1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùi Giáng - Đi vào cõi thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi psychocolate, 22/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nên ngâm chơi vài vần Tặng Em Mười Sáu của Huy Cận:
    Em mười sáu xuân lang vừa độ tốt
    Trời trong sáng sông trôi vui chim lảnh lót
    Để tay ngời nối lại với tay anh
    Anh thấy mơ hồ huyền diệu mong manh
    Một giải lụa quấn qua hồn đây đó
    Nỗi vui cũ ngày nay anh lại có
    Thêu đời hồng anh nói ít lời hoa
    Em ca lừng cho bốn phía sinh ca
    Đem dâng tặng mặt trời muôn thuở mới
    Hãy đẹp giọng khúc huy hoàng vời vợi
    Nhạc tưng bừng tuôn chảy tự hồn vui
    Thuyền du dương anh cầm lái em mui
    Chèo một nhịp hò khoan cùng vũ trụ
    Em mười sáu ấy hoa đời đang nụ
    Nở xuân quang anh vừa quá hai mươi
    Ta nối tay tròn kết một vòng tươi
    Mà vấn lấy cuộc đời. Em có thấy
    Trong máu thắm dòng vui luôn tiếp chảy
    Suối hân hoan cuồn cuộn sóng dương hòa
    Làm nụ cười cho vạn vật muôn hoa
    Em ! nào ta hát bài Thiên Cổ Lạc.
                                              (Huy Cận)
          Nguồn thơ vui nhất của Việt Nam nằm trong Huy Cận. Mà nguồn thơ buồn nhất Việt Nam cũng là nơi Huy Cận. Sự đó không còn chi đáng nên ngạc nhiên.
          Huy Cận đã sống trọn vẹn với linh hồn mình, vì thế ông sống trọn linh hồn nhân gian. Nguồn thơ ông chảy khắp mặt buồn vui của nhân thế.
          Từ Nguyễn Du đến chúng ta bây giờ, chỉ có một Huy Cận mà thôi. Một Quang Dũng mà thôi. Một J.Leiba, Kiên Giang, Hồ Dzếnh mà thôi.
          Và mọi mọi chúng ta cũng từ đó mà mọi mọi được có một nguồn thơ duy nhất của ta ta mọi mọi mà thôi.
          Ta còn bận tâm chi nữa về câu chuyện xếp loại, định nguồn, nhận riêng khuynh hướng ?
          Huy Cận có làm văn nghệ văn gừng gì đâu. Thi sĩ chân chính cổ kim có một ai chịu thiết lập trường trại gì đâu. Họ vào cuộc Lễ Hội Trần Gian cũng đơn sơ như con chim về mùa Xuân ca hót. Đến từ xứ lạ ? Xứ quen ? Xứ xa xuôi vô ngần thân thuộc ? Ngửa cổ hát chơi ? Khi gió nắng vào reo um khóm lá ? Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời ? Chim ngậm suối đậu trên cành bịn rịn ? Kêu tự nhiên nào biết bởi sao ca ? Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín ? Khúc huy hoàng không giúp nở bông hoa ?
  2. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Họ đơn sơ hồn nhiên như thế. Sao ta lại cầu kỳ buộc họ phải cầu kỳ gay cấn như ta ? Họ có đòi hỏi chi đâu ? Họ chẳng bao giờ tranh giành địa vị ? Chẳng bao giờ chịu làm thần tượng. Chỉ xin vào cuộc Hội Hoa Đăng, ca một lời cho Hoa Đăng xáng lạng. Cho mọi người cùng yến tiệc giữa Hoa Đăng ...
