1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc với chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Chieutim81, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tui có chửi xếp đâu.. tui chỉ bức xúc thôi, bức xúc với cái tôi củ chuối của mình! Tui đang kiểm điểm lại mình đấy.
    Xếp củ chuối hay không là việc của xếp... Vấn đề ở chỗ là tại sao mình lại bị xếp đánh giá như thế, vấn đề là tại sao mình không thể thuận hoà đựơc với xếp???
    Thế là mình đúng là có vấn đề rồi, thế nên mới bức xúc và tìm cách khắc phục... Bởi vì trong cuộc sống có rất nhiều loại người, không ai hoàn hảo cả, cho dù có củ chuối đến mấy thì cũng có những điểm tốt. Vậy thì mình phải biết sống, biết xử sự với từng loại người chứ! Mình không thích hợp được là do cái tôi của mình to quá, không chịu uốn éo (các cụ bảo mềm nắn rắn buông mà...)
    Mà mình làm việc cũng chưa để cho xếp phải phục đi thì xếp mới dám nói thế, chứ mà ...
    Thôi, túm lại là cố lên! Hai hôm nay ko chát chít, ko loạng quạng rồi... Làm việc thực sự cũng thấy giải quyết đựơc nhiều việc lắm!
    Chi a ki.. cố lên!!!!
    Được chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 07/01/2005
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7... 3 đứa lâu ngày mới gặp nhau, hỏi thăm tíu tít.. công việc thế nào? đã có thằng nào nó nhòm ngó đến chưa??? Hỏi nhau xong rồi lại quay ra than thở với nhau, con trai chết hết rồi hay sao ấy nhỉ, mà xinh đẹp giỏi giang như bọn mình mà mãi chẳng lừa được thằng nào . Đã 25 tuổi rồi đấy, đứa nào cũng lo ế mới chết chớ, mà thực ra là không lo không lấy được chồng mà lo không lấy được người mình yêu.. Chả biết anh ấy ở nơi nào nữa?
    Tình yêu đúng là trò đuổi bắt, cái thằng nào mà mình chấm được thì nó chẳng thiết tha mặn mà gì với mình cả, còn cái thằng nào mà mình chẳng có chút cảm xúc gì thì lại suốt ngày săn đón. Đến phát mệt, chẳng biết thuyền bao giờ mới có bến đỗ đây?
    Nhiều lúc nghĩ sao thiên hạ họ yêu dễ thế nhỉ? Đôi khi bắt gặp một vài cặp tình nhân, thấy vẻ mặt nũng nịu của cô gái, chợt nhớ rằng đã từ lâu lắm rồi mình không còn cảm giác dỗi hờn với một ai đó, không có những lời dịu dàng, không có những sẻ chia. Để rồi những muộn phiền, những lo âu và cả những niềm vui nữa ngày càng chất chứa, ngày càng đè nặng lên tâm hồn.. để rồi thấy mình ngày một già đi, ngày càng trầm lắng lại... Không có những nũng nịu dỗi hờn, sự quan tâm không biết dành cho ai và cũng không được quan tâm thấy mình ngày càng khô cứng... Ngày nắng cũng như ngày mưa, đông qua hạ đến, phố vẫn một mình em đi về hối hả...
    Dạo này dành thời gian cho những đam mê cũng thấy cuộc đời có ý nghĩa hẳn.. tham gia một số công tác xã hội, thứ 7, chủ nhật lại chui vào một góc phố nhỏ thả hồn vào những nốt Guitar.
    Suốt ngày về ríu rít với các em, thầy dạy Guitar của chị đẹp trai lắm.. Mà anh ấy hay thật, nhưng chỉ dám chiêm ngưỡng thôi..
    Lũ bạn bảo mình hâm, già rồi còn đàn đóm gì nữa, mấy thằng bạn thân thì bảo bà thôi đi, nhìn con gái cầm cây Guitar nản lắm..
    Kệ, học không bao giờ là muộn cả, mình học để mình đánh cho mình nghe.. để những lúc buồn mình có thể vừa đánh vừa nghêu ngao.. Cũng ước rằng giá như một nửa của mình cũng tâm hồn như mình vậy thì mình sẽ chỉ cần ngồi nghe họ đánh đàn thôi, đã thấy bình yên lắm rồi...
