1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh đắt nhất Nude, Green Leaves and Bust đẹp ở chỗ nào ạ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vtc09, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Phô, ông đã biết chuyện ngón tay chỉ trăng thì chắc cũng hiểu lẽ thánh nhân đã chết, lời triết vứt đi chứ, cái người ta an xong ị ra rồi còn nhặt lên làm gì?

    Mỗi người mỗi cảm nhận nhưng mấy dòng này hơi quá đà.

    Thứ nhất: mấy ông Phục Hưng là mấy ông đầu tiên đề ra cái khái niệm nghệ sĩ nó khác nghệ nhân như thế nào, nhất là ông Da Vinci nên không ngây thơ chân chất thế đâu, thâm hơn tầu đấy, làm gì có chuyên chăm chăm vẽ sao cho giống thật. Thế mấy bác ngồi vẽ tranh dạo, truyền thần cũng xếp vào bộ này hết à. Hàng năm người ta viết cả chục quyển sách, cãi nhau ho ra máu chỉ để bình là giống thật à? Ai xem Da Vinci Code rồi thì biết, tuy phét nhưng cũng có cơ sở của nó đấy.

    Thư hai: mấy bác Monet mà không hiện thực, cá tính cảm xúc thì ai dám nhận là hiện thực, cá tính, cảm xúc nữa? Cả việc giống chụp ảnh nữa, mấy bác này vì ghét bọn thợ ảnh +sợ cuớp cơm của mình nên mới sang tạo ra chủ nghĩa Ấn Tượng, ai lại nói ngược như bác. Em xem tranh Degas xong giờ cứ gặp em nào học ballet là người nó cứ mất tự chủ.

    Thứ ba: đề nghị đã dẫn tranh Van Gogh thì dẫn tranh Van Gogh xịn, không lôi bức trẻ con tập chép ra thế kia. Và đem so sánh Van Gogh với Monet để chỉ ra sự khác biệt của Ấn Tượng với Hậu Ấn Tượng là không nên, Van Gogh thường đc xếp vào Hậu Ấn Tượng nhưng ông không phải điển hình trương hợp cá biệt, chả có ai vẽ được điên như thế cả.

    Thế thôi, không có thứ tư, dạo này f69 vui phết, có lại được không khí ngày xưa, âu cũng mừng
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thứ lỗi cho em ngu muội, sao em thấy giống Bộ quần áo mới của hoàng đế thế! :(
  3. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác nói em nhận nhưng Trang Chu còn phải kể chuyện để tỏ lòng, em phô cũng chịu. Đoạn kia em cũng định vào nói, thấy bác nói rồi nên thôi, lời đã thừa thì không nên nói.

