1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước chênh vênh trên miệng núi lửa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi duongtranthe, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ồi, ảnh mượn ở đâu mà đẹp thế bác Duongtranthe .
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    tiếp nữa đi bác, 1 tuần rồi mà chưa thêm cái nào mữa thế!
  3. SDHoangCam

    SDHoangCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic có khiếu viết văn thật!! Ảnh đẹp, chuyến đi ấn tượng!! Vote 5*
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em cũng học đòi vote bác 5*
  5. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua con dốc cao và ngoằn nghèo, chúng tôi lên tới đỉnh núi. Đó là một rìa núi cao, khá phẳng, với một con đường độc đạo chạy dọc theo sống núi. Độ cao của rặng núi này xấp xỉ như Bromo, từ đây, nhìn sang núi lửa Bromo bên cạnh, chúng tôi thấy rõ những ngọn cây trên đỉnh Bromo. Và từ một phía khác của nó, những đụn khói màu trắng vẫn bốc lên cao, hòa vào mây trời. Chúng tôi dừng lại ngay một cái chòi đầu dốc, một nơi để ngắm cảnh. Rất nhiều người Indo cũng chung hành trình như chúng tôi, đang dừng lại để chụp ảnh. Những cái nhìn và nụ cười thân thiện. Có vài cô cậu cũng tự đi bằng xe máy, đang ngược lại với hành trình của chúng tôi. Họ có lẽ đi lên Bromo theo hướng khác, từ Semeru chăng. Kiểu cách và đồ nghề giống hệt như dân TTVN của mình, cũng khá pro, nhưng chuyện sẽ nói tiếp ở phần sau.

    Tiếp tục con đường đi đến Semeru, đường bê tông, khá đẹp, nhưng đang trong quá trình tu sửa. Những chỗ đường hỏng thì thôi rồi, bụi dày cả đến 20 cm, mù mịt, đôi chỗ xe máy không lên nổi dốc, tôi phải xuống lội trong bụi cát, xót giày xịn!!! :)). Nhưng đúng là đã không hề uổng phí cho hành trình. Có những đoạn đường chạy ven ngay mép vực, nhìn xuống dốc núi thẳng đứng, nhìn thẳng xuống Biển Cát. Tất cả cảnh vật trải rộng mênh mông ngay dưới chân, những gì mà chúng tôi vừa vượt qua. Cảnh đẹp như trong mơ vậy, hoàng tránh, bao la, nhưng cũng rất đỗi hút hồn bởi một vẻ nên thơ và thanh bình. Con đường chênh vênh đến rợn người, rộng vừa đủ cho 1 chiếc xe ô tô chạy, bên dưới là vực, là sa mạc cát, là những đỉnh núi xa tít, là bầu trời đầy khói trắng như mây. Tôi tự nghĩ, nếu chẳng may chiếc xe của mình mất lái, ít nhất là mình sẽ không phải lăn theo sườn núi mà sẽ bay thẳng xuống dưới kia. Hoặc thi vị hơn, kể như có cái dù lượn, từ đây có thể là điểm xuất phát lý tưởng. Dừng lại đôi chút chụp bức ảnh kỷ niệm, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn, con đường rẽ vòng sang phải, bỏ lại sau lưng những triền núi, đi xuống phía dưới. Từ đây nhìn Semeru đã gần lắm rồi. Chúng tôi đi qua những ngôi làng của người Tengger, với những ngôi nhà xinh xắn, những thửa ruộng trồng loại cây rau mà tôi chẳng biết tên. Đôi khi thấy dân làng đang ngồi trên những chiếc ghế dài ngoài cửa. Có khá nhiều nhà nghỉ, chắc dành cho các bạn back packer Tây của chúng ta, một vài cô cậu chàng mắt xanh mũi lõ đang ngồi thơ thẩn, chẳng hiểu nghĩ gì và định tìm kiếm điều gì thú vị giữa hoang vu núi rừng này.

    Đi chừng gần 1 giờ đồng hồ, mấy cậu tài xế của chúng tôi dừng lại. Đó là điểm dừng chân ở một thị trấn nhỏ, theo chúng tôi được biết, đó là điểm đầu cho hành trình leo núi Semeru. Cái rất tệ là ở chỗ, từ đây thì chẳng nhìn được toàn cảnh của ngọn núi lửa rất giống núi Phú sỹ này. Nhưng con đường leo Semeru thì là một đường leo núi khá nổi tiếng ở Indonesia, được đánh giá là nguy hiểm ở cấp độ 3 và dành cho dân chuyên nghiệp. Nghe nói, để leo núi này phải mất 3 ngày 2 đêm, trên cao độ lạnh xuống dưới 0 độ C, thời tiết khá khắc nghiệt. Du khách phải ngủ lại trên sườn núi, và sáng cuối cùng thì lên đến đỉnh Semeru, nhưng dường như không ai có thể chịu nổi quá 30 phút vì nồng độ lưu huỳnh rất cao, bắt buộc phải lên vào sáng sớm và phải xuống ngay. Độ dài của đường leo núi khoảng chừng 15 km. Đó là vài thông tin sơ lược. Bọn Indo chào bán tour này cho dân Châu Âu với mức giá tầm 500 Eur. Khá cao, đồng thời kèm theo vài điều kiện vì lý do mạo hiểm. Nhưng với chúng tôi, những điều đó chẳng liên quan gì, vì chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là ngắm núi ở khoảng cách gần nhất có thể, và ngắm toàn cảnh rộng nhất có thể. Tôi hỏi thằng xe ôm, có chỗ nào ngắm được rộng hơn, đẹp hơn không, nó lắc đầu, bảo đi nữa thì càng bị núi che lấp. Tôi mon men leo lên đỉnh một quả đồi nơi chúng tôi đỗ xe, định sang sườn bên kia của đồi, hy vọng thấy được toàn cảnh của Semeru. Leo được 50 mét cao, thấy ngay một nghĩa địa Hồi giáo, vượt qua những ngôi mộ, lại thấy một đống rác lớn. Bó tay, hết đường, mà cây cối thì cao um tùm, không thể chụp ảnh được. Nhưng có lẽ hiểu được ý tôi, mấy tay xe ôm đã tìm được giải pháp có lẽ là phù hợp nhất, đó là phi xe lên một sườn đồi đối diện, nơi có những thửa ruộng rau lớn, chỗ đó không phải là lý tưởng, nhưng đủ rộng và đủ thoáng để chụp ảnh. Tôi đành quay lại, mấy cậu xe ôm cũng tử tế, trèo lên tận nơi tôi đứng để gọi tôi và chở tôi lên hết tầm dốc mà xe máy có thể leo được. Giữa trưa nắng, giữa một quả đồi trơ trọi không một bóng râm, nhưng khí hậu ở đây không làm người ta cảm thấy nóng bức. Chúng tôi lội vào giữa ruộng rau của người dân, có vẻ như là cây đậu Hòa Lan, một loại cây mà tôi đã từng thấy trồng ở Sapa, ngọn luộc lên ăn rất ngọt. Hỏi giá bảo bán 70 ngàn Rupia/kg, cũng đắt.

    Đất rất xốