1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh ghép giấy !

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi Lion_King_new, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh ghép giấy !

    Trở lại chốn xưa, nơi đây ngày ấy sao đông vui nhộn nhịp thế, giờ bỗng trở nên quạnh hiu, hoang vắng thế này. Chả biết viết gì, viết lung tung vậy.

    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Khuất đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người.

    Hai bên modem em và tôi
    Cùng hai cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Tâm sự khi đùa khi là nghiêm chỉnh
    Chẳng biết đâu mà đối phó lẫn nhau.

    Mạng là nơi mà chẳng biết tìm đâu
    Một chút xẻ chia giữa dòng đời rộng lớn
    Cứ nghĩ rằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu, cảm thông.

    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mỏng manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu.

    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng "Hi" dịu dàng đầm ấm
    Thèm một mail dù chỉ đôi dòng.

    Mạng là nơi lòng muốn hỏi lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi giữa đời rất vội
    Tìm thấy trong lòng một chút thảnh thơi.

    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui, cũng nhiều nước mắt
    Cũng ghét-yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng giận hờn thế nọ thế kia.

    Mạng là nơi những kẻ thức khuya
    Bấp chấp thời gian, bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày cất vào như đôi mắt modem.

    Mạng là gì ư? Là Tôi và Em
    Cứ mải mê tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm gì thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể tìm kim.

    Mạng là gì ư? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ, có khi màu nhiệm
    Cứ thử click vào sẽ có lúc tìm ra.

    Cổ tích của những ngày xa
    Một túp lều tranh, tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai trái tim vàng kết nối bởi modem.

    (Sưu tầm)

    Dr. Lion King


  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ nhé."
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 19 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào nhé."
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm, cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không còn giống như ngày xưa nữa rồi. Nếu như con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha nhé....."./.
    Dr. Lion King
  3. Tuylip_den

    Tuylip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh có thấy buồn không khi mà ngày xưa nơi đây đã từng là chỗ để các nhân vào đây chia sẻ bao buồn vui, bày tỏ những quan điểm của mình. Còn tôi khi vào đây như một bà lão vào công viên tưởng nhớ tuổi thanh xuân đã qua của mình. Topic vẫn còn đây mà những người ngày xưa đâu rồi. Vẫn còn bác Lionking ngồi hoài niệm một thời vàng son của 7x khi chưa tách box. Nhưng biết lám sao được, bởi cuộc sống là vận động mà. Nhưng dù sao thì cũng không khỏi buồn. Tiếc là ngày xưa mình không bao giờ viết bài...........

