1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bùi Hoằng Vị - BẨY TRÍCH ÐOẠN MÙA XUÂN MẦU CAM (phần 1)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi cuoihaymeu, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bùi Hoằng Vị - BẨY TRÍCH ÐOẠN MÙA XUÂN MẦU CAM (phần 1)

    BẨY TRÍCH ÐOẠN MÙA XUÂN MẦU CAM


    Mùng Một.

    Chưa bao giờ đã có, và cũng sẽ chẳng bao giờ nữa, một mùa như thế. Nó ập đến (hay là giáng xuống ?) đột ngột, khối kẻ chưa kịp chuẩn bị đối phó. Ðêm trước Bà đã vật vã, trở mình suốt, nhưng chỉ ngỡ già, khó ngủ, thế thôi; chẳng ai ngờ ấy là đêm cuối cùng của mùa Ðông. Giao Thừa, người ta nghe tắc kè chép miệng bẩy lần, sau đấy, thoang thoảng một hương lạ; đúng hơn , một thứ gì đó tựa như pha trộn giữa mùi phân và nước tiểu, mùi nước hoa rẻ tiền, và mùi trăm thứ bà dằn thiu mốc lưu cữu. Rồi, khi thiên hạ vừa kịp chui ra khỏi cơn mê mùa Ðông thì nó đã sừng sững đấy. Mùa ! Vo dvore uzhe stoit Vesna. Stenoy. Vot tak !

    Bố, hoá ra vẫn là người mẫn cảm nhất. Chẳng hiểu ông ấy quan tâm đến mùa màng tự bao giờ; mãi đến quá nửa đêm trước còn ngáy như gào, sớm hôm sau đã bật dậy, mắt nhắm mắt mở : Cờ đâu ? Ông gắt. Mẹ cuống quít bới trong tủ, trong rương, trong chạn, - mọi nơi. Hết đời cũng chưa bỏ được cái thói bừa bộn. Lại gắt. Thôi, đưa cái khăn ăn đây tôi. Ông giật phắt vuông giẻ mầu cam đầu chạn, tất tả bước ra đường. Mẹ không kịp cả nhắc với theo : Kìa, cái dây khoá quần ! như bao lần. Ông ấy đến thẳng quảng trường, leo lên cái bục quen thuộc, buộc một góc cái vuông giẻ lên micro, rồi không để mất một giây, đi thẳng vào bài diễn văn chào Xuân. Chưa bao giờ đã có, và cũng sẽ chẳng bao giờ nữa, một bài như thế. Một bài ra bài. Mùa !

    Pháo chửa dứt, tiếng nổ còn inh tai, khói còn khét lẹt, Mẹ đã bảo: Thôi, bà vào trong; ngoài này còn để khách khứa người ta đến bây giờ, bà nằm chả tiện đâu. Rồi gọi: Cậu đem chõng của bà vào giúp tôi, nhá. Bà dân dấn nước mắt, song vội lau ngay, vì Mẹ lại bảo: Mùa Xuân rồi, phải vui. Bà bỏ chõng, xuống đất ngồi, tựa lưng vào tường, thở : Xuân đến thật, hử con ? Hai mắt Bà nhọc quá, và buồn quá. Bà trông ra quảng trường, nhợt nhạt; ở đấy, Bố, vừa kịp hoàn tất phần nhập đề, đang gầm lên lần thứ nhất : Cuộc Xống là hài hoà, luôn luôn đi lên ... Mùa Xuân, nói đại thể, là vui ! ... Còn cái khoá dây kéo quần cũng vừa kịp trễ một quãng trên đường đi xuống, và đang rung lên bận rộn theo từng nhát chém điệu nghệ của diễn giả, vào không khí ...

    Mẹ cho khiêng tất cả các chậu cây ra đầu hè. Nu ! Pust rastsetut vse tsvety Vesny ! Nào ! Hãy để cho tất cả các hoa Xuân nở ra xem nào ! Bà run rẩy, lùi vào : Có lẽ tôi không qua khỏi mùa này. Mẹ lườm : Chỉ được cái nói gở.





    *






    Mùng Hai.

    Gần trưa, Cậu đã khăn gói xong. Mẹ chặn lại ở cửa sau, cố khẽ giọng:

    Cậu đi đâu ?

    Suỵt. Chị biết rồi, đừng hỏi. Ðể yên tôi đi.

    Chả còn chỗ nào là mùa Ðông nữa đâu. Ðừng có mà xuẩn. Cậu muốn di hoạ cho cả cái nhà này chắc ?

    Tôi chẳng muốn gì hết. Dù thế nào tôi cũng phải đi. Lần trước, bố đã không qua khỏi, chị biết rồi. Lần này, tôi cũng thế thôi. Xuân với chả xiếc. Ðể rồi xem, mấy chậu kiểng của chị sẽ nở ra cái gì.

    Mặc xác tôi, cậu khỏi nhiều lời. Cậu chỉ biết cậu. Hèn lắm. Thôi, xéo đi đâu thì cứ việc. Nhưng phải hiểu, đừng có mà quay về cái nhà này, rõ chưa ?

    Ðủ rồi, tôi đi. Chào mẹ giùm tôi. Bảo mẹ tôi đi buôn.





    *






    Mùng Ba.