                Khi ta đến các ngươi đã đến cả
                Có Thiên Nhiên Suối Chị với Rừng Anh
                Cỏ vạn đại đã quen chiều óng ả
                Liễu thiên thu từng thuộc lối buông mành
          Thơ Huy Cận dịu dàng như thế đốt cháy bỏng máu me ta bởi vì ông đơn giản ca ngâm. Ông chân thành khiêu vũ. Đừng ai nỡ đem gán bừa cho họ những gì họ chẳng hề có bận tâm. Bao phen chúng ta từng tàn nhẫn một cách quá vô tình. Và vì thế, họ đành quay lưng trốn chạy. Kêu gọi buổi chiều về bên mình để tâm sự cô đơn:
                Chiều ơi hãy xuống thăm ta với
                Thiên hạ lìa xa đời trống không
                Nắng xế ngậm ngùi bên mái cũ
                Đìu hiu bên phố nhớ bên lòng
          Thiên hạ lìa xa ? Thiên hạ vẫn ngồi đó. Vẫn làm thơ tặng nhau. Nhưng cũng bằng gấp mấy quan san trong gang tấc. Vì đã tuyệt dòng chân thành tương ứng. Mỗi người mỗi đánh lạc mất linh hồn tinh thể mình, và mỗi mỗi đày đọa nhau dằng dặc.
                Đã mấy năm rồi thơ nở hoa
                Trang vui cũng lúc lệ buồn nhòa
                Giòng đời cũng nặng sầu lưu thủy
                Tóc nặng sầu tư gió thổi tà
                Chiều ơi gặp gỡ đã đòi cơn
                Sương lạnh dồn thêm lệ tủi hờn
                Một buổi xưa kia phòng vắng bạn
                Đó ngày quen biết với cô đơn
          Buổi hoàng hôn dị thường nào xưa kia Nguyễn du đã nhìn và tâm sự ? Buổi hoàng hôn nhân loại. Ngày tận thế đó chăng ? Không có lẽ như thế. Vì lời thơ thân thiết vẫn như âm thầm báo hiệu một bình minh sắp mọc trong hoang liêu:
                Có lúc xa người bởi quá yêu
                Than ôi sông nước lại buồn nhiều
                Mây xa lạc gió bên trời vắng             Đời bạt lòng ta lại gặp chiều.
  3. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Du
          Nguyễn Du cũng như Camus, lúc nào linh hồn ông nói đúng tiếng nói của hồn ông, thì lời thơ biến ra làm thơ phong cảnh.
          Điều nên lưu tâm là: phong cảnh Nguyễn Du tuyệt nhiên không liên can chi tới loại thơ phong cảnh của bọn chuyên môn tả thực.
                ?oSen tàn cúc lại nở hoa
                Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân?
                      (Xem Mùa Thu trong Thi Ca)
  4. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hồ Xuân Hương
          Lối tả cảnh của Hồ Xuân Hương nhằm vào chỗ: phá vỡ tinh thể phong cảnh đi, cưỡng bức thiên nhiên, để giúp vạn vật hiện lại nguyên hình trong tinh thể thiên nhiên phusis thiết cốt.            Đối với cảnh là vậy. Đối với người cũng vậy. Bà táo bạo gan liền lỳ lợm như những Sade, Lautréamont.
  5. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngọa Long Sinh
          Là một thiên tài thy sỹ thâm cảm rằng ngôn ngữ Trung Hoa không còn sinh lực nữa để bước một bước khổng lồ thi ca như ngôn ngữ Việt Nam, Pháp, Đức, Anh.
          Nên ông xô ùa nguồn thơ Trung Hoa vào văn chương vũ hiệp.
          Vì lý do đó, nên ban sơ sách vũ hiệp của ông không được hưởng ứng chan hòa như sách của Kim Dung. Nhưng một phen đã kiên nhẫn theo dõi ông một thời gian, ắt sẽ thấy tâm tình cháy bỏng.
          Trong sách ông không có những lọai tên hề Shakespeare. Nhưng có những ngôn ngữ ?ohề ngầm?. Cũng đốt cháy bỏng linh hồn ta như thế.            Sách của ông còn mở ra một khỏang vắng lặng để cho Dịch Kinh tương ứng với Phật Giáo và thành tựu một bước đường tối hậu cho lịch sử Đông Phương.
  6. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Rimbaud
          Mỗi phen muốn nói tới thơ Rimbaud, thì lập thời ta gát bút bình luận, nắm lấy ngọn bút tái tạo thi ca.
          Để làm gì như thế ?
          Để có thể cho hai làn sóng bành bái cùng song song dâng lên, đập vỡ vào nhau cho hiện ra một tinh thể nào khác.