    Cả lũ than vãn chán với nhau lại quay ra gào thét, Ly cà phê Ban Mê... hát .. hát mê mải, lục tung cả mấy quyển sách nhạc hết gào thét Phương Thanh, Siu.. lại quay ra nhạc Phú Quang và Trịnh.. Hát ầm ĩ, Guitar bập bùng, mình đánh đau hết cả tay, may mà chưa đứt dây cơ đấy.. Rồi lại quay ra cười với nhau, đúng là 3 con rồ!
    1 tuần nữa đã trôi qua, bình yên, dữ dội...
    Tối hôm nay, mong sao thật bình yên để còn chiến đấu với những gì phía trước... Ôi! xếp ơi là xếp!!!
  3. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7... 3 đứa lâu ngày mới gặp nhau, hỏi thăm tíu tít.. công việc thế nào? đã có thằng nào nó nhòm ngó đến chưa??? Hỏi nhau xong rồi lại quay ra than thở với nhau, con trai chết hết rồi hay sao ấy nhỉ, mà xinh đẹp giỏi giang như bọn mình mà mãi chẳng lừa được thằng nào . Đã 25 tuổi rồi đấy, đứa nào cũng lo ế mới chết chớ, mà thực ra là không lo không lấy được chồng mà lo không lấy được người mình yêu.. Chả biết anh ấy ở nơi nào nữa?
    Tình yêu đúng là trò đuổi bắt, cái thằng nào mà mình chấm được thì nó chẳng thiết tha mặn mà gì với mình cả, còn cái thằng nào mà mình chẳng có chút cảm xúc gì thì lại suốt ngày săn đón. Đến phát mệt, chẳng biết thuyền bao giờ mới có bến đỗ đây?
    --------------------------
    A đố TB nhé: Con thuyền và con đò khác nhau như thế nào?
    Nếu không có những bức xúc như vậy, không có những khó khăn như vậy thì thiên hạ có ai hiểu được, chân trọng những phút thanh thản.
    Hãy cố lên nhé.
  4. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã động viên em!
    Anh đến giàn hoa hoa đến thì hoa đã nở, anh đến chuyến đò thì đò đã sang sông... Con đò chỉ có một sứ mệnh đó là đưa khách qua sông..
    Còn con thuyền thì lang thang trên sông nước với những nỗi niềm riêng, mục đích riêng của mình... Đâu là bến đỗ???
    Có rất nhiều bến để thuyền có thể đỗ lại, cũng có những bến cấm thuyền vào... nhưng mà lang thang mãi vẫn chưa tìm được một bến bờ bình yên..
    Đấy là cảm nhận của em! Còn anh???
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bảo này, đừng chết vì cái vẻ nghệ sĩ dởm đời của bọn con giai nhé. Đi học đàn thì tập trung vào mà học, đừng có mơ mộng hão huyền kẻo vỡ mộng đây lại ân hận vì đã giới thiệu chỗ đấy cho.
    Thêm nữa này, đừng có nặng nề chuyện tình yêu như thế. 24 tuổi, chưa già. Cái gì đến sẽ đến. Đừng có bức xúc.Ngồi than mãi thì tình cũng chẳng tới đâu. Kiếm cho mình được người bạn thân còn hạnh phúc gấp tỷ lần yêu đấy. Khuyên chân thành
  6. Marlboro

    Marlboro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lính ko phục sếp là chuyện thường ngày mà! Mình chưa làm việc ở vn bao giờ, nhưng làm ở đây cũng thế thôi. Các sếp của mình suy nghĩ cũng tủn mủn lắm, nhiều khi ức lại nghĩ phải cố gắng kiếm tiền để có thể tự làm một mình. Cố gắng lên bà con!!!!
  7. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con đò chỉ có một sứ mệnh đó là đưa khách qua sông..
    Còn con thuyền thì lang thang trên sông nước với những nỗi niềm riêng, mục đích riêng của mình... Đâu là bến đỗ???
    Có rất nhiều bến để thuyền có thể đỗ lại, cũng có những bến cấm thuyền vào... nhưng mà lang thang mãi vẫn chưa tìm được một bến bờ bình yên..
    Đấy là cảm nhận của em! Còn anh???
    -------------------
    Vậy thì tại sao Em lại ví mình như con thuyền?
