1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi đường Tơ lụa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi kimdong, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, bác viết tiếp đi ạ, chuyến đi hoành tráng quá , bác có kinh nghiệm gì xin truyền lại cho bọn em với . Tân Cương...Tân Cương....I''m coming soon....
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    có tang tang tình tính tang với mấy em Mã Lai, Thụy Sĩ.
    Đề nghị bác tả kĩ những đoạn nhạy cảm nhé.
  3. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    TRÊN NHỮNG CHUYẾN XE DỌC NGANG ĐƯỜNG TƠ LỤA

    Chuyến xe Lan Châu (1)-Tửu Tuyền (2)

    Bốn tháng ruổi rong trên đường Tơ Lụa gửi lại cho tôi một bồ đầy ắp những kỷ niệm thật khó quên, với bao cung bậc cảm xúc-buồn mà vui, lo lắng rồi thanh thản, xui xẻo nhưng lại gặp may, mỏi mệt thất vọng đến cực cùng rồi lại tươi mươi sức sống?; mỗi và mọi sự kiện nho nhỏ như đều có một linh hồn, chúng không phai nhạt đi mà lắng lại trong tâm can như ngọn nến cháy mãi...Trong miền xôn xao ấy, tôi khôn nguôi nhớ những lần ngả nghiêng dặm trường trên xe bus cùng dân địa phương với bao bất ngờ thú vị, như chuyến xe từ Lan Châu đi Tửu Tuyền cùng hai bạn đồng hành là nhà văn-nhà thơ Văn Cầm Hải và KTS. Phan Tấn Vũ.

    Đến Lan Châu vào trung tuần tháng tư, bọn tôi ở đó hai đêm rồi quyết định khởi hành đi Giả Dụ Quan (Jiayuguan) trước khi đến Đôn Hoàng (3) và Tân Cương (4) ở miền tây Trung Quốc. Rút kinh nghiệm từ chuyến xe bus ọp ẹp bít bùng bò như sên với một lần sang xe ở...đâu đó trên đường từ Tây An đến Lan Châu, tôi hạ quyết tâm bằng mọi giá phải mua vé đi xe lửa! Ở ga Lan Châu, sau một hồi vật vã cùng vốn tiếng Hoa bé tựa hòn bi, cuối cùng tôi cũng lần ra quầy bán vé đi Giả Dụ Quan. Cuộc đối thoại giữa tôi và một cô ú nu ú na ở quầy vé diễn ra như sau:

    ? Tôi: ?oTôi muốn mua 3 vé đi Gỉa Dụ Quan? -nói bằng tiếng Hoa
    ? Cô béo: ?oKhông có vé!?
    ? Tôi: chỉ vào tấm biển ghi Gỉa Dụ Quan và làm điệu bộ như nằm ngủ (giường cứng)
    ? Tôi: mô phỏng động tác ngồi (ghế mềm)
    ? Cô béo: ?oKhông có vé!?
    ? Tôi: Thua!!!...

    Chẳng biết có phải hết vé thật không hay là không hiểu tôi nói gì, hay là gì nữa... nhưng cô mập cứ lặp đi lặp lại cái câu ?oKhông có vé!? cụt lủn đáng ghét kia!; vừa nói vừa xua xua cánh tay to như cành mít đuổi tôi như đuổi tà!...Không còn cách nào khác, bọn tôi đành lếch thếch tha ba lô ra bến xe bus-hình như số phận muốn bọn tôi đi xe bus hay sao ấy!...

    Nhưng ra đến nơi rồi tôi mới hay: không có xe đi Gỉa Dụ Quan mà chỉ có xe đi?đâu đó mà tôi nghe không thủng! Nói mỏi cả tay mà chẳng thèm hiểu?bí qua, tôi đành móc ra tấm bản đồ Cam Túc đưa cho cô bán vé xem.

