1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình nổi tiếng

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi tuyanhthoi, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyanhthoi

    tuyanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình nổi tiếng

    16/01/08 "Bức Thư Tình nổi tiếng"
    ?oBức thư tình nổi tiếng?


    Ngày này tháng nọ năm đó?


    Tình yêu của anh!

    Mình đã yêu nhau qua ba mùa lá rụng rồi em nhỉ! Thời gian trôi đi mà mới như ngày nào, mình gặp nhau thủa ban đầu. Ngày đầu tiên ấy, tình ngùn ngụt lửa, mà hai ta vẫn lao vào nhau, liều mình như chẳng có.

    Em biết không? Anh yêu em bởi em thích mầu hồng, yêu thủy chung và ghét giả rối, vì em thích shopping và rất hay đi du lịch, mong được chia sẻ nhưng chẳng muốn chia sẻ với ai. Bởi vì yêu em nên anh cũng thành người như vậy.


    Niềm tự hào của anh!

    Anh tự hào bởi người yêu anh luôn luôn là đẹp nhất. Mỗi lần ôm em trong vòng tay, anh lại nhớ đến ổ bánh mì mà ngày xưa khi còn bé, bố anh hay mua cho sau mỗi chuyến đi công tác.

    Ôi bờ vai em, cánh tay em! Anh luôn mong mình cũng được giống như vậy. Với những bắp và múi cuồn cuộn như vận động viên thể hình. Anh càng yêu em hơn vì biềt rằng: Để có được tấm thân ngọc ngà như vậy, là vì tuổi thơ em luôn phải, sáng gánh nước tưới rau, chiều bổ củi, đóng gạch. Ngày ấy em vẫn hay nói yêu là: ?oAnh mà léng phéng, em táng cho vỡ hàm?. Em cứ lo xa, chứ với tấm thân ngọc ngà như vậy, anh không dám và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ, sẽ làm em nổi giận.


    Con chim bé nhỏ của anh!

    Hẳn em còn nhớ ánh mắt hai ta nhìn nhau, khi lần đầu mới gặp, sao mà đằm thắm chìu mến đến lạ lung?mắt long lên và toé lửa tình.

    Nhớ không em những khi em hờn rỗi? Khi mắt em đẫm lệ cũng là lúc lòng anh tái tê, nghĩ về cái áo đẹp mới mua, nhưng bị gián nhấm mất cái vạt trên. Long lanh quá-tình yêu của anh.


    Em yêu!

    Làm sao anh có thể quên được nụ cười đến mê hoặc lòng người của em. Nhớ không em những buổi chiều em chờ anh bên hàng rào hoa dâm bụt. Anh đã thẫn thờ vì nụ cười ấy. Khi em cười cũng là lúc khoé môi kia chạm đến tận mang tai.

    Lại còn nữa hàm răng ấy! Lúc em nhoẻn miệng cười, là lúc anh bồi hồi nhớ lại cái thủa còn cắp sách đến trường, cứ thích tranh nhau làm tổ trưởng.


    Cún yêu của anh!

    Em còn nhớ mỗi khi mình lãng mạn trên sàn nhảy với nhau không? Vũ điệu tango ấy - cuồng nhiệt và mền mại. Khi em ôm anh lưới đi trên mặt sàn, cũng là lúc tâm hồn anh thăng hoa nghĩ về những ngày mình cùnh nhau đi xem xiếc voi trong sở thú.


    Tàu há mồm của anh!

    Những ngày ta yêu nhau, biết bao là kỉ niệm. Nơi công viên, góc phố, vỉa hè, ở đâu đói là em sà vào hàng quán. Những món em thích, có lẽ nhiều như sớ của Nam Tào. Em còn nhớ cái lần ấy? Khi về thăm vùng quê kinh bắc, em phụng phịu vì đói và đòi ăn. Anh đưa em vào hàng bánh đúc. Nhanh như cơn mưa rào ập đến trong mùa hạ, em xơi liền nửa mẹt bánh với phân nửa bát mắm tôm. Anh vẫn nhớ mãi ánh mắt khâm phục của bà bán bánh đúc khi nhìn em ăn. Vì yêu em nên anh vất vả. Vì yêu em nên có thể anh sẽ mất tất cả. Thân trai gầy này, anh có xá chi. Thương quá là thương em yêu à.