    Muốn tìm hiểu John Cage, cách trực tiếp nhất là đọc Duchamp, đọc đươc tiếng Pháp thì càng tốt tại Duchamp viết rất ngang, ông nào dịch cũng kêu. Sách Duchamp bản Eng, thường bê nguyên văn tiếng Pháp ở dưới để tránh hiểu nhầm.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Tks bác, nhưng tiếng Pháp của em trình còi, chắc không đủ siêu để đọc Duchamp bác ạ. Có sách tiếng Việt không bác? Bác cho xin mấy cái tựa đề được không ạ? Em sẽ ghi nhớ để khi có điều kiện thì trau dồi khả năng cảm thụ nghệ thuật của em ạ. [:D]
    Nhưng mà trước khi tìm đọc sách thì bác có thể cho em biết là bản 4"33 của ông Cage kia khác gì với sự im lặng bình thường tuyệt tác khác hả bác?@-)~X
    (Lại lần nữa mong bác thứ lỗi cho sự ngu muội của em :(( )
  5. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    em xem thì thấy điên thật, thích nhất là van gogh, thứ nữa là chai coke, hê hê, còn về hội họa, nhiều trường phái rất khó để cảm tthụ, em thích xem tranh, nhưng khổ ko có điều kiện ra nước ngoài nên chỉ dám vào bảo tàng mỹ thuật việt nam chỗ NTH thôi, nhưng dc cái em dễ tính xem cũng phê lắm, hay tại em cảm thụ thấp nên xem tranh Vn đã thấy hay rồi ???
  6. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thú thực bác là em bị gia đình tống đi từ năm 16 tuổi, đến thời điểm đấy sách triết duy nhất em được ông già cho đọc là Mỹ học của Hegel do cụ Phan Ngọc dịch, ông già em bảo quyển đấy dịch tốt nên cho đọc, mấy sách khác dịch vớ vẩn đọc chỉ thêm sai, sau này tìm bản gốc mà đọc. Quyển sách mà đi đâu em cũng mang theo là Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh, lấy văn để bình thơ em cho đến thế là hết, đời em chi mong viết được một câu đắt như câu bác Hoài Thanh tả thơ Nguyễn Nhược Pháp "Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoáng thấy bóng một người đương khúc khích cười" thì em nghĩ cũng không toi cơm thầy u. Năm ngoái có thêm quyển Tuyển tập Hoài Thanh cũng rất nên đọc.
    Sách Tầu thì quyển đầu tiên em đọc là Cổ Học Tinh Hoa, rất ấn tượng nhưng cái bản mới in năm ngoái hay năm kia biên tập rất chán, không nên mua. Nam Hoa Kinh thì muốn làm tài tử, không đọc không được, đọc xong thì tự nhiên sẽ tìm thêm Đạo Đức Kinh. Bình luận văn học phương Tây thì em thấy Những Giờ Rực Sáng Của Nhân Loại của Stephan Zweig hay, dịch cũng rất hay. Nên đọc thêm cả Sư Tử Tuyết Bờm Xanh ghi chép những chuyện cổ Phật giáo Tây Tạng, đọc xong sẽ dễ chấp nhận những cái tưởng như là vô lý hơn, thoáng đầu óc để nhìn hơn. Đường thi, cổ thi, từ.. đọc được bao nhiêu thì đọc, đọc đến khi chảng hiểu nghĩa nữa mà vẫn cảm được cái phong vị của nó thì càng dễ xem tranh hơn, các cụ nói thi họa đi với nhau là có cái lý cả. Sách tiếng Việt em chỉ biết có mấy quyển đấy.
    Sách về nghệ thuật kiểu "thường thức" dễ đọc mà giá trị thì em biết có Picture of nothing và Way of seeing, đều thuộc dang rẻ như bèo.
    Ah, còn quyển Almanach-Văn minh thế giới, hồi chưa có internet em có mỗi quyển này giải trí.
    Những quyển trên em nghĩ sẽ giúp nâng cao khả năng càm nhận và phương pháp tiếp thu kiến thức, còn kiến thức thì chịu, thú thức là em nghĩ không có đường tắt, không có mỳ ăn liền.

    Quên mất cái 4'33''
    Thứ nhất là nó hoàn toàn khong phải là yên lặng, chì có dàn nhạc không chơi thôi, âm thanh vẫn có đấy.
    Thứ hai là để nói nhanh thì dùng khái niệm của Kant, sự vật, bản thân nó chỉ là sự vật, nớ trở thánh hiện tượng là do tương tác với con người, giá trị của mọi thứ là năm ở đó. Thường mình nghĩ là có âm thanh thì mình mới nghe thấy, nhưng cụng tại có mình nghe nên mới có âm thanh. Nói sơ lược đại khái thì nó là như thế. John Cage muốn nhấn mạnh là tại vì ta chọn lọc nên ta bỏ qua rất nhiều thứ, chỉ có âm thanh du dương mới đáng nghe sao, những cái khác vứt đi hết à, cũng như chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa anh hùng, chỉ có lãng mạn, có anh hùng là đáng nói thôi . Nhất tướng công thành, vạn cốt khô, nghìn bộ xương kia có đáng bị quên không? Đời là analog, là vô vàn, cớ gì chị chọn lấy có dăm nốt nhạc mà coi đó là đời. Tranh lập thể của Piccasso, đời là đa chiều, đa diện, cớ gì tranh chỉ vẽ hai chiều. Thôi, điều nói ra được dù hay đến đâu cũng là điều vứt đi, nữa là nói không hay, em dừng ở đây, chào các bác.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Thế là sướng nhất bạn rồi! Xem cái bt cũng thấy phê là nhất, kiểu như anh nông dân ăn bát cơm nguội cũng thấy ngon, chả hơn à?

    Nói thật lòng đấy.

