1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức thư tình trên cát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skyHue, 01/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình trên cát

    Lần trước cũng vậy và hôm nay cũng vâỵ .Không hiểu sao mỗi lần đi thăm người bệnh mình lại nhớ anh ấy, chắc có lẽ tình yêu đầu tiên mà mình có được xuất phát từ hoàn cảnh đó.
    Lúc nhỏ tôi là người không mạnh mẽ ,không dứt khoác, dễ bị giao động bởi những tác động khác và cũng là người có hoài bão, nhiều ước mơ?cũng có thể là do gia đình quá nghiêm khắc, những điều đó làm tôi tự nhủ với mình rằng ?o Mình không được yêu bất cứ ai? vì như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học , ảnh hưởng đến những hoài bảo, những ước mơ?. Và tôi nghĩ rằng sau này khi học xong, có công việc ổn định lúc đó yêu vẩn chưa muộn.. Tôi trở nên thờ ơ với những cái bóng đang theo mình. Nhìn những cái bóng đó như một vật rất tầm thường, tôi luôn trốn tránh, thậm chí giận giữ, lớn tiếng chỉ vì biết người đó thích mình?.. mặc dù thế nhưng trong thâm tâm tôi luôn tôn trọng họ và không muốn họ ngày càng si mình hơn và tôi nghĩ mình làm thế chỉ vì không để cho người ta nuôi hy vọng để rồi thất vọng và nếu không làm thế tôi lại thấy mình có lỗi với người ta hơn?. 6 năm trôi qua và tôi vẫn lập đi lập lại trong cái vòng luẫn quẩn đó . cho đến một ngày tôi gặp anh đó cũng là lúc tôi thực sự tự tin có thể giải thóat cho bản thân mình khỏi vòng luẩn quẩn đó. lần đầu tiên gặp anh ,anh cũng chẳng có gì đặt biệt và tôi cũng chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả. quan hệ giữa anh và tôi chỉ là người một người cần mua và một người biết nguồn bán nhưng hôm sau tôi lại nhận được tin nhắn của anh chỉ có 02 chữ là ?o chào my name? , sau một thời gian liên lạc để nhờ anh giúp đỡ ,anh và tôi hẹn nhau dung bữa tối trên đường gấn cty tôi đang làm , đó là lần đầu tiên tôi và anh cùng ăn với nhau, chúng tôi vẩn trò chuyện bình thường và tôi cũng chẳng có chút gì ?o khó thở? và tôi biết anh là người ít quan tâm đến tâm trạng của người khác chỉ vì anh kêu tính tiền mà ko hề hôi ý kiến của tôi cho dù đây là lần đầu tiền chúng tôi đi riêng với nhau , tôi bắt đầu có ấn tượng không tôt về anh và nghĩ thầm ?oanh bất lịsh sự? . đến khuya chúng tôi chating với nhau anh nói là anh bị dị ứng với thức ăn hồi tối ?.và thế là ấn trong tôi đã được xóa . Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn ?o anh đang nằm bệnh viện cấp cứu? . Tim tôi như thắt lại đập mạnh hơn , tôi lo lắng cho anh rất nhiều, nhiều nhất trong đời, hình như tôi chưa lo lắng cho bất kỳ ai như anh. Tôi tự trấn an cho mình rằng cảm giác này chẳng qua là 1 phần trách nhiệm của mình vì ?o tối hôm qua? .Tôi mong đến giờ tan sở để được đến bên anh lúc này, suốt ngày đó không lúc nào tôi kô nghĩ đến anh?. Tôi như có ai đó dẫn đường, tôi chạy thẳng vào phòng anh đang nằm mặc dù phòng bệnh ở đó rất khó tìm, Trước mắt tôi anh là một người không giống như hôm qua, một người không chút sức lực, anh phờ phạt, sơ sát nằm im trên giường bệnh chính tôi cũng không dám chắc đó chính là anh, Nhìn anh mà tôi cảm thấy xót xa và chỉ mong mình có thể làm gi đó cho anh và tôi biết không có ai chăm sóc cho anh lúc này vì anh cũng là người xa quê như tôi?Nhóm bạn của tôi kéo đến và tỏ ra ngạc nhiên lắm vì tôi là người đấu tiên đến thăm anh và cũng là lần đấu tiên tôi đi thăm một người con trai? tôi không khỏi e ngại với những người bạn nhưng tôi cảm thấy sự e ngại đó không đủ lớn để tôi có can đảm ở lại chăm sóc cho anh? trời đã quá muộn mọi người chuẩn bị về nhà, trong lúc tôi đang lo lắng cho buổi sáng mai , rối buổi trưa không có ai mua thức ăn cho anh thì anh lên tiếng nhờ 02 người bạn một người mua thức ăn sáng còn một người mua thức ăn trưa?.Trên đường về nhà mà tôi thầm ước , ước gì nhà mình ở kề bên bệnh viện của anh ấy lúc đó mình sẽ ở lại lâu hơn lúc này và mình có thể mua đồ ăn cho anh ấy mổi ngày?.Hình như trái tim ướp đá của tôi từ 06 năm nay đã được sưởi ấm tôi trằn trọc không ngủ được và nghỉ đến anh? không biết giờ này anh đã ngủ chưa, anh có buồn không?..? Chưa bao giờ tôi mạnh dạng và nhiệt tình như lúc này tôi hoàn tòan gạt bỏ những quan niệm những rào cảng trước đây, tôi chủ động nhắn tin cho anh ?o Trưa nay có ai mua đồ ăn cho anh ko? Trưa nay em có việc đi qua gần chổ anh, tiện thể em mua giúp anh luôn?.? mặc dù tôi không hề có việc gì để trưa nắng chang chang tôi phải đi ra đường và cty tôi cách chổ anh cũng đâu có gần đến 30 phút nếu xe chạy nhanh,?.Tôi cảm thấy vui hơn khi anh giảm sốt và hạnh phúc khi thấy anh dùng hết thức ăn mà tôi mang đến . đồng hồ đã 1h còn đúng 30?T nữa để tôi trở về cty nhưng tôi thực sự không muốn về lúc này tôi muốn được ở bên anh để anh không còn thấy buồn và cô đơn khi anh chẳng có một người thân, tôi thầm nghĩ nếu được ở lại chăm sóc anh mà cty đuổi việc tôi cũng vui vẻ chấp nhận?Tôi biết anh sẽ không để tôi làm như vậy và đó chỉ là suy nghĩ đơn giản của một cô bé mới bắt đầu biết rung động từ trái tim?