    Sao không như con đò kia, "một đò, một bến, một dòng sông..."
    Có thể mỗi người có một cách cảm nhận riêng về c/sống, về chuyện t/cảm. Anh không biêt thiên hạ ra sao, nhưng anh lại mong mình là một bến đỗ của một con ĐÒ (không phải con THUYỀN đâu nhé) ..."biết đâu bờ bến, một con thuyền trong đêm thâu, trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi xa..." (có đúng thế không nhỉ).
    Mỗi một môi trường làm việc đều có những đặc thù riêng. nhưng những người di làm thuê đều phải chịu những áp lực same same. lúc vui vẻ thì xếp cười đùa, lúc hứng lên thì sẵn sàng xếp quát tháo. Nhưng 1 chân lý không bao giờ thay đổi được cua những kẻ đi làm thuê như chúng ta đó là: Xếp luôn luôn đúng.
    Cay đắng, cay đắng lắm.
  8. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    To Minh Hằng: Hì, thì tớ chỉ bảo là tớ chiêm ngưỡng thầy thôi mà, có chết chiếc gì đâu . Tớ mà thấy anh nào cầm cây đàn lên và mê mải với nó là tớ mê rồi.. Bởi vì trong môi trường sống của tớ, bạn bè tớ, đồng nghiệp tớ đều là những người theo đuổi những con số và công thức, họ lạnh lùng đến khô khan, cứng nhắc.. và tớ luôn thấy lạc lõng. Vì thế bất chợt lúc nào đó trên đường đời, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc thôi bắt gặp một chút mềm mại trong tâm hồn của một ai đó cũng đủ ấm lòng vì sự đồng cảm.. Đấy cũng là một lí do để tớ luôn theo dõi cuộc sống của cậu
    P/S: Mà thầy bảo cậu nghỉ nhiều quá rồi đấy! Đi học đêeeeee...
    To Nguyentienng: Anh ạ! Dẫu anh chỉ muốn là bờ cho Đò cập bến thôi thì em vẫn không muốn làm Đò.. Em là con thuyền lang thang trên sóng nước với nhiều sứ mệnh và nỗi niềm riêng. Là thuyền, em có thể đến với những chân trời xa lạ, có thể khám phá được mọi thứ, có thể theo đuổi những mục đích riêng.. Là thuyền, em không chỉ quanh quẩn trên một dòng sông.. Em còn nhiều điều phải làm, còn nhiều điều phải khám phá lắm, không chỉ suốt đời đưa khách sang sông.. Vì thế, thuyền chịu nhiều sóng gió lắm, và khi mỏi gối chồn chân thuyền tìm về với bến bờ bình yên của mình...
    Có thể anh hiểu theo ý khác, nhưng trong cuộc đời đấy là sự chia sẻ.. em có những nỗi niềm riêng, những mục đích riêng.. và người ấy sẽ là bến bờ bình yên để sẻ chia, để bồi đắp.. Chứ em không là con đò chỉ một thuyền, một dòng sông... Còn bến thì đương nhiên là một.
  9. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, bố mẹ mình sinh ra mình là người có mặt mũi chân tay, trái tim và khối óc. Lại cứ thích mình là đò với chả là thuyền. Lạ thật.
  10. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ có một Topic của cậu "Những khoảnh khắc cô đơn" trong đó cậu bảo rằng, đó chỉ là những khoảnh khắc của cuộc sống! Mình cũng vậy, những cô đơn.. những phút giây yếu lòng cũng chỉ là khoảnh khắc trong cuộc sống.. Đôi khi thấy mình quá mỏi mệt với những gánh nặng đè lên đôi vai, đôi khi mệt mỏi tưởng chừng gục ngã.. rồi lại tự gồng mình đứng dậy.. những lúc đó thấy cô đơn đến quay quắt thèm một lời an ủi, một bàn tay ấm nóng để sẻ chia.. Nhưng đấy cũng chỉ là những khoảnh khắc vì cuộc sống vẫn miệt mài chảy và nếu mình không đứng vững, không có niềm tin thì sẽ không chiến đấu với nó được...
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, TY vẫn đẹp sao.. tớ tin và tớ vẫn vui vẻ.. (Phải tìm lấy niềm vui cho chính mình)
    Cảm ơn sự chân thành của cậu!
    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 11/01/2005

Chia sẻ trang này