    Mình cứ thấy thưởng thức được thì tốt mà nếu trình còi dễ thỏa mãn thì lại càng tốt hơn :)
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hu hu, đa tạ bác! Dưng mà bác ơi! Chắc vì được tống đi từ năm 16 (không biết bác đi đâu :-s), nên chắc bác toàn đọc sách nước ngòai, hoặc là bản lĩnh cảm thụ nghệ thuật của bác nó đạt đến mức thượng thừa, nên chỉ dựa vào mấy cái tựa đề (mà bác có lòng tốt liệt ra cho em đây) mà hiểu được nghệ thuật thì em quả là bái phục!^:)^[r32)] Em xin được tôn bác lên làm sư phụ ạ! (em thực lòng ấy, dù em cũng không đến nỗi mù màu lắm, 1 con đường cơ bản để có thể ít ra có thể phân biệt được nghệ thuật đen trắng :D).
    Thú thực với bác, từ bé đến giờ, em ít bị (được) tống đi đâu nên là suốt ngày ru rú ở nhà đọc sách, ấy thế mà khả năng cảm thụ nghệ thuật nó bị hạn chế hay sao ấy, bác ạ! :-s
    Dông dài thế, quay lại vấn đề: ý em hỏi ở pót trước thực ra là về cái tựa đề sách về Duchamp ấy bác - cầu nối để hiểu được Cage và tác phẩm 4''33 - sự im lặng của bầy cừu của ông ấy :P ~X - ấy. ;)) Ý thứ 2 em hỏi là có sách về Duchamp dịch ra tiếng Việt hay không ấy bác. Để em đi lùng ạ. Còn những cuốn thường thức về nghệ thuật - dễ kiếm, dễ đọc - thì em có thể tự khắc phục hạn chế bản thân bằng cách ra ngoài hiệu sách tìm mua ạ.
    Em hỏi thật bác (nếu hơi ngu thì bác bỏ quá), khi xem 4''33, bác có biết vì sao người ta lại vỗ tay ầm ĩ lên thế không ạ (trong khi lúc đầu có mấy lần họ còn cười vì tẽn tò nữa chứ)?:-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Viết xong mới biết có thêm phần này của bác! Em cám ơn bác nhớ, ít ra thì em cũng hiểu được chút! [:D]
    Sâu sắc và triết học thật ý! Nếu bảo đó là triết học hoặc là gì gì đó thì em đồng ý nhưng em thì chẳng thấy tính nghệ thuật ở đâu. :">
    Ah, nhắc mới nhớ, có lần bàn về âm nhạc, có ai đó nhắc đến sự im lặng trong âm nhạc cũng được gọi là âm nhạc. Có lẽ Cage áp dụng trong trường hợp này chăng, nếu như gọi đó là 1 bản nhạc, em chửi "Nhạc quái gì mà không có nốt nào thế?" thì có ngu không bác? ;))
    Em đùa vậy thôi! Cám ơn bác mở mang tầm mắt cho em!
    Bác cứ nói nữa đi, sao bác lại dừng? Bác ngại gì ạ! Đối với những người được coi là "a b c" trong nghệ thuật thì được người biết "d e g h" nói cho thì là quý chứ ạ, chứ sao lại bảo không hay?
    Bác quay lại đi bác![r32)]
  9. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cũng tính là nghệ thuật nhưng nghệ thuật nằm mở mọi nơi. Người cảm nhận tốt là người "bắt" được "một cái gì đấy" ở mọi thứ, không có cái gì là không có cái gì cả. Cái khối đa hoa cương mà Michelangelo dùng để tạc tượng David qua tay các nhà điêu khắc khác cả chục năm, ông nào cũng chê là đồ bỏ, chảng làm được gì, Michelangelo thì nhìn bảo tôi nhìn thấy sờ sờ hình David trong đó, chả phải nghĩ gì.
    Có những cái dễ hìn ra cái đẹp trong nó, có cái khó nhìn ra hơn, nhưng có khi chịu khó quan sát lại thấy nó rất ý nghĩa. Em nằm cả tiếng ngắm trời xanh vắt, không một gợn mây, em thấy sao nó kỳ diệu thế, đi vào Lurve thấy bức tranh chỉ mọt mấu xanh, chả nhẽ nó không kỳ diệu. Bác nào đã nhìn thấy nhũng miếng gỗ lát chun người ta treo như tranh, những nu gỗ vân như rồng vàng ẩn hiện mà thấy mê mẩn, xem tranh "loàng ngoằng" của Pollock sao không thấy được cái sức mạnh như máu chẩy trong đấy, trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, một sự loạn nhưng lại hài hoà như đại tự nhiên. Ai đứng trước biển mà lặng được người, nhìn ảnh chụp của Hiroshi Sugimoto thi sao không lặng người được. Brancusi nói: "Thằng nào bảo tưởng của tôi là trừu tượng là thằng ngu, chúng là những cái hiện thức nhất. Hiện thực không phải là cái mẽ bề ngoài, cái tư tưởng, cái bản chẩt mới là hiện thực"
  10. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Thì bị cái tay John Cage kia chơi xỏ cho chứ còn gì nữa, bị xỏ hết cả vào tai vào mũi, các vị bị xỏ đấy mà lại phải vỗ tay, phải trả tiền ~:>
    Giống cái chuyện Hoàng Đế cởi truồng, chuyện này mình kể chưa ấy nhỉ? :-??8->.... Thôi tiếc gì câu chuyện, mình cứ kể vậy [:P][:D]