Đã đến giờ làm vịêc và thế là tôi kô còn thới gian để ăn nữa, Đói lắm, xót ruột lắm mà sao tôi vẩn thấy vui hơn bao giờ hết?..Anh đã khỏe hơn và được xuất viện tôi và anh trở nên thân hơn ,anh thường nói chuyện với tôi vào lúc khuya , anh và tôi đã nói hết những gì trong cuộc sống ?~ buồn vui, sở thích?, kể nhau nghe những tình huống dỡ khóc dỡ cười? mỗi ngày anh đếu nhắn tin? chào tôi buổi sang, chúc tôi ngủ ngon?.?mỗi tiếng chuôn của tin nhắn của anh làm tim tôi rung lên và tay tôi không đủ mạnh để nhấn vào bàn phím?.đó phải chăng là hương vị của tình yêu. Tôi đang tự hỏi mình và mũm mĩm cười như những nhân vật đang yêu trong kịch bản phim hàn quốc?buổi ăn trưa của chúng tôi cùng nhau nhiều hơn và tôi cũng không biết những cô gái đang yêu khác có thay đổi giống tôi không, Chỉ cần biết ngày mai gặp anh thôi là tối nay tôi không ngủ được , tôi lo cho bộ áo quần ngày mai để mặc, hay những cái mụn xấu xí kia có xuất hiện vào ngày mai không?..tôi như một cô bé lớp 7 mới biết yêu lần đầu, những hành động quá trẻ con mà trước kia tôi nực cười khi thấy mấy cô bạn cùng phòng chuẩn bị trước khi gặp bạn trai??Tôi không để ý bất kỳ chàng trai nào từ ngày có anh, từ một cô bé nhanh nhẹn, năng động, tự tin, hài hước trước mọi người mà sao đối diện với anh tôi chỉ là một người chỉ biết nghe, biết cười ,biết buồn và biết khóc?..Tình yêu mà em nhận được từ anh ngòai những bữa cơm trưa cùng nhau hay những buổi tiệc cùng bạn bè, và những tin nhắn trong điện thọai cho đên bây giờ em vẫn còn dữ thì hình như chẳng còn gì nữa phải không anh? Tiếng chuôn tin nhắn của anh em hầu như không còn nghe nữa và em đã quên kô nhớ điệu nhạc đó như thế nào, điều đó đủ để biết em đã chờ anh như thế nào rồi chứ, 01 ngày, 02 ngày?và đến bây giờ em kô thể đếm được nữa rồi. Anh còn nhớ lúc anh lỡ hẹn với em một lần không, em chắc là anh chẳng nhớ gì. Nhưng hôm đó em thực sự dậy rất sớm để chuẩn bị trước khi gặp anh, em đã thử hết đống áo quần trong tủ mới chọn ra một bộ hợp nhất, và chờ anh ?chờ anh trong nắng giữa đường Pasture vì lúc đó em vẫn ko biết điểm hẹn mà anh đã nói và gọi điện thoại cho anh mà không liên lạc được? Em không hề giận anh mà em lo cho anh, lo cho anh đã xảy ra chuyện gì, cho đến chiếu em không thể tập trung vào bài giảng của thầy chỉ vì em chưa liên lạc được với anh . Em gọi anh và chỉ cần anh bắt máy, và em biết chẳng có gì xảy ra với anh đó là điều em luôn mong mõi trước khi bấm số. 6 h chiều đó là thời gian em giận mà vui, vui mà giân, vui vì anh được bình an và giân vì anh quá vô tình, ?thời gian em chuẩn bị và lo lắng tứ 7h sáng đến 6h tối được anh cân đối bằng một câu nói? sorry anh ngủ quên?T? , anh có biết nếu như anh thay chữ ?osorry = xin lỗi? thì em thấy mình được an ủi một phần nào đó không. chẳng lẽ thời gian của em chỉ có giá trị đến ?o sorry? thôi sao?. Em tự hỏi đối với em anh có chút tình cảm nào không ? sao anh lại quan tâm đến em, sao anh nhắn tin cho em vào lúc anh buồn vào lúc nữa khuya, sao anh gởi cho em những bài hát mà giớ đây em đã hát mỗi khi nhớ anh ?.? Sao anh tạo cho em cảm giác có được tình yêu , hay anh chỉ là người thích triêu đùa với tình cảm của người khác, hay bạn bè đang cá độ để anh triêu đùa một có bé có trái tim ứớp đá 6 năm?..hay là em ngộ nhận, và không biết phân biệt tình yêu và tình bạn.
    Khỏan thời gian này em không còn chính em nữa, em trở nên bê tha không màn đến ngày mai mặc áo quần gì? Không cần biết hôm nay mình học gì và ngay mai mình làm gì. Em thay đổi mà bản thân em không nhận ra, em quên những gì đang làm, những gì phải làm nhưng không thể quên anh. cộng việc học hành đều bị mọi người chú ý, đến nổi Sếp phải kêu em vào phòng riêng để hỏi ?o Em có chuyện gì sao? thấy sắc mặt em giảm sút nhiều lắm. em nói ra mọi người có thể giúp đở? và lớp trưởng phải viết Email yêu cầu đi học đúng giờ và không được bỏ học?.

