1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc tập 1 của narutofan

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi narutofan, 04/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc tập 1 của narutofan

    Vì bức xúc nên viết hơi dài. Nếu không viết để bình tâm chắc chân em lại đau bị đạp vào tường

    Hôm nay, chính xác trưa nay mình có xem chổi lau nhà. Cái loại mà trên HN2 quảng cáo ấy.

    Một chú gọi điện tới bảo đang gần đó có muốn xem không thì trở đến cho xem nhá. Mình khấp khởi mừng thầm, trộm nghĩ "VN giờ dịch vụ cũng tốt nhỉ, bây giờ còn chở đến tận nhà để xem". Vậy là con bé dõng dạc nói "ok man, trở đến cơ quan tại đường zyx quận abc nhá"

    Lúc sau trong mưa gió anh ý đến kèm theo khệ nệ một số hộp, cười hiền như mùa thu tỏa nắng. Mình thấy mặt anh ý cũng phúc hậu cả mừng vội mời giai nhân vào trong cơ quan lau thử cái sàn để xem có đúng với quảng cáo không.

    Nói đoạn anh ý phi xe máy vào mở một hộp ra bắt đầu công tác quảng cáo. Con bé chăm chú lắng nghe và phát hiện ra cái chổi này là kết hợp giữa bàn là hơi nước và chổi lau nhà. Kiều gì thì kiều, cái loại này vẫn phải đổ nước và cắm điện. Với bản tình như bổn chúa, lười như hủi khuyến mại thêm tính loăng quăng thì chẳng mấy chốc lại hỏng thôi. Thêm nữa, cái chổi này muốn lau cầu thang mà phải cắm điện dây lằng nhằng vầy thì có khi vấp dây mà tử. Không duyệt!

    "Em có mua không anh viết phiếu nhá" anh đưa hàng thủ thỉ nói.

    "Dạ thôi. em đang suy nghĩ giữa cái này và mấy hút hụi. Có gì em sẽ gọi điện thẳng đến tổng đài nhờ chuyển".

    Chàng trở mặt "Mưa gió thế này không mua sao không nói sớm, thế thì mất công anh quá" tuy vây âm lượng vẫn nhỏ nhẹ.

    Con bé ngơ ngác, vì lúc trước khuôn mặt nhân hậu này nói trở đến xem thôi.

    "Em tưởng..."

    "Vậy thì em cũng phải xem thế nào hộ anh chút tiền xăng chứ" Tiếng nói dịu dàng len lỏi trong mưa, gió HN những ngày tháng 11.

    Bừng tỉnh mộng, hóa ra gã này đang đòi tiền. Con bé ngẫm bụng bảo dạ "trời mưa thế này đi được đến đây cũng vất vả thôi thì cũng nên cho". Tuy vậy, con bé vẫn hậm họe

    "Tổng đài nói có cung cấp mà"
    " Vớ vẩn, làm gì có....xyz...zxy.."

    Tốc đỡ trở mặt nhanh hơn cả con bé rang lạc ở nhà. Sợ quá...Nhưng nó vẫn cãi cố (thân lừa ưa nặng).

    "Em không có tiền lẻ..mới cả...anh muốn bao nhiêu để em biết" Thực lòng là trong túi có mỗi 50k bọ, vừa đi ăn bún hết 20k

    Lúc đâu anh đáp " Tùy tâm"
    Ngẫm nghĩ 1 hồi anh ý lại dậy

    "30k"

    ặc ặc quá bằng bắt xe ôm hôm qua. Mà từ lúc anh ý gọi điện cho đến khi gặp được anh ý chưa đến 10mins. Chứng tỏ anh ý đang rất gần cơ quan. Anh ý lại đi xe jupiter nên cũng không ngốn xăng. Đừng tưởng tớ gà mà bắt nạt nhá.

    Con bé bắt đẫu thể hiện rằng nó không gà bằng cách ngã giá giữa "Tâm" và "30k"

    Thấy nó cũng không gà thật. Gã huỵch toẹt

    "Cô là đố thiếu văn hóa"

    Sững sỡ cộng bất ngờ giữa khả năng xuất chưởng của gã. Từ khổ nhục kế (trời mưa đi khổ) sang phỉ nhổ kế. Con bé lao đảo

    "Anh nói thế thì em không biết còn gì để nói với anh nữa. Vậy xin lỗi anh, chi cảm ơn suông thôi vậy. Tuy nói thế nhưng nó không có ý định đi, chận đưa sang phải giả vờ bước.

    "Thế thì quá ********". Gã phun phì phì như con rắn hổ mang vì sợ con bé chạy mất.

    Chiêu này thì nặng thật. Nhưng quá thể lắm . Đừng tưởng ta hiền mà bắt nạt

    " Thứ nhất, em chưa xúc phạm đến anh. Thứ 2 em không nói là không trả tiền anh. Vậy mà anh lại nói em vô văn hóa. Giờ thì ********. Anh nên xem lại thái độ của minh đị. Anh xin cho biết quý danh luôn.