    À lên một tiếng rõ to như thể Archimede vừa tìm ra chân lý kèm một tràng cười nắc nẻ?cô bán vé đưa ngón tay trỏ trắng tươi chỉ vào Lan Châu rồi rê dọc theo hành lang Hà Tây, và ghé lại một địa danh có hai chữ... Tôi chỉ đọc được chữ đầu-chữ ?oTửu?, còn chữ thứ hai thì?tôi nghĩ mãi để tìm sự liên hệ?chữ?chữ ?oTuyền?! Yeah, đúng là chữ ?oTuyền? rồi-chữ ?oTuyền? trong Tửu Tuyền, bingo!!!


  4. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trong sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet không thấy đề cập đến Tửu Tuyền nhưng nghe đồn, Đại sư Huyền Trang năm xưa trên đường đi Tây Trúc thỉnh kinh có ghé nơi này; chẳng biết cụ làm chi ở chốn ấy nhưng nghe đâu đã xuất khẩu thành thơ hơi bị nhiều, trong đó có một bài rất nổi tiếng ca ngợi chén ngọc và?rượu Tửu Tuyền (!). Ba cái vụ rượu chè, chén ngọc này không nằm trong chương trình của bọn tôi, nhưng?OK, ghé lại nơi một VIP bự từng tá túc năm xưa để lai rai vài li cũng sướng, vả lại, Tửu Tuyền chỉ cách Gỉa Dụ Quan có ba chục cây số, muốn đi tiếp cũng dễ không?Tôi mua ba vé-một vé 45 tệ-và cả bọn vác ba lô ra xe.

    Đó là một chiếc xe quốc doanh, 50 chỗ, màu trắng sữa mới cáu. Tốt! Trên xe chỉ có hai hành khách và ba người nhà xe: một người tự giới thiệu họ Ngô-lái xe, người còn lại họ Mã và cũng là bác tài. Ngô sư phụ (5) tầm 40 tuổi vóc người tầm thước, khuôn mặt mang đặc trưng của người dân miệt biên cương-rắn rỏi nhưng chất phác và thân thiện; Mã sư phụ cao lớn dềnh dàng, chắc phải đến hơn mét chín...khuôn mặt hiền khô, nếu không muốn nói là hơi?tồ tồ. Bằng sự nhiệt tình không cần dấu diếm, hai sư phụ bắt tay bọn tôi thật chặt rồi khuân ba lô xuống ngăn hành lý-chả bù cho mấy bác tài nhà ta! Ngoài hai bác kể trên, trên xe còn có một cô gái-chắc là cô soát vé, trông khá đặc biệt vì chơi toàn đồ đen: tóc đen, áo khoác đen, váy đen, vớ đen, giày đen, túi sách đen?làm nổi bật nước da nõn nà như bông bưởi. Khuôn mặt em khá xinh nhưng hơi... chảnh nên bọn tôi chủ động quăng ba cục lơ to đùng...

    Trong khi chờ xe chạy, Mã sư phụ chủ động đến bắt chuyện với tôi. Sau vài câu xã giao thông thường (vụ này thì chơi được), anh mượn tôi cuốn guide book, giở ra?xem hình (!); khi lật tới trang có tấm bản đồ Trung Quốc anh chỉ về phía Bắc Kinh xổ một tràng tiếng Hoa, rồi lại chỉ về phía Cam Túc làm tiếp một dây nữa. Trời ơi, sư phụ...tôi đâu có giỏi dữ vậy! Vài chiêu cơ bản xoay quanh Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào?thì còn ngọ nguậy được, chứ đi xa hơn thì chết chắc!

    Thấy gỉai thích mãi mà chúng tôi cứ thuộn mặt ra, Mã sư phụ chuyển sang huy động cả miệng mồm lẫn tay chân-miệng nói Bắc Kinh Bắc Kinh, hai tay liên hồi vỗ vỗ lên đầu, đôi mắt hấp ha hấp háy, rồi lại chồm lên như cưỡi ngựa, vừa cưỡi vừa vỗ đen đét vào mông, miệng hô Gỉa Dụ Quan Gỉa Dụ Quan, rồi lại đưa ngón cái lên như muốn nói: number one! Vậy là sao? Không hiểu! Nhưng chúng tôi càng bơ mặt ra sư phụ càng máu hơn...nhảy chồm chồm như trẻ lên ba đang cưỡi chổi(!)... Cả xe cười lăn cười lóc!!! Bọn tôi dù đang ngơ ngác nhưng cũng không thể nhịn cười trước sư phụ to xác mà ngây ngô đến nhường kia!...