    Em không giân anh, không hờn anh vì em chẳng có lí do gì để giân anh. Anh không nói chữ ?oThích? ,chẳng bao giờ và suốt cuộc đời này anh cũng không nói chữ? Yêu? thì sao em lại giận anh. Tình yêu mà em có được chỉ là trái tim được vẽ trên cát biển, chỉ cần một cơn sóng cũng có thể cuốn trôi, quá mong manh đúng không anh?

    Tất cả là vì em, tự em viết nên bức thư tình trên cát . em sẽ không nghĩ đến anh nữa đó là công việc mà em phải làm đấu tiên em biết đây là một việc rất khó nhưng em tin là em làm được 1 ngày không được thì sẽ 02 ngày và có thể 1 năm và có thể suốt cuộc đời này đi nữa em vẫn nhắc nhỡ mình phải quên anh cho dù biết em sẽ trở lại em từ 6 năm đầu và tim em sẽ khép lại có thể sẽ lạnh hơn, lạnh hơn bao giờ hết, Cho dù anh ở đâu anh đang cùng ai em vẫn mong anh được bình yên và vui vẻ hạnh phúc, Anh và em là 02 đường thẳng song song và không bao giờ cắt nhau, Anh sẽ không biết và em cũng không bao giờ nói với anh điều ấy, chỉ có em, chỉ có những người bạn ảo ?onickname? biết bức thư tình trên cát.
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh về 2 người và 2 đường thẳng song song, mỗi khi viết văn mình rất hay dùng đến, giờ gặp lại trong giọng văn của bạn, thấy rất thú vị...Cuộc sống nhiều khi sắp xếp mọi việc cứ như đùa, để có người ko muốn ở bên nhau lại ở bên, ko muốn xa nhau lại phải xa...
    Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
    Dù chỉ 1 lần thôi dang dở
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Anh vẫn là anh, xa cách giữa cõi đời!
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Kiên trì đọc bài của chị để rùi em nhận ra rằng em fải mạnh mẽ hơn, fũ fàng hơn ko fải như chị để quên 1 người mà để.... sống tốt hơn cho cả hai
  4. skyHue

    skyHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Alô, bài viết của mình dài quá, mình quên xuống dòng để mọi người dể đọc, vậy mình nhờ các mod ai rãnh rổi chỉnh sửa lại giúp mình với. Thanks nhiều.

Chia sẻ trang này