    Một túp lều tranh, hai cái hũ vàng
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Quán cũ
    Quán cũ đây người đâu chẳng thấy,
    Then cài cửa khoá lạnh lùng sao,
    Thời gian đi ngang qua thềm cửa,
    Quên chút rêu phong, chút bụi mờ.
    Tôi trở về đây bước chơ vơ,
    Thênh thang hoài niệm tuổi dại khờ,
    Nghe lá me rì rào trên vai áo,
    Nghe ngẩn ngơ buồn nghe mắt cay.
    Ai kiếm tìm ai trong chiều nay,
    Dòng người xuôi ngược vắng hồn say,
    Ngơ ngác phố đông ngơ ngác mãi,
    Hoàng hôn thềm vắng thoáng mây bay.
    Dr. Lion King
  5. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đến một miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.
    Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch nghìn viên. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
    Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc bào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đang trừng đôi mắt nhìn chú.
    Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.
    Một hôm, có hai vị sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố gắng lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi bức tường gạch mới đẹp làm sao!."
    - "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? " - chú tiểu ngạc nhiên kêu lên.
    - "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy tất cả các viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." - vị sư già từ tốn trả lời.
    Hic, đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta hoàn toàn quên rằng đó chỉ là 2 viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.
    Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng đi những điều tốt đẹp họ đã làm.
    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ. /.
    Dr. Lion King
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bất chợt hiểu rằng thời gian trôi
    Bao nỗi buồn vui rồi cũng vơi
    Mỗi người mỗi bước đường đi mãi
    Mong tìm chân lý giữa dòng đời.
    [/b][/blue][/size=3]
    1992
    Đã 9 năm từ ngày đó, mà có tìm được gì đâu.
    Một tháng sau, nơi đây đông đúc, lúc đấy lại tìm đâu chốn hoang vắng thuở nào.
    Cái hoang vắng cho ta cảm giác tìm về quá khứ.
    Phải, quá khứ....
    Chợt thấy vui vì đã từng cống hiến cho nơi đây rất nhiều.
    Và rồi một chiều.
    -------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    I never thought that I would find
    a friend so great and a friend so kind
    I look up to you in every way
    'cause I learn something from you every day.
    Without you I don't know where I'd be
    but you're still here, friends with me
    you deserve so much more than I can give
    but without you I wouldn't live.
    You've given me more than money can buy
    and for you I'd give my all and I would die
    This feeling I feel gets stronger every day
    hoping not to screw it up, I constantly pray.
    I know we have our problems every now and then
    but once it's fixed our friendship is better times ten
    and I want you to know that I truly do care
    even in fights when I say things that aren't fair.
    You're an angel from God up above
    and I'm thankful for your understanding love
    because when you're around everything seems right
    and for you, until the end, I will fight.
    It doesn't matter what you do or say
    because you'll be my friend anyway
    I know the real you that's down deep inside
    and in you, I'll always confide.
    Thanks for being the friend you are
    you're my best friend, an angel by far
    everything in you is an inspiration to do great
    and you'll be loved by all cause that's your fate!
    So never stop being the real and wonderful you
    cause God shines through in all that you do
    and whenever it seems like I'm never there
    remember this: I love you and I'll always care!
    Thanks to Amanda for this wonderful poem!
    Please send it on to your "angel".
    NEVER SAY NEVER nhé. We are good friends, right?
    Dr. Lion King
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có hạt bụi nào đọng lại
    Sau những tháng ngày mưa mau
    Có ai tìm về lần nữa
    Chốn xưa đã từng quên nhau
    Có một bóng đêm ngoài cửa
    Sao nói với ta làm gì
    Có tiếng đàn nghe trăn trở
    Dây đứt từ thuở chia ly
    Có phai nhoè dòng chữ cũ
    Giấy thì hoen ố sẫm màu
    Ta tìm nhặt về hạt bụi
    Hạt bụi có khác gì đâu....

    16/6/2002
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tận cùng nỗi đau vẫn khát khao mong chờ,
    Tận cùng lãng quên vẫn cồn cào nỗi nhớ,
    Đại dương mênh mông và thẳm sâu chừng đó,
    Có chứa nổi mình đâu ... một phút cô đơn.
    Anh không ngăn nổi mình đừng nghĩ về em,
    Dẫu biết rằng đó là cội nguồn đau khổ,
    Như con sóng ngoài khơi, dẫu biết mình tan vỡ,
    Vẫn lao về bờ dào dạt yêu thương.
    Giá như có một người ... vâng ... chỉ một người,
    Để anh yêu suốt đời, mãi mãi,
    Để con tim đừng bao giờ khắc khoải,
    Nuối tiếc một thời, anh lạc lối ... yêu em.
    Dr. Lion King
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Một chiều buồn.
    Không biết đang phải làm gì, nghĩ gì, nhớ gì nữa.
    Chiều hoang vắng như diễn đàn này vậy.
    Bất chợt nhớ đến cũng một chiều buồn như thế này, cách đây 5 năm, khi còn là một thằng sinh viên nghịch ngợm như quỷ, tóc tai dài thượt, quần bò te tua, thế mà cũng lặng người thương xót trước cảnh điêu tàn của một chốn vàng son : Kinh đô Huế.
    Chiều đó đứng trong sân điện Cần Chính mà thấy lòng quặn đau.
    Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
    Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
    Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
    Nước còn cau mặt với tang thương.
    Chợt hôm nay nhìn ra bóng đêm đang xuống mà nghe như tiếng thở của những ngày xưa cũ vọng về.
    Phải, đã nhiều năm rồi, cũng ngồi ở đây, cũng những buổi chiều tối như thế này. Cũng một mình. Và cũng viết.....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này