1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước chênh vênh trên miệng núi lửa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongtranthe, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thân mến, nhưng rất tiếc không phải là tỏi tây đâu. Nó cũng không phải là hình ống luôn, mà nó tròn như búp măng vậy, tròn và mịn, dài tầm 30 cm, xanh, đúng là khi thu hoạch họ nhổ cả củ lên, củ khá dài và trắng, ăn thì khá ngon. Cả cái vùng này họ trồng giống cây này, nhưng có lẽ nó là loại cây ưa lạnh, vì xuống chân núi thì mình không thấy nữa !!!
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hé hé, nghe bác miêu tả, em cứ tưởng bác đang... du hí Vân nam chứ ạ! Thế thì phải đi Vân Nam trước, đi Bromo sau nhờ!
  3. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tuyệt quá! không biết miêu tả cảm giác lúc này của mình thế nào sau khi đọc các bài post của bạn. Nóng hổi và đầy cảm xúc!
    Chắc chắn sẽ là 1 kỷ niệm khó quên!
    vote n star 4 u!
  4. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau, chúng tôi dậy muộn. Có lẽ dư vị của đêm qua làm đứa nào cũng muốn ngủ rốn thêm một chút. Gọi mãi mới tập hợp đủ người. Đã 6 giờ sáng. Nắng đã lên cao, ánh nắng vàng đã rõ từng cảnh vật. Giờ này hôm trước, chúng tôi đã chuẩn bị rời đỉnh View Point. Chúng tôi đã gặp những tay ở đây cả tuần, sớm nào cũng lên View Point ngắm bình minh của Bromo. Nhưng với chúng tôi, có lẽ vậy cũng ổn. Nên dù có rất nhiều lời mời tham gia cùng đi ngắm bình minh, chúng tôi cũng đều từ chối để khám phá những góc nhìn mới mà chúng tôi chưa biết. Rời khỏi nhà, chúng tôi đi dọc mép núi, đi về phía đông, để nhìn Bromo từ phía này. Qua lại khách sạn Lava View Logde, chúng tôi leo lên một điểm cao. Ở đây có một khu vực riêng dành cho dân Camping, một bãi đất rộng và thoáng, có xây những ô gạch vuông dành cho lều trại, nhưng vẫn hoà đồng một cách hợp lý với vạt cỏ, với rừng cây. Từ điểm cao này có thể nhìn rất rõ toàn cảnh Cemoro. Có cả một nhà vệ sinh công cộng khá sạch cho dân cắm trại, thực sự là khá chuyên nghiệp và bài bản. Nhưng có lẽ lâu lâu chưa có người cắm trại ở đây, nên trông cũng khá nguội lạnh, một vài cái chòi ngắm cảnh đã bị xuống cấp, hỏng mái, nhưng bù lại, lại trở thành một nơi chụp ảnh khá ấn tượng. Theo con đường này, từng đoàn người dân Tengger đang đi lấy củi trở về, dù mới là 7 giờ sáng. Những gùi cỏ tranh và cây củi nặng, nhưng giống như người Việt mình, gồng gánh là một thói quen của người dân nơi đây, thậm chí là có những việc làm khó hình dung được. Chuyện này sẽ nói ở phần sau.

    Ngắm cảnh bình minh Bromo, hưởng không khí ban mai ở Cemoro, tất cả mới chỉ đến 8 giờ sáng. Chúng tôi bàn nhau, có lẽ phải nghĩ ra điểm đi mới. Nói là làm, chúng tôi bàn nhau thuê ngựa để đi vòng quanh Biển Cát. Nhưng hỏi người dân ở đây cho biết, không có đường vòng xung quanh Bromo. Vả lại, đi ngựa chậm, muốn đi phải mất cả ngày. Tôi nghĩ, đi ngựa 1 lúc thì hấp dẫn, chứ cả ngày trên lưng ngựa cũng sẽ trở thành nhàm chán. Chợt nhìn xa, ngọn Cemeru đang bùng lên đợt khói mới. Thế là hỏi đường đến chân Cemeru, được biết là khoảng cách 25 km, đi xe máy mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Thế là quyết, đi đến chân Cemeru. Nhưng giá cả không hề rẻ, thuê xe trung bình mỗi xe 150 ngàn Rupia, thuê ô tô hết 400 ngàn Rupia. Cân nhắc, rồi cả hội quyết định thử cảm giác phóng xe máy trên sa mạc. Mặc cả một hồi, giá thuê xe máy là 125 ngàn Rupia, chúng tôi chuẩn bị lên đường đến Cemeru.

