1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức tranh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh du ca .
    -----------------------------------
    Em lang thang trong bức tranh anh vẽ ,
    Không hiểu hết những gì bày đặt
    Không kiếm tìm những mắc mứ oán ân ,
    Anh .
    Có hỏi bao giờ tìm hương cho loài hoa gai ,
    Tìm sắc lung linh một hai giờ luỵ tắt .
    Tìm tình yêu trong trái tim dẹo dặt .
    Tìm ngu ngơ đến bao giờ .
    Xin lỗi anh vì tức quá lên mới chửi vài câu ,
    Danh dự là thứ khó tìm
    Nhưng đập ra rất dễ ,
    Nó là bùn đất theo tháng năm lắng cặn
    Chắt cả mình mới được giọt phù sa
    Một con lũ đi qua
    Phù sa trơ sỏi đá .
    Mầu mỡ phì nhiêu
    Bao nhiêu thứ gạn lọc rất lâu có được ,
    Không giữ mình
    Anh mãi chỉ là bức tranh trắng
    Ngàn đời mãi du ca .
    Chẳng bao giờ tìm được nơi đặt bút vẽ mình .
    Một bức tranh
    Chọn vẹn là một bức tranh phong cảnh
    Có núi có sông
    Có vườn hoa cây cảnh
    Có hai người chăm sóc những mầm xanh .
    Anh mãi là anh
    Một bức trắng không hình
    Và trái tim anh cũng thế
    Trắng băng -Nguội lạnh .
    _-----------------------_
    To: Người chăm sóc những mầm hoa gai ,
    VTN vô phép vào đây vẽ vài bức tranh , vì có gì đó rất tiếc cho người bạn của mình , không biết người biết mình lên lỡ đoạn vài tấm chân tình . Có gì không hay xin bà chủ chỉ giáo . Thời gian nhiều sang Zim chơi , ở đó VTN có kể vài câu chuyện cổ tích thời hiện đại , có thể là liên đới đến bạn một vài chi tiết , rất mong được sự thông cảm và ủng hộ VTN viết tiếp những câu chuyện cổ tích khác về những người bạn của mình .
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Những cái bình
    (HDT-19/10/2003)

    Nếu vì tôi anh em phải bàn tán
    Nếu vì tôi anh em phải phàn nàn
    Nếu vì tôi anh em phải hỏi han
    Nếu vì tôi anh em phải ngỡ ngàng
    Nếu vì tôi anh em phải hờn oán
    Nếu vì tôi anh em phải đa đoan

    Thì hỡi ôi! Miếng đất sét Ngài làm
    Đừng nóng vội hỏi làm sao Chúa chọn
    Người nặn bình có bao giờ nhỏ mọn
    Mỗi một bình một ước vọng nhắn ghi
    Mỗi một bình một mục đích phải vì
    Để ý Chúa được thực thi là vậy

    Bình màu vàng thường hay lo rửa ráy
    Sạch sẽ rồi mới nhoẻn miệng cười vui
    Bình màu xanh ưu tư mãi không thôi
    Hay dò hỏi, xem xét lòng trong sạch
    Bình màu tím thích cái gì lóng lánh
    Ánh nắng vờn trên mặt đá kim cương

    Mỗi thứ bình một tính cách, một đường
    Một màu áo, một tình thương đã gửi
    Tìm làm gì trong thế gian mù tối
    Những say sưa của dục vọng khổ đau
    Mỗi cái bình Chúa đã nặn như nhau
    Tôi cũng vậy như anh em cũng vậy.
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, có lẽ đêm nay tôi lại mất ngủ, mất ngủ như cách đây vài hôm...
    Tôi muốn viết một cái gì đó, muốn viết thành thơ, muốn..."vẽ một bức tranh thơ" những cảm xúc xáo trộn trong tôi, từ mấy hôm trước, sau khi đọc xong hết cả topic ấy, nhưng sao tôi thấy ngôn từ như bất lực, tôi đành viết lan man thế này, cho cô ấy, cho tôi, cho những đồng cảm, cho những nỗi nhớ người thân tha thiết và đau đớn của tôi.....