    Chợt?Vũ đưa ra ý kiến: ?oHay là anh ta nói về việc cưỡi ngựa trên sa mạc??. Cưỡi ngựa ư? Có thể lắm... Chắc là Mã sư phụ đang nói chuyện tráng sĩ ngày xưa cưỡi ngựa từ kinh đô ra biên ải ấy mà!...

    Vũ ra chiều đắc ý lắm!...chẳng gì thì hắn cũng là ngừơi đầu tiên giải mã được những ?ohành động kỳ quặc? của Mã sư phu mà! Nhưng hắn đã nhầm to.

    Mãi về sau khi lật lại cuốn Con đường Tơ lụa của Sa Mậu Kì trên đường đi bọn tôi mới cười ngất: thì ra Mã sư phụ không phải nói chuyện ngựa ngẽo, cũng không kể chuyện tráng sĩ ra trận...mà anh muốn giới thiệu với chúng tôi rằng: trên bờ biển Bột Hải gần thủ đô Bắc Kinh có một quan ải rất hùng tráng gọi là Sơn Hải Quan được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan-là cột mốc đầu tiên của cương thổ Trung Hoa ở phía đông, còn Gỉa Dụ Quan-cũng được coi là một Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan khác-là cực tây của con đường thiên lý... Thế đấy!... Từ ?oThiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan? trở thành ?oTráng sĩ ra biên ải? chỉ trong chớp mắt!

    Bọn tôi nhất trí bình chọn giai thoại này là ?oTráng sĩ đi ải Gỉa Dụ Quan?, tác phẩm thứ hai sau ?oMón mì sợi của Bệ hạ? mà tác giả không ai khác ngoài kiến trúc sư tài...lanh Phan Tấn Vũ!

  5. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Minh Sa Shan, một viên sỏi vô cùng hiếm hoi trên xa mạc cát Gô Bi

    Trưa hôm đó lũ chúng tôi dùng bữa với hội nhà xe ở Vũ Uy, nơi một nghìn bốn trăm năm trước Đường Huyền Trang từng ghé lại. Bữa cơm thật giản đơn, chỉ có cơm trắng, trứng rán, đậu phụ và rau luộc nhưng ngon lạ!... có lẽ là bữa cơm ngon nhất từ khi bọn tôi đến Trung Quốc...; vừa ăn vừa nhấp rượu...rượu Vũ Uy...cay nồng nàn. Vui chuyện, Xuân Hồng cô nương (về sau tôi mới biết tên) cũng làm mấy ngụm, làn da ửng lên màu nắng...cái mặt nạ lạnh tanh khi sáng chẳng biết rơi xuống tự bao giờ... [​IMG]

    Ăn trưa xong chúng tôi nhằm hướng Tây thẳng tiến. Ngồi trong chiếc xe máy lạnh rộng rãi tiện nghi chạy bon bon trên con đường thẳng tắp đẹp mượt mà như dải lụa xanh vắt qua sa mạc mênh mông rát bỏng nắng trưa, tôi bâng khuâng tự hỏi không biết Trương Khiên sư phụ (do tôi nhận vơ!) cùng hàng triệu triệu kẻ giang hồ vô danh khác khi xưa tay dắt ngựa tay dẫn lạc đà rảo qua chốn này có thấy buồn, thấy sợ không khi nhiều ngày, có khi nhiều tuần chẳng thấy một bóng người, không một gốc cây, ngọn cỏ...chỉ có sa mạc nối tiếp sa mạc...và cát, nắng cùng gió vàquạnh que.õ...Chắc là họ cũng buồn lắm, sợ lắm... nhưng vẫn cứ dấn bước. Điều gì giúp người vượt qua thử thách này nhỉ?... Chắc chắn không phải vì tiền rồi...vì có tiền nào xứng với những hiểm nguy, gian khó không cùng trên dặm trường sa mạc; có lẽ...chỉ có lòng đam mê khám phá đến mãnh liệt và lòng tự hào vô bờ bến của những con người dám đương đầu với nghịch cảnh mới giúp họ đứng vững trong cảnh hoang vắng đến rợn người này!...