    Nhưng việc đầu tiên là phải đổi khách sạn. Lava Cafe chỉ có phòng cho chúng tôi trong 1 ngày, do vậy, buổi trưa hôm trước, trong chuyến đi chơi lang thang chờ khách sạn, chúng tôi đã đi khảo sát và đến Cemara Indah Hotel, một trong những khách sạn chịu nhiều bad comment nhất trên mạng. Đành vậy, chẳng biết làm thế nào vì trên này gần như full hết cả rồi. Thật may, Cemara Indah vẫn còn phòng standart cho đủ hội chúng tôi. Nên chúng tôi đã đặt từ hôm qua, giá đắt hơn 1 chút - 200 ngàn cho 1 phòng/ 1 đêm. Kiểm tra phòng ốc thấy khá ổn, thậm chí là ổn hơn Lava Cafe, ít nhất là không phải khệ nệ bê vali lên những bậc thang khấp khểnh và cao. Nhưng tuyệt vời hơn, đó là ở Cemara Indah có 1 chỗ ngồi uống cafe ngoài trời đẹp hết sảy, ngay sát mép vực, tất nhiên có hàng rào chắn, nhìn thẳng xuống Biển cát và Bromo. Hơn nữa, chắc do biết chúng tôi là dân Việt Nam, bọn này hoàn toàn tử tế, không hề có chuyện ép đi ô tô hoặc xử sự không fair như comment của bọn tây. Thế là chúng tôi chia tay với Lava Cafe, dọn đồ sang Cemara Indah trước khi lên đường đi Núi Semeru.

    9h30, chúng tôi lên đường, mỗi đứa mỗi xe ôm. Xe máy kiểu như GL ngày trước từng có ở mình. Mấy anh xe ôm trông đầy chất lãng tử, quần bò, giày Adidat, áo khoác The North Face, quấn khăn ngang cổ, trông như dân Mehico vậy. Chỉ có 1 anh trông như mới vào nghề, đầy chất quê, chân đi dép xăng đan. Sở dĩ vì sao tôi phải tả kỹ anh xe ôm vì đây chính là màn ấn tượng nhất của chúng tôi ở Bromo. Lên xe, cậu xe ôm của tôi bảo, cất máy ảnh vào balo, ôm chặt vào hông cậu chàng. Nghe chừng có vẻ không tin tưởng khả năng ngồi xe máy của dân ********* rồi, nhưng chắc cậu ta lo cho máy ảnh của tôi đi trên biển cát sẽ bị bám bụi, không sao, lo thế cũng tốt.

    Xe xuống dốc, bắt đầu đi vào biển cát. Chặng đường trên cát không dài, chỉ chừng 4-5 km. Nhưng bây giờ thì đã hiểu vì sao cậu chàng lo xa đến vậy. Xe gài số thấp, phóng vút đi trên biển cát dày. Chiếc xe chòng chành vượt qua sa mạc cát với tốc độ khá cao, vượt qua những gò đất rắn, rồi những đụn cát, đôi khi tôi cảm giác như mình sắp ngã. Nhìn lớp cát dày như thế này, chắc ngã cũng không đau, cũng yên tâm. Tay xe ôm liên tục ra hiệu cho tôi ngồi sát vào, bám chặt vào. Phải nói là thực sự điêu luyện, tay lái rất vững mới có thể vượt qua sa mạc cát như thế này, có những lúc xe loạng choạng, tay lái ngoằn ngoèo, nhưng tôi đã vững tâm hơn. Thật may, thế mà tôi nghĩ mình có thể thuê xe tự lái được, không hiểu sẽ ra sao khi sa lầy trên biển cát này. Xe của đội bạn không được như xe tôi, đôi khi phải dừng lại, nhưng dù sao cuối cùng cũng ổn, tất nhiên đi sau xe tôi thì phải hứng cát và bụi rồi. Một cảm giác phấn khích như kiểu mình đang tham gia giải đua xe Paris - Darka vậy. Lần đầu tiên được cưỡi xe máy vượt biển cát, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị xoè, người uốn lượn như rắn theo mỗi nhịp lắc của xe, phải nói là rất phê. Và phê hơn, đó là cảnh vật trên biển cát. Chúng tôi đi sát sườn núi dốc thẳng đứng, vượt qua những cánh đồng cỏ khô cháy, nhưng trên cao hơn, ven sườn núi, cây cối vẫn xanh tốt, và trên cao nữa, màu trời xanh thăm thẳm. Những sắc màu chuyển dần từ xám tro của núi lửa, đến vàng rơm của cỏ khô, đến màu xanh của cây, của trời, trong một khung cảnh bao la của thung lũng ven núi lửa, phê như không thể phê hơn. Tôi ra hiệu bảo cậu xe ôm dừng lại lấy máy ảnh chụp. Cậu ta chỉ lên đỉnh dãy núi bên cạnh, nói, lát nữa chúng ta sẽ đi dọc trên đỉnh núi đó. Lại ồ lên lần nữa, rất phấn khích. Cảnh đẹp hết sảy, đầy hoang sơ và hoành tráng. Hết con đường đất, xe chúng tôi đi vào một con đường bê tông, chạy thoai thoải lên trên núi. Tôi vẫn không hiểu vì sao dân ở đây lại không làm đường bê tông chạy thẳng từ thị trấn Cemoro Lawang, mà chỉ làm lửng lơ từ chân dốc như thế này. Có lẽ họ muốn để biển cát trong tình trạng nguyên vẹn, ít sự tác động nhất của con người chăng. Dọc đường đi, chúng tôi thấy những thằng Balo bụi chuyên nghiệp, đeo những balo cao quá đầu người đi lầm lũi trên biển cát, trong cái nắng chói chang, may cho chúng nó là trời lạnh. Nhưng quả tình là nể phục hết sức. Thôi, yếu thì không ra gió, đi xe ôm cho lành.