    Hoàng đế định tổ chức cái lễ mừng nhiệm kì, bèn có ý định may một bộ long bào thật hoành tráng để ra mắt ngày hôm đấy. Trùng hợp trong thành lại xuất hiện một tay ma cô (tay này chắc cũng giống Jonh Cage, rất là tài năng nhưng cũng vô cùng táo tợn >:)) tên ma cô đang thách thức với bạn bè rằng, phen này hắn có thể làm Hoàng Đế (HĐ) phải cởi truồng đi trước bàn dân thiên hạ. [Cũng như John Cage ngồi trong quán bar thách thức đống bạn, phen này mình sẽ biểu diễn thu tiền trong nhà hát mà cóc cần ai phải chơi bất kì một nút nhạc nào, hãy ra hàng Ngang hàng Đào (phố) mua 1 cái đồng hồ đồ chơi về đây, sau 4'33", chỉ thế là đủ... >:)]

    Ma cô (người thợ may) đến gặp HĐ và bảo, hạ thần may mắn có được tài nghệ may quần áo rất là thượng hạng, ngay từ nhỏ hạ thần đã bị đấy ra, và hạ thần đã đi khắp nới đọc đủ các loại sách, hạ thần là loại cảm thụ vẻ đẹp cực đỉnh, cộng với sự hiểu biết về triết học cuộc sống, nhiều loại hội họa âm nhạc đỉnh cao, hạ thần tin chắc sẽ làm ngài hài lòng.. hãy để gói thầu này đấy thưa bệ hạ. Sau một tháng ngài sẽ được như ý.:P

    Thế rồi suốt 1 tháng ròng, người này làm việc hết sức hăng say, anh ta ngày nào cũng vật vị vua đó ra và đo đo đếm đếm hết sức tỉ mẩn, ướm lên ướm xuống, ra chiều cẩn thận lắm, có ngày anh ta vùi đầu trong xưởng làm việc đến 16 tiếng đồng hồ; và điều kì lạ là dường như lúc nào trên tay anh ta cũng như là đang mang một tấm vải rất chân quí, nhưng mà lại chưa một lần nhìn thấy. Hoàng đế lấy lạ lắm bèn hỏi: này taylor tài ba của ta, sao ngày nào anh cũng vật ta hết lên rồi lại xuống, rồi thì ướm ướm thử thử, đo đo đạc đạc nhưng ta vẫn chưa một lần nhìn thấy hình dáng bộ long bào...:-??

    Người thợ may trả lời: ấy chết, muôn tâu bệ hạ, vì ngài là một vị vua vĩ đại, ngài thừa kế một vương quốc rộng lớn của người cha (vĩ đại không kém) để laị, nên hạ thần ko thể dùng loại vải thường mà may long bào được, đây là loại vải mà thần đã đi khắp nơi trên thế giới mới may mắn có được, nó được một nhà hiền triết trao tặng. Đây là loại vải huy hoàng nhất đã từng xuất hiện trên hành tinh này, nó chỉ xứng đáng với một vị vua thưa bệ hạ. Cũng bởi tính chất siêu việt của nó, nên chỉ người nào phải do chính cha mình đẻ ra mới nhìn thấy được, cảm nhận đc nó. Bất cứ ai là con hoang sẽ không nhìn thấy nó, loại vải này cũng giống như một liều thuốc thử vậy. Thần tin chắc bệ hạ nhìn thấy nó. [r24)]

    Lúc này vị vua mới giật mình và nói: Ô, tất nhiên ta thấy nó chứ, hàng ngày người mang ra mang vào ta đều trông thấy cả, chỉ là ta hơi sốt ruột một tí vì chưa nhìn thấy nó hoàn chỉnh lần nào, hãy làm nó cho đúng kì hạn đấy, kẻo ngươi sẽ bị chém đầu... <):)

    Vào ngày long trọng, người thợ may tuyên bố mọi việc đã xong. Bây giờ HĐ có thể xuất hiện trước văn võ hạ thần. Anh ta tuyên bố, hôm nay là sự kliện thật là lớn, tôi đã có vinh hạnh được khoác lên HĐ kính yêu của chúng ta bộ trang phục rực rỡ nhất mà bất cứ kẻ con hoang nào cũng ko thể nhìn thấy [r23)] xin phép mọi người HĐ vào bên trong thay đồ [r24)]

    Thế rồi sau ít phút một vị HĐ trần truồng bước ra, tất cả văn võ bá quan đều thốt lên kinh ngạc, họ nhìn nhau và xì xầm, tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy bộ trang phục đẹp thế. [:D]

    Không ai muốn tự nhận mình là con hoang cả, không ai đứng lên bỏ ra về để tự nhận mình là kẻ không biết thưởng thức nghệ thuật đích thực cả. Nên người thợ may đã thành công, John Cage đã thành công, cho dù có hơi tẽn tò. [:D]

Chia sẻ trang này