          Với Nguyễn Du, Huy Cận, Hồ Dzếnh, Quang Dũng, ta cũng vẫn thường sử dụng phép ?ocưỡng bức? kia.
          Nhưng cái âm thanh riêng biệt thoát từ hai triều sóng tuôn ra, âm thanh đó sẽ ngân lên như thế nào, và dội vào đâu để vọng lại ?            Cuối cùng đành phải quay sang cuộc làm thơ vịnh sách vũ hiệp.
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Paul Eluard
          Là thiên tài riêng biệt Tây Phương đích đáng là hóa thân của Đức Khổng
          Khổng Tử đi vào mê cung hiện đại, Khổng Tử biến làm Paul Eluard, René Cher, Albert Camus, hoặc André Gide.
          Như Lai biến làm Saint John Perse, Walt Whitman, Dylan Thomas.
          Trang Tử biến làm Jean Paul Sartre.            Nguyễn Du bước hụt một bước, ắt có thể biến thành Simone Weil
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mai Vân Thu
          Mai Vân Thu rất ít làm thơ. Nhưng mỗi bài thơ của cô mang tính chất riêng biệt - là tính chất không tuổi không tên. Không ai rõ đó là xao xuyến hay vui tươi, buồn rầu hay hoan lạc. Thơ của cô xóa hết mọi biên giới trong bảy mối tình cảm của con người. Độc giả thử đọc một bài sau đây
                                        Ra đời
                      Hoa đắm đuối lìa cành rơi xuống
                      Mùa xuân xanh thu muộn hai hàng
    Song song từ giã lên đàng
    Cơn mưa chuếnh choáng ngựa vàng ướt lưng
    Màu thấm thóat xưa từng đã luống
    Hương ngây ngô cuồn cuộn quen rồi
    Đường trường điểm gạch tô vôi
    Non trùng điệp giục ra đời ai đi
  9. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trần Cũ Một
          Tôi thích mấy bài đơn giản sau đây của Trần Cũ Một.
                                        Nếp áo
                      Đã phai nếp áo sông hồ
    Chuyện vàng đá cũng nước xô đi rồi
    Âm thanh ray rứt nửa đời
    Thỏang dư hương ấy về nơi vong tình
    Ngủ yên hằng cửu nín thinh
    Càng xa vó ngựa trường đình năm nao
                                        Buông rơi
    Chắc gì cố quận còn nghe
    Mưa xuân thấm thóat bờ tre giậu vàng
    Hai bàn tay nắm một hàng
    Cỏ thơm ký ức muộn màng chim kêu
                                        Vân hoa
    Môi vàng nửa giọt máu hoa
    Dấu in hằng cửu đã xa mây vàng
    Trang hồng rứt bỏ từng trangMùa xuân cố quận nhớ nàng không tên
  10. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vương Quốc Quyên
          Vương Quốc Quyên làm thơ nhiều, nhưng chẳng chịu in ra sách. Cô vốn người Đà Nẵng. Chỉ thỉnh thỏang gửi cho tôi vài bài ?oNgẫu Hứng?. Cô bảo rằng bài nào cũng ngẫu nhiên làm khỏang năm giờ sáng, làm xong vài bài thì buông bút, lo việc tảo tần, bếp núc ...
                                        Chim kêu
    Nửa tiếng chim kêu lạc giọng rồi
    Đồng hoang chừ cỏ lấp hai nơi
    Chữ nghiêng trang giấy đêm về sáng
    Gà gáy biên cương tiếng lộn lời
    Nửa tiếng chim kêu nào thánh thót
    Một đời quang gánh đất chia đôi
    Đò giang xuôi ngược đêm trì hoãn
    Nam bắc mù sương một mảnh trời
                                        Mưa nắng
    Ngày chan chứa lục hầm thưa rậm
    Giữa đêm tăm quỳ bẩm thiên tiên
    Tôi nay mất cõi quên miền
    Tản cư năm tháng trận phiền dây dưa
    Tình phố xá cuộc mua cơn bán
    Đứa con thơ khóc khản cổ rồi
    Chim bay mất bóng lưng trờiQuỳ xin tiên nữ một lời cuối sương.

Chia sẻ trang này