Bức xúc ... xả xì trét ... Em dốt văn lắm, ... dạo này bức xúc, ngứa ngáy chân tay ... vì ko được sờ soạng, xec xiếc ... Hừ, từ bé quen sống tự do rùi ... tất nhiên tự do ngoài vòng kiểm soát của bố mẹ. Thích ăn gì trên mâm thoải mái chén. Mẹ bảo : Ăn nữa không con? (gật gật) Nữa! Thế là hết 5 bát "ô tô" cơm chan với canh rau muống luộc vắt chanh thêm tí nước mắm. Thế là béo tròn từ hồi đấy đến giờ vẫn chưa hết. Thích ăn vặt. Cái tính ấy nằm trong truyền thống họ nội rùi. Hồi bé thì có kem mút (toàn đá) với cả kẹo kéo. Nhưng mà vẫn thích que kem "đỉa" (nghe dân tình đồn là múc nước ao lên làm có cả đỉa) có 100 đ/que. Hix, thế mà ngon đến mức sống chết với trận đòn ở góc giường cũng ko buông cây kem ra. Hix, phải rình mãi mới chôm được chiếc dép rách của bà zà đi đổi kem đấy. Giờ vẫn thèm, nhiều thứ lắm, mặc dù từ sáng đến giờ nhét đủ thứ vào dạ dày... Ghét nhất là ngủ trưa. Ngủ dậy xong, dãi dớt nhoe nhoét, hôi mù. Đã thế lại còn ngai ngái, mệt mệt nhức đầu như ốm. Thế là tìm cách trốn đi chơi. Ăn đòn thường ngày, quen rùi. Thích lắm ý, còn hơn cả phim phiêu lưu. Trốn đi chơi rùi lại giả vờ về nhà lặng lẽ khóa cửa lại tự nhốt mình y như lúc bà zà dắt xe đi làm. Đến lúc đi học, được điểm 9, 10 nào cũng hớn hở hồi hộp về khoe mẹ mong được lời khen hay cái xoa đầu y như trong mấy bài tập đọc... thế mà ... bà zà không thèm nhìn, ko thèm động viên... lườm 1 cái rùi cảnh cáo: không viết hết bài thì cấm có ăn cơm. Sợ ! Lúc ấy sợ gì ko sợ bằng việc cắt cơm ! Bao lần ngủ dưới bếp với con mi lu bụng đói meo rùi nên sợ lắm. Thậm chí cơm vẫn còn nhiều, canh vẫn còn đầy dưng mà bà zà đổ đi hết. Phí ơi là phí! Thế là tự nhủ quyết chết cũng phải ăn no ... Hồi lớp 3, đến bài toán về phép nhân. Ngu ko tả được. Nối 3 điểm này với 4 điểm nọ được bao nhiêu đường? Đíu biết! Bà zà lôi ra đánh vật giảng giải 1 thôi 1 hồi bảo cộng cộng rùi nhân nhân, loạn cả chưởng thế mà vẫn chửa hiểu mô tê răng rứa gì cả. Bị ăn cái tát trời giáng. Cái mặt như giấy in 5 ngón tay gầy guộc ... Lại 1 bài toán nữa: 2x3 và 2+2+2 ... hix ... đíu hiểu vì sao nó đều bằng 6. Bằng mấy? 5! Bằng mấy? 6! Bằng mấy? .... (tịt) Thế là cộp ... cái nan giường bằng gỗ nặng phang vào đầu, máu chảy tràn trề từ mặt xuống mang tai tóc tách xuống cằm ... Ồ, lạ thế, đíu đau đớn gì cả. Mọi lần như thế là khóc như chí phèo ăn vạ rùi cơ! Vứt mất 1 cái áo sơ mi trắng. Từ bận đấy bà zà cạch ko dám đụng đến sách vở nữa. Đến tuổi nở nang, mụn mọc đầy mặt. Chăm chỉ học hành ... chẳng biết vì cái gì và để làm cái gì cả. Cứ học vì thích thôi. Không bao giờ để mẹ phải vác mặt đến lạy lục giáo viên hay xin xỏ gì cả. (Cũng khá tự hào so với 1 số đứa khác đấy chứ). Biết nhà mình nghèo, chẳng dám học thầy học cô gì thêm nếm cả ... và cũng chưa bao giờ bị mắng hay ăn đòn vì kết quả học tập hết (Thật tự hào) Nhưng mà ... cứ cuối kỳ và cuối năm là bị ăn chửi té tát ... đến nhục ... nào thì : nói chuyện với zai (hừ ... bà zà cho rằng học hành thì ít ... zại zai thì nhiều, nếu không kết quả còn tốt nữa, pó tay), thiếu sách vở môn học, thi thoảng thì đi học muộn và ăn quà vặt trong lớp ... Thế mà con em giờ còn đủ thứ tội mà chẳng bị xét nét gì cả. Thế có quá bất công không ? Giờ đi làm rùi, ăn chơi, sa đọa cứ gọi là ... thiếu mỗi nước lên sàn nhảy ***, múa cột và nuy tự sướng ... Tiền kiếm được chẳng biết ít nhiều bao nhiêu nhưng mà cứ đầu tháng hết veo ... chẳng đưa cho mẹ đồng nào (Con cái bất hiếu thế đấy). Đi chơi thì sớm cũng phải 11h khuya... còn bét ra phải tầm 2 h sáng lết về ... sặc mùi rượu. Cũng lâu lắm rùi ... chẳng còn nhớ nấu cơm như nào nữa. Mọi việc khoán trắng cho con em osin cao cấp ... Bây giờ, đang làm việc ... nhưng mà chẳng có việc gì để làm cả. Ăn no quá ... bụng phưỡn ra ... lại lo giảm cân ... Hix, buồn đái nữa. Viết nốt câu này xong rùi đi đái đây ...
đọc 2 dòng cuối bỉ quá bác ơi...thấy bác bảo bức xúc viết ra mà chả thấy bức xúc chỗ nào mà toàn là kể chuyện ...mà bác sướng đấy chứ có bức xúc j` đâu nhỉ???