    "Lấy tên tôi làm gì, cô là đồ thiếu văn hóa. Cô không giả tiền tôi cũng được nhưng tự lương tâm cô phải cắn rứt, tôi không hiểu cái văn hóa của cô là văn hóa gì??T

    Có quái gì mà phải cắn rứt. Có cắn đứt luôn thì có.

    ?o Em không thấy có gì là vô văn hóa ở đây. Em là khách hàng và đã gọi điện hỏi, cơ quan nói có thể đến kho xem hãng mẫu và thử. Bây giờ anh trở đến nói có thể xem luôn. Đứng trên phương diện khách hàng, em nghĩ đây là dịch vụ của cơ quan anh. Anh nói hộ anh tiền xăng. Em không biết là phải thêm cái phí này, nhưng cũng không nói là không trả tiền anh. Quan trọng là em chưa xúc phạm gì đến anh?.

    ?o...? Gã im.
    ?oChẳng qua mưa gió, em thông cảm với anh. Nhưng anh cũng phải thông cảm với em, chứ không thế đưa ra giá kiểu đó được. Tối đa em hộ anh được 20k? . Nhiều quá tiếc tiền vật, nhưng đang đà sỹ.

    ?oNhưng anh phải có tiền lẻ giả lại, cái này em nói ngay từ đầu?

    Gã lục ví không thấy có đồng lẻ nào. Nháo nhác nhìn quanh không có ai, cuối cùng gã bôn ba đi đâu đổi được tiền lẻ.

    Càng để thể hiện bản chất không hề gà. Con bé hùng hổ xuống ngó biển số xe, thực ra là để làm cảnh là đề phòng gã được tiền xong quay lưng chửi nó là tiếp.

    Gã mắt tái mét ?o Em nhìn biển số xe để tố cáo anh hả. Em thật là lắm chuyện?..xyz tiếp

    Con bé thong thả ?o Anh đã xúc phạm em một lần, em nhìn biển só để đề phòng anh nhận tiền xong quay sang nói em tiếp?

    Gã hoàn toàn bất ngờ.

    Con bé bối thêm cú nữa.
    ?o Anh nên xin lỗi em trước khi anh nhận số tiền này?
    Gã lại càng choáng nhưng nhất định không xin lỗi. Con bé cũng nhất quyết không đưa. Cuối cùng chắc lại vì tiếc 20k hắn vớt vớt.
    ?oThôi anh em mình xí xóa, bắt tay nhé?
    Bắt tay thì bắt tay. Con bé lúc này đã nguôi ngoai 1 phần nên không căng thêm nữa

    ?oAnh cũng có lỗi khi không làm chủ được mình. Nhưng em cũng là người gây ra chuyện này?
    ?oEm chả có gì sai cả. Anh nên xem lại thái độ của mình mới phải?
    ?oThôi, thôi xí xóa nhá?

    Rồi thích tiền hử? Con bé đưa 20k, hắn nhanh chóng đút vào ví, quay ra thẽ thọt tiếp

    ?oXí xóa nhá, em đừng làm gì nữa nhá? Chắc ý nói mách gã với tổng đài.

    Con bé kiêu hãnh trả lời
    ?o Em không phải là người như thế. Nhưng em chỉ nhắc anh một điều là không nên xúc phạm người khác một cách như vậy?
    Dõng dạc bước đi.

    Kết thúc chuyện này em chỉ muốn nói 1 câu là : ?o Mịe, ***** đời?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn làm tốt lắm.
  3. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không bức xúc mà chỉ là hơi bực với chính nó
    Sáng nay, nó chìm đắm trong mấy cuốn truyện. Cảm xúc bị dắt đi dễ dàng giữa tiết trời lạnh.
    Không hẳn buồn nhưng bắt đầu tự đặt mình vào các nhân vật trong truyện. Nhẫn nhịn, tủi hờn, đè nén, hy sinh, lừa dối. Mọi tình tiết khiến mũi cay cay, bỗng nhiên bắt đầu hiểu và thông cảm tại sao có nhưng kẻ yêu mù quáng, thậm chí tự tự vì yêu.
    Chiều bắt đầu một cuộc hẹn, những cảm xúc hỗn đỗn thật thât hư hư làm nó bối rối. Mọi người đang cố vun vào cho nó với anh. Nó ngồi đó nhưng tâm hồn bồng bềnh nơi khác, không tập trung được vào cuộc nói chuyện. Mọi người phát hiện nó lơ đễnh cuống quýt hướng cuộc nói chuyện vào nó. Nó chỉ cười, thú thực nó thấy mình như 1 cục đá.
    Kết thúc, anh đưa nó về. Nó cố gắng nói chuyện với anh vì cảm thấy mình không công bằng, một chút ăn ăn. Nhưng nó vẫn thấy hối hận vì đã đi chơi buổi ngày.
    Đến cổng, anh vẫy tay chào nó, nó cười trong lòng ko chút quyến luyến.
    Nước lạnh làm nó tỉnh táo hơn và bắt đầu tự phê bình thái độ ngày hôm nay. Hoàn toàn không công bằng với anh.
    Nó thấy bực với bản thân nhưng vẫn cố biện bạch. Chết mất, nó bắt đầu sợ thứ cảm xúc bất chợt này
    Viết ra thấy thoải mái hơn
    [

Chia sẻ trang này