    Như mọi buổi sáng, tôi đi làm. Cũng như mọi buổi sáng, tôi vẫn có thói quen nhắn tin cho một vài người bạn mà tôi quý, chúc những điều tốt đẹp.... Nhưng cách đây mấy hôm, tôi đã chẳng thể ngủ, cứ thao thức mãi trong nước mắt đến hơn 3h sáng...Giờ này, hôm nay, tôi sẽ lại mất ngủ như thế nữa chăng, khi mà vẫn còn đang ngồi đây viết lách thế này?
    Ai đó, vô tình (hay cố tình) kéo cái topic của cô ấy lên. Tôi ngạc nhiên lắm, vì từ khi bắt đầu vào thi ca nhiều hơn và thích đọc thơ của cô ấy hơn, và cũng từ khi biết chuyện buồn thương ấy, tôi chú ý tới cô ấy nhiều hơn, đã xem thông tin cá nhân, đã search trên TTVN, thế mà sao tôi lại không biết là cô ấy có một topic riêng như thế nhỉ!!!
    Topic của cô đã khiến tôi ngồi thừ trước máy tính mất hơn 2h đồng hồ. Có lẽ vì cái tính tò mò, ưa khám phá của tôi, có lẽ tôi muốn biết nhiều hơn về mối tình "online" đẹp đẽ và thơ mộng ấy, muốn biết nhiều hơn cái cảm xúc, suy nghĩ của một người khi biết trước "thời khắc" của mình dừng lại ở đâu, muốn biết tâm hồn cô ấy khi trái tim cô ấy còn đập những nhịp đập yêu thương trên trần gian...
    Thực lòng mà nói, tôi không phải người yêu thích thơ cho lắm.(Tôi vốn thích văn xuôi, các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, hoặc bút ký hơn). Tôi coi thơ như là trang nhật ký "cô đọng" nỗi niềm, tâm sự của tôi mà thôi. Khi buồn, khi nhớ, khi đau khổ...tôi hay tìm đến thơ, như là sự an ủi...Làm thơ để "nhìn lại mình"!!!
    Hồi mới vào TTVN, tôi không quan tâm đến Thi ca lắm, tôi chỉ coi TC như một vườn hoa bé xinh, thỉnh thoảng tôi "lượn lờ" qua ngắm nghía một tí, post mấy bài thơ mình thích, sưu tầm được, rồi lại đi.
    Tôi không biết, cũng không đọc thơ cô ấy nhiều. (Có lẽ do hồi đó tôi còn quá "chìm đắm" bên "Tâm sự" trong "Gửi yêu thương" đầy đau buồn của tôi)
    Chỉ tới tháng4 vừa rồi, tôi mới hay vào Thi ca, bắt đầu đọc nhiều thơ của cô ấy, nhưng phần lớn lại là qua một topic của người khác post thơ của cô lên. Đọc thơ cô ấy, có lúc tôi tự hỏi, sao mình cũng có những nỗi niềm và tâm sự giống cô ấy quá....tôi thấy thương cô lắm, và thương cả mình...Hình như, khi yêu, người ta thường có cả hai cảm giác hạnh phúc và xót xa...,nhất là khi xa cách, và đó là tình yêu không trọn vẹn.
    Tôi copy một vài bài thơ của cô mà tôi thấy đồng cảm nhất vào Word, trong đó có bài TL, là bài thơ mà cũng gần đây, người con trai đã post lên. Bài thơ ấy, tôi đã đọc rất nhiều lần, sao nó giống từng lời tâm sự của tôi muốn gửi tới người ấy của tôi, nó làm tôi thấy xót xa quá...dù bây giờ mọi chuyện đã đổi thay quá nhiều rồi.....
    Tôi thương lắm những mối tình phải biệt ly. Tôi thương lắm những mối tình mà "suốt đời chẳng đến được bên nhau"...
