1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bunxit

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhen_Doc, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhen_Doc

    Nhen_Doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không biết trong tôi mọi thứ đang ra sao nữa, chìm đắm trong nỗi cô quạnh, sự cô đơn lạc lõng. Con sông vẫn trôi đi, trôi mãi về một nơi xa thật xa, con sông đã đem em đến với tôi và cũng chính nó cuốn em khỏi tay tôi. Các bạn quan niệm gì về TY ? Hồi trước tôi nghĩ rằng TY luôn phải đẹp, phải lãng mạn, phải có thơ, có hoa và những cơn gió chiều mang sắc nắng nhạt. Hahaha Nhưng sao tôi quên mất một điều là TY cần nhất sự giản dị? Giản dị và chân thật trong tất cả những gì chúng ta dành cho nhau. Có lẽ khi yêu thì chúng ta đều mong ước về một tương lai thật đẹp, một vùng đất xanh bao la có đôi chim uyên ương mơ ca hát quên lối về. Hỡi ôi! Có ngờ đâu rằng toà lâu đài kia vẫn chỉ là lâu đài cát, đẹp thật đấy, cao thật đấy, nhưng sao mong manh quá. Có lẽ khi yêu chúng ta chỉ nên biết đến ngày mai, cái ngày tiếp theo của ngày hôm nay, đừng mơ mộng quá, đừng viển vông quá. Hãy dành cho nhau tất cả của ngày hôm nay, tất cả của ngày mai và nhận lại những gì tương tự. Vậy là đủ phải không mọi người?
    ...?oNhững đắm say vội vã, ta đã trao nhau để rồi lãng quên. Những tháng năm trôi, để lòng mang bao vết thương khắc sâu. Vì ta đã trót yêu.?T?T.... Lời bài hát ?o Bông hồng thuỷ tinh? như nỗi lòng tôi giãi bày với chính bản thân mình. Ngồi lặng lẽ nhìn lại quãng đường chúng ta đi với nhau, có anh, có em và có một tình yêu ở đâu đó cất tiếng ca nhè nhẹ. Một bản nhạc với lời do anh viết tặng riêng em, nhạc do cuộc đời dành cho đôi ta. Câu chuyện như giãi dầm trong ánh mắt vô hồn, từng nốt nhạc cất lên bay về nơi vô định... Câu chuyện TY thật đẹp nhưng thôi cũng đành cất vào ký ức, một câu chuyện không có hậu, để rồi khi nhớ lại ta biết rằng ta đã từng được sống, từng được yêu và cũng từng yêu. Trái tim này có bao nhiêu sinh lực thì tôi đã dành để đốt hết cho em, để giờ đây dường như mình trở thành vô cảm, bất cần. Chẳng biết bao giờ mọi thứ mới trôi qua? Người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, vậy với tôi thì bao giờ mới xảy ra điều kỳ diệu kia? 1 năm phải chăng vẫn là chưa đủ ?



    Nhen Doc

Chia sẻ trang này