    Thiên thần bé nhỏ của anh!

    Em dịu dàng và duyên dáng quá đi thôi. Cái ngày mình đi chùa ấy? Em mặc cái áo vàng óng ánh, tay cầm bó nhang đi bên anh, thánh thiện như quan thế âm bồ tát. Vô tình có cô gái kia làm rớt lửa nhang, thủng một lỗ trên áo em. Em gầm lên vang động chốn linh thiêng ?" Cái áo của tôi - Rồi nhanh như cắt, dí cả bó nhang đang cháy vào lưng áo người ta để trả thù. Ôi!...A di đà phật.


    Ôi tình yêu của anh!

    Vì yêu em mà anh luôn phải chiều theo ý em, dù đó là những đòi hỏi hết sức phí lý.

    Em còn nhớ những buổi trăng thanh gió mát. Hai đứa mình ngồi trên con đê dài ngắm trăng. Em nũng nịu, đòi anh leo lên hái chị Hằng tặng em. Anh vẫn biết tổ tiên ta xuất thân từ loài khỉ, biết leo trèo và bay lượn trên không. Nhưng em yêu ơi! Em có biết? Đã từ lâu, anh đi thẳng và tự đứng trên đôi chân của chính mình, chứ có đứng và đi như loài khỉ đâu. Có thể vì thế mà kỹ năng bay lượn của anh bị mai một.

    Thế rồi?Em giận anh, đòi anh trả dép để về.


    Niềm tiếc nuối của anh!

    Lúc này đây anh như kẻ thi sĩ nghèo hèn, mất đi những gì là quý giá nhất còn lại của đời mình. Buổi tối ấy như là một định mệnh. Sau khi tan lớp học bổ túc văn hoá buổi tối về, anh chở em ra bờ sông ngồi hóng mát. Dựa bờ vai em hồi lâu anh chẳng biết nói gì! Anh chỉ biết mân mê cái nút áo mà đầu óc thì tơ tưởng và khát khao những điều thầm kín. Ngồi một hồi lâu, em thỏ thẻ muốn kiểm tra bài anh. Đúng rồi! Em bắt anh đánh vần chữ ?oXem? em nhỉ.

    Tình yêu anh trong sáng và ngô nghê, như đứa trẻ học đánh vần: ?oE-mờ-em-sờ-em xem?. Anh ngốc quá phải không em! Anh đâu biết con tim em, cũng đang khát khao chờ đợi. Em đứng lên vùng vằng mắng anh là đồ ngốc rồi đòi về.

    Em biết không? Đêm đó, anh đã không ngủ được. Anh tự trách móc và dằn vặt chính bản thân mình. Vì sao ngày xưa em như nàng công chúa, đứng trên thành cao, mà bao lần anh ?ocông thành? nhưng đều thua trận. Để rồi hôm nay, cổng thành kia mở toang, nhưng anh đã không biết xông vào, lĩnh ấn chỉ vua ban. Anh thật dại khờ! Càng nghĩ, anh càng nhớ về cô giáo dạy học anh năm xưa. Để phân biệt được chữ ?osờ? cô đã dạy: ?oSờ? nặng là sờ sung sướng, ?oXờ? nhẹ là sờ xót xa. Bây giờ thì anh đã hiểu?Chữ ?osờ? kia cũng có năm bảy đường, cũng chuân chuyên làm sao. Không biết trên cõi đời này, có bao nhiêu cuộc tình phải chia ly, cũng tại bởi chữ ?osờ? em nhỉ.

    Thế rồi?mình xa nhau.


    Tình yêu bé bỏng của anh!

    Còn biết bao kỷ niệm ngọt ngào em nhỉ. Anh đang chìm đắm trong bao kỷ niệm ngọt ngào đó. Tình yêu anh muốn chạm vào em qua từng nét bút. Cảm xúc anh như muốn chạy nhanh cho hết trang giấy này, nhưng lại mong là bất tận.

    Ước gì?Em đừng đến bên anh.


    Dấu yêu.

Chia sẻ trang này