    Tôi cũng nhớ lại cảm giác của tôi hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7..., tôi thấy buồn bã thế nào, cái nỗi buồn cứ thấm sâu vào hồn tôi, mất gần nửa tháng....Những sự ra đi, ra đi vô lý, ra đi khi tuổi còn quá trẻ....của những người bạn, hoặc đã gặp gỡ hoặc chưa gặp bao giờ...cứ vây lấy tôi, khiến tôi thấy xót xa và thương vô cùng.
    Tôi không phải người mê tín, nhưng sao tôi thấy một vài người nữ trẻ trên TTVN ra đi vì lí do này hay lí do khác, đều có cùng một cái avatar như thế...Tôi bỗng thấy rùng mình...Tôi có cảm giác mơ hồ như thể đó là "Định Mệnh"...
    Đọc hết hai mươi mấy trang của topic ấy, thỉnh thoảng tôi cố đặt địa vị của mình vào cô ấy, để cảm nhận cái cảm giác đón chờ một thế giới khác đang đến với mình là thế nào. Tôi cứ thấy đau đớn trong lòng, dù chưa bao giờ biết cô ấy là ai. Ngày cha tôi bệnh nặng, tôi cũng đã từng luôn muốn đặt địa vị của tôi vào cha, tôi luôn muốn sống trong cáu suy nghĩ của một người sắp rời xa trần thế, để cảm nhận hết nỗi đau đớn ấy là thế nào. Đôi khi tôi còn đứng giữa trời, nhìn lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà thầm cầu nguyện hãy cho tôi đánh đổi tất cả tuổi thanh xuân của tôi, sự sống của tôi để đổi lại sự sống cho cha kính yêu của tôi....Nhưng cái cảm giác ấy mãi mãi chỉ là bí mật. Tôi không thể biết cái gì đang diễn biến trong khi con người ta sắp từ giã cõi đời. Thể xác là gì. Linh hồn là gì. Tại sao linh hồn phải rời bỏ thể xác. Tại sao những giọt nước mắt của cha cứ lặng lẽ rỉ ra nơi khoé mắt khiến cho lòng tôi đau đớn, xót xa...
    Đọc thơ của cô ấy, tôi nhớ anh, và nhớ cha quá. Tại sao lúc nào hình ảnh hai con người tôi yêu nhất ấy cứ gắn làm một như thế, khiến tôi đau thắt trái tim.
    Và tôi thương cô lắm. Cô ấy, chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi,cái tuổi "long đong, lận đận" đủ thứ, mênh mang, xa xăm, và nhạy cảm...
    Đến nỗi người bạn online khá thân của tôi, có lúc nhắn tin "Ấy hay bị ảnh hưởng từ bên ngoài quá, ấy nhạy cảm quá, tớ thương ấy lắm", mỗi khi tôi than phiền tôi đang khóc hay mất ngủ vì một vài điều buồn thương hoặc đồng cảm khi tôi đọc được trên mạng.
    Nhưng thực ra cũng không hẳn là như thế. Suốt thời gian qua, tôi đã không quá buồn đau chuyện gì, mọi chuyện đều bình lặng trôi đi... Tôi có thêm những người bạn mới thật tốt và một vài điều bất ngờ, thú vị xảy đến...khiến tôi vui hơn...(Dù có lúc tôi vẫn cô đơn khủng khiếp) Nếu tôi không cho phép mình buồn, tôi sẽ không buồn. Tôi đã cứng cáp hơn tôi của ngày xưa. Nhưng cũng có đôi khi tôi cũng để mặc cho dòng cảm xúc buông trôi, tôi nghĩ có lúc tôi cần phải khóc một trận thật nhiều thì tôi mới cảm thấy nhẹ lòng, hơn là cứ lặng lẽ qua từng ngày không buồn, không vui...
    Cái cảm giác không buồn, không vui ấy, tôi nghĩ, nó cũng xảy đến với nhiều người, không chỉ riêng mình tôi...
    Tôi muốn viết nhiều lắm, muốn trải lòng mình ra, bởi cũng lâu rồi tôi mất hết cả thói quen viết lách để nhẹ bớt những canh cánh và nỗi nhớ trong lòng.
