từ ngày em đi, nó cũng bỏ đi hoang rồi. Chắc nó cũng như anh, muốn tìm quên đi những niềm nhớ.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mỗi bức thư là một niềm nhớ. Bức thư nào của em cũng nhòe nước. Anh cảm nhận được những gì em đã dành cho anh, nếm được cả vị ngọt ngào qua những trang viết thấm đầy nước mắt. Đã bao lần anh muốn đốt hết chúng đi vì anh sợ, rất sợ, vì cứ mỗi lần anh đem chúng ra đọc là con tim anh lại thổn thức, rỏ máu, anh lại thấy em ở bên anh, được nghe tiếng khóc, nhìn thấy nụ cười của em. Những gì trước đây với anh là niềm vui vô bờ thì giờ nó như hàng ngàn mui dao, hàng triệu cái mảnh chai sắc cứa vào lòng anh, rát bỏng, nhức nhối, đau đên tột cùng. Anh đã muốn đốt hết những gì có liên quan tới hai ta nhưng anh lại sợ rằng nếu đốt chúng đi thì anh sẽ không còn có gì để anh nhớ đến em nữa. Không, anh thà rằng được đau khổ còn hơn là quên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nghe em, anh đã tìm được cho mình một người con gái. Người ấy cũng yêu anh như em đã từng yêu anh. Nhưng nhiều lúc anh vẫn tự hỏi là mình có yêu họ được như đã yêu em? Vì người ấy không giống như em, không có vẻ mặt giận dỗi như em, không sợ chuột đến run rẩy như em, nước mắt của họ cũng không ngọt ngào như nước mắt của em nữa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi viết được những dòng thư này thì anh thấy mình thật ích kỷ khi mà em cứ đòi anh gửi tặng thư tình mà anh thì chỉ có cho em những trang giấy trắng. Một lần thôi, muộn còn hơn không, một lần để em thỏa tâm nguyện là được đọc thư tình của người yêu. Anh sẽ trả cho em, một lần, một sự “giả dối” để đáp lại những gì em đã cho anh, trả cho em ngàn nỗi nhớ, ngàn lần thổn thức, cả ngàn “trái tim của những kẻ đang yêu”. Ước muốn của em là được tắm bằng những giọt sương mai buổi sớm mà anh đã không làm được cho em thì ông trời đã thay anh làm việc đó. Mai anh sẽ dậy thật sớm, mang theo bức thư này cùng 20 bông cúc trắng, loài hoa mà em yêu thích.[/FONT]


    [FONT=&quot]Đông Bắc.[/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chia sẻ trang này