    Mùa Xuân đã đẩy Bà cùng cái chõng lùi xuống nhà dưới. Nó đi buôn thật, hử con ? Nó có biết gì mà buôn ? Mỗi bận đi nằm Bà lại đờ đẫn hỏi. Nom Bà càng nhọc và buồn. Tết nhất gì thật rủi. Mẹ bảo. Khách khứa chả có lấy một mống thế này. Mẹ thì khéo lo, chứ có ai đến thật, Mẹ cũng không thể tiếp: Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Mùa Xuân (còn gọi là Hội Yêu Xuân) đã khẩn trương gửi giấy mời họp từ hôm qua; Mẹ chỉ kịp cắp cái nón lá, với cái cặp, rồi sấp ngửa đi. Ra cửa, còn dặn: Con gái lo cơm nước, nhá. Ðể phần bố, rồi bà cháu liệu mà ăn trước đi. Mẹ cũng lại khéo lo, chứ Bố nào có được thư thả lấy một chốc để ghé về uống ngụm nước ? Ðã hơn hai ngày đêm còn gì ! Vâng, Bố, diễn giả, đã mặc nhiên gắn chặt tồn tại mình với cái bục lẫn cái micro ấy mất rồi, ở đấy, toàn thân đỏ gay, ông đang phùng mang trợn mắt, nện những nắm đấm quyết liệt vào không khí, trong lúc sửa soạn gầm lên lần nữa cái điệp khúc kinh khủng : Cuộc Xống là hài hoà, luôn luôn đi lên, ... Mùa Xuân, nói đại thể, là vui ! ... còn cái khoá dây kéo quần thì, lẽ cố nhiên, vẫn chả biết làm sao hơn là tiếp tục nhích thêm một quãng, trên đường đi xuống, và cứ rung lên bận rộn ....

    Bà vẫn sợ nhất mùa Xuân. Phải. Mà trên hết cả là cái quảng trường : Trông ra đấy, Bà chẳng thấy diễn giả nào, hay nhà hùng biện nào hết, cũng chẳng nghe bài diễn văn mà gió cứ bứt về từng trường đoạn một. Không. Bà chẳng thấy gì hết; trái lại, trước mắt Bà, ở chỗ ấy, chỉ độc một hình ảnh Ông ngày trước, treo đong đưa lơ lửng trên cái cột (chỗ cái loa bây giờ), mình phủ một tấm vải thậm thượt mầu cam, bên dưới là đôi ủng, đã ướt sũng phân cùng nước tiểu. Ấy là chuyện bẩy năm trước, vào một mùa Xuân hụt nọ. Chúa Xuân đã treo ông lên đấy. Bà vẫn bảo. Ðể thị uy, trước khi bỏ đi. Bẩy năm, Bà hầu quên; song lúc này, chả muốn cũng cứ nhớ lại. Mà tệ hơn, gió thốc lên từng đợt từ quảng trường, hôm nay, chỉ đem về cho Bà rặt cái mùi ướt sũng ấy của một mùa Xuân hụt. Giời ơi ! Chúa Xuân ! Bà thảng thốt, như rên. Mỗi bận thế, cháu gái lại chạy lên, từ bếp : Bà cần gì không ? Bà nhợt nhạt : Sao ở đây cứ nghe cái mùi ấy, hử con ? Cháu gái chép miệng : Vâng. Thôi để con thắp thêm hương bàn thờ ông. Phải một lát, Bà mới nhớ sang việc khác, và ngồi lên, đờ đẫn : Nó đi buôn thật, hử con ?





    *






    Mùng Bốn.
    Mẹ, vậy mà không tận tụy với Mùa bằng Bố, mặc dù luôn nói: Ði họp Xuân cứ vui như đi trẩy hội ấy. Mỗi ngày Mẹ ghé về hai bận. Thường thì câu đầu tiên: Ở nhà có khách chứ ? Con gái lầu bầu : Không. Còn câu thứ nhì: Sao bà không ăn gì cả thế ? Trông Mẹ chả mấy vui.

    Hôm nay, khác: Mẹ về, hào hứng: Cả một tủ lạnh to đùng, được khuân ì ạch theo về. Một cái tủ lạnh, thành quả của những mùa Ðông nảo nào, mặc dù hơi cổ lỗ sĩ, cửa và một chân đã rụng rời bải hoải, đóng mở phải hết sức gượng nhẹ. Nhưng mà, không thể phủ nhận ý nghĩa trọng đại của nó: Công lao họp hành của Mẹ những ba hôm đấy, không đùa. Một cái họp ra họp. Vui cứ như đi trẩy hội ấy. Mẹ hào hứng, tiếp: Tôi sắp chính thức làm Thư Ký Câu Lạc Bộ đấy. Chả là người ta ai cũng tín nhiệm mình cả, không từ chối được.

    Cái tủ, sẽ kê ở nhà ngoài, chỗ hôm trước còn là chõng Bà. Sẽ chất chứa vào đấy đủ mọi báu vật: Gương lược kim chỉ phấn sáp xà phòng nước hoa dầu nóng dầu hôi hồ dán giấy vụn giẻ vụn bản thảo Bố tiêu tỏi ớt đường muối mắm dưa cà khô mẻ ... : Non một nửa thế giới ! (Cái chạn, thế là thất nghiệp) Từ nay, Mẹ phải ghé về ngày đến ba bận mất. Ðể chiêm ngưỡng. Bố mà nom thấy thì phải biết. Lại chẳng ngã ngửa ra ấy à ?!




    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...

Chia sẻ trang này