    Có lẽ vì đọc thơ của cô ấy, vì những gì đã xảy đến với cô ấy, và vì tất cả những gì tôi nhìn thấy mình qua cô ấy, tôi đã không thể cầm lòng được mà muốn viết ra cảm xúc của mình.
    Có một người tha thiết yêu mình, dù ở chân trời góc bể nào...thì đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời rồi, phải không bạn nhỉ. Tôi gọi cô là BẠN, cô sẽ mỉm cười nhẹ nhàng hay mơ màng lướt qua........
    Thương lắm, một trái tim nhân hậu, tha thiết.....
    Tôi khóc, nghẹn ngào trong đêm. Lâu rồi, tôi không khóc như thế......
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Đôi khi em vẫn khóc trong giấc mơ
    Những giấc mơ màu đỏ
    Tâm hồn không bình yên
    Mơ về những điều xưa cũ
    Ký ức vụn vỡ
    Không nối được quá khứ và tương lai...
    Đôi khi em vẫn hờn ghen lắm
    Đêm không giấu nổi giọt nước mắt dài
    Nỗi đau rơi nghiêng qua sống mũi
    Tất cả xa rồi...
    Em còn ai?...
    Em đã đi qua một tình yêu không có thật
    Nhưng vết thương đâu giả dối phút nào
    Lòng vẫn đau
    ...Và âm ỉ lửa cháy
    Giọt buồn không tên....
    Vỡ vụn các vì sao
    Thiên hà mênh mang tràn bóng tối
    Ngưu Lang _ Chức Nữ có gặp nhau?
    Chiếc cầu bắc ngang giờ đã gẫy
    Đêm dài không hiện được sắc màu.
    Xuongrong
    18/04/03
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  5. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    BỨC TRANH TÔI VẼ
    Tôi : Người họa sĩ nghiệp dư
    Chỉ vẽ được một bức tranh duy nhất
    là vào lúc trái tim người xao động
    tạo thành làn sóng lượn trong tranh
    Những sắc màu óng ánh yêu thương
    Được kết tựu bao ngôn từ trầm lặng
    Khoãng cách của trái tim là Quê Hương ngự trị
    Khoãng cách của giận hờn là nụ hôn thầm xin lỗi
    Và khoãng cách trong tôi chính là sự thờ ơ
    Của một người , Từ đó có bức tranh
    tôi đã tạo hoà máu mình trong mực vẽ
    tiếng cách điệu, nhưng nói lên cuồng nhiệt
    một trái tim tìm kiếm một trái tim
    Để có được một bức tranh trọn vẹn.
    co gi de noi
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, tìm hoài mong nhớ
    Bước chân quay về chốn nao
    Chiều tím như là tóc rủ
    Mênh mang hồn nhớ thu nào...
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  7. vagrancy

    vagrancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bài này của một người viết tặng cho mình :)
    cũng là một bức tranh , nhỉ :)

    Hoạ lai người quen
    Một chút màu đen
    ...của bóng đêm
    Cho mái tóc dài như gió cuốn
    Một chút màu hồng ươn ướt
    ...của cánh hoa còn ấp giọt long lanh
    Cho đôi môi mỉm cười với anh
    Một chút màu xanh
    ...của bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh
    Xanh như đôi mắt nhìn anh
    Trong như đôi mắt nhìn anh
    Sâu như đôi mắt nhìn anh tha thiết
    Một chút màu vàng tinh khiết
    Cho nụ cười dịu dàng
    Như ánh nắng mùa thu mênh mang
    ...tràn vào trái tim anh đầy cỏ dại
    Hừm, lùi ra xa nhìn lại
    Còn thiếu một chút gì
    Ngoảnh mặt đi
    Bức hình trống rỗng
    Sống trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì, em biết không?