    Được duongtranthe sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 20/08/2008
  5. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất mấy cái ảnh miệng núi ở trang 2. Đẹp ghê gớm anh ạ. Từ hồi đi LG giờ chưa có chuyến nào hoành tráng được như thế, anh thì có rồi nhỉ
  6. nhim77777

    nhim77777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
  7. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt dậy thì nắng đã lên thẫm trên bức tường của dãy nhà khách sạn Lava Cafe


    [​IMG]


    Một ngày mới bắt đầu, trên nóc những ngôi nhà trong thị trấn Cemoro Lawang


    [​IMG]


    Và cổng vào của khu bảo tồn thiên nhiên Bromo Tengger Semeru


    [​IMG]


    Nhìn về biển mây phía đông


    [​IMG]


    [​IMG]


    Sau lưng là thị trấn


    [​IMG]


    Phía tây là toàn cảnh Bromo lúc ban mai


    [​IMG]


  8. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    mỗi hôm bác nhử anh em vài tấm làm anh em bức xúc lắm đấy. vừa vot cho bác 5 sao đó, nếu có 1000 sao em cũng vot cho bác luôn!
  9. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào bác duongtranthe,
    Em cũng ngưỡng mộ topic về chuyến đi của bác vừa rồi" Chênh vênh bên miệng núi lửa", thấy bác dùng frame rất hay, nhờ bác gửi hộ cho em phần mềm Photowork với được không ạh. Thời gian bác đi chuyến đó, em cũng ở bên Indônêsia, nhưng em chỉ cưỡi ngựa xem hoa ở Jarkarta,vì là đi cv không có thời gian khám phá như bác.tiếc thât.
    YM : thuydzungciputra@yahoo.com
    Em đã gửi gắm bên topic của bác Altomega, nhưng sợ đợi lâu đành mạo muội vào topic của bác nhờ trực tiếp vậy.
    Thanks bác nhiều nhiều.
  10. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đây là những chòi ngắm cảnh đã tốc hết mái bên bờ mép vực mà tôi đã nói đến. Quên mất chẳng có cái ảnh nào không người, mượn tạm ảnh một ảnh có người.


    [​IMG]


    Bắt đầu hành trình đi Cemeru, những sắc màu khác nhau ven chân núi lửa nhìn từ một hướng khác. Dưới là màu cỏ khô cháy, trên là màu lá xanh, trên cao là bầu trời.


    [​IMG]


    Những bụi cỏ chết khô vì giá lạnh và thiếu nước trên biển cát


    [​IMG]


    Con đường đi Cemeru Mt, một phía khác của núi lửa Bromo


    [​IMG]


    [​IMG]


    Con đường trước mặt


    [​IMG]


    Nhìn lại phía sau lưng


    [​IMG]


    Khi lên đến đỉnh con dốc, nhìn lại phía dưới, nơi mà chúng tôi vừa qua


    [​IMG]


    Vệt màu trắng chính là đoạn đường đổ bê tông, còn xa hơn là con đường đất bụi mù trời, vượt qua biển cát, lên tận thị trấn Cemoro Lawang


    [​IMG]


Chia sẻ trang này