    Chợt tôi thấy tiếc vì không tới được Thành Cố thắp nén hương trước mộ ông, kẻ lang thang vĩ đại cống hiến cả đời mình khai sinh ra Con Đường Tơ Lụa làm đổi thay lịch sử thế giới.
    Trương Khiên đã mất từ lâu, nhưng tinh thần ông còn sống mãi... Thế giới đông đúc này sẽ quạnh hiu biết bao khi vắng xa bước chân lang thang của ông,...của tôi,...của các bạn tôi và triệu triệu kẻ giang hồ khắp chốn!...

    Mãi chín giờ đêm chúng tôi mới đến Tửu Tuyền, mất mười hai tiếng cho cuộc hành trình dài tám trăm cây số. Dù phải lo nhiều việc để trở về Lan Châu ngay sáng mai, Ngô sư phụ vẫn tận tụy đưa chúng tôi về tận phòng khách sạn rồi mới lo đến công việc của mình.

    Bữa cơm khuya hôm chúng tôi ngối cùng với nhau...Cực vui!...Vai kề vai, ly cụng ly...chẳng còn Đồng, còn Vũ, và Hải, và Xuân Hồng nữa...chỉ còn những kẻ giang hồ say sưa trong tình bạn vừa chớm nở trong gió cát Gobi!...Ngày mai...có lại gặp nhau không?...Hay chẳng bao giờ nữa!... Đếch biết!... Cứ say đã, vui đã...Trăm phần trăm, Dzô!!!... [​IMG]

    Và qủa nhiên chúng tôi không gặp lại nhau. Suối bia Hoàng Hà qua chở anh em chúng tôi vào sâu miền u tối, khi về lại bến cũ thì người đã đi xa...Từ sáng sớm, Xuân Hồng cô nương và hai sư phụ xuôi về Lan Châu...chẳng kịp nói lời từ giã...
    Cuộc sống!...
    Gặp nhau rồi lại chia tay...
    Mà như vậy cũng hay!...
    Chỉ một thoáng qua đời nhau rồi nhớ mãi...
    Nhớ mãi kỷ niệm ngày qua?

    Chú thích:
    1. Lan Châu: thủ phủ tỉnh Cam Túc-Tây Bắc Trung Quốc
    2. Tửu Tuyền: một thị trấn cổ nay thuộc tỉnh Cam Túc, ngày xưa từng là một trạm dừng chân quan trọng trên đường Tơ lụa, nổi tiếng về chén ngọc đen và rượu Tửu Tuyền
    3. Đôn Hoàng: Một địa danh rất quan trọng, ngã ba đường Tơ Lụa khi xưa, có hang động Mạc Cao ?" Di Sản Văn Hóa thế giới.
    4. Tân Cương: Tỉnh lớn nhất ở Trung Quôc (hơn 2 triệu km2), có biên giới giáp với 8 nước vùng Trung Á.
    5. Sư phụ: Người Hán gọi tài xế là ?osư phụ?.

    Được kimdong sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 19/01/2007
    Được LastWalkman sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 17/7/2011
  6. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chùa hang động Mạc Cao ?" Di Sản Văn Hóa thế giới.
    [​IMG]
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích những gì bạn viết. Tiếp tục đi nhé bạn.
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật đó! Sau câu chuyện về Tibet bây giờ là Con đường Tơ lụa, anh Kim đồng ơi anh Kim đồng ơi... teng teng teng tèng... gương anh sáng ngời để em cứ noi! Anh kể chuyện tiếp đi nhé, kể mà có Video clip thì hay hay là!
  9. LocPTB

    LocPTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bác hay quá.Ảnh lại đẹp nữa.Bác share thêm ảnh nưa đi.
  10. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0

    Bái phục bái phục

Chia sẻ trang này