    Để gió cuốn đi
    À, cho thêm chút màu nghĩ suy
    Chút màu cho tấm lòng cảm thông, chia sẻ
    Ôi, những màu vẽ
    Không hoạ được chút tình
    Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn, không nói năng
    Để buốt trái tim
    Thêm một chút màu tím hoa sim
    ...của thuỷ chung
    ...của nhớ nhung
    ...của yêu thương, chờ đợi
    Và thêm màu trắng vời vời
    Cho tâm hồn thanh khiết tuyệt vời
    Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời, ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai
    Một chút màu của ban mai
    Chẳng có gì là mãi mãi
    Người đã đi, bức hoạ còn ở lại
    Để làm gì? Để gió cuốn đi

    biêt đã qua nhng lòng vẫn đợi không chân thành sao lại nỡ vấn vươngEm ...Anh ngước nhìn trời xanh gợn nắngnhớ một thoáng cười , gió mát mơn man ...Em ngập ngừng khó hiểu nhiều ân tình hối hả lắm yêu thương ...biết không Em ...
  8. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào thăm Bức Tranh của bạn , T.A thấy đông vui quá .Ừ thì thu đấy cái bức tranh của mình từ ngày ấy đến giờ vẫn còn vẹn nguyên , bây giờ mới dám tặng . Chúc luôn vui và yêu cuộc sống này .
    [green]Bức tranh
    Chỉ có một lời ước
    Bạn đừng bao giờ buồn,
    Vì tháng năm không bao giờ chờ đợi
    Người lặng im ước một bóng hình .
    Bức tranh trăng đầy đặn ,
    Du hồn ai lặng thinh ,
    Tiếng trăng bàng bạc đổ ,
    Đón người vào mỏi mòn .
    Nỗi buồn là của bạn ,
    Trong niềm vui mọi người ,
    Trung thu trăng còn sáng ,
    Mắt đừng sầu nhớ mong .
    (Trung thu 03)
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhạc mùa
    Trong vắt giọt pha lê mùa thu
    Bình yên - phím đàn chở đầy thương nhớ
    Sóng sánh heo may nhẹ thơm mùi cỏ
    Giai điệu trầm buồn nghiêng về xa xôi...
    Bước chân gần mà mãi chẳng đến nơi
    Những lặng im tạo ra nhiều khoảng cách
    Nốt nhạc trở nên lộn xộn nhịp phách
    Hình như mùa thu cất giữ nỗi buồn.
    Cái nắng cũng hanh hao như tâm hồn
    Bàng bạc ước mơ ẩn vào suy nghĩ
    Thời gian có dệt những chuyện thi vị
    Nối sợi tơ mỏng mảnh giữa hai người?
    Mùa thu hữu ý thả chiếc lá rơi
    Thêm một dấu lặng đơn vào bản nhạc
    Chờ một người không như những người khác
    Giai điệu nhạt màu nghe mùa mênh mang...
    (Hà Nội 7/8/2000)
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Những âm thanh
    Ta nhắn nhủ ai mà như nhắn nhủ chính mình...Nước mắt ơi, thôi đừng rơi nhé...
    Lặng mà nghe tiếng thì thầm của đất
    Rộn ràng lộc xanh thơm ngọt trái mùa
    Sao em không trồng thêm một cây nhỏ
    Để màu xanh rợp bóng mát mùa thu?
    Lặng mà nghe tiếng gió hát ru
    Ngan ngát cỏ hoa lá cười xào xạc
    Em đi về tóc mây thấp thoáng
    Sao không mỉm cười để cuộc sống thêm vui?!
    Đó đây mây đen vần vũ đầy trời
    Có thể em sẽ giật mình vì tiếng sấm
    Những âm thanh lớn đôi khi khiến em xao động
    Để rồi tĩnh tâm bước tiếp đến ngày mai...
    Em có nghe không những tiếng thở dài
    Của ai đó tiếc thời gian qua mất
    Và em có nghe tiếng tim mình thường nhật
    Đập nhịp nhàng theo ước vọng ngày xanh?...
    (Lâu quá mới lại đọc lại những bài thơ "be bé" của mình ngày xưa...)
    (HN 14/8/2000)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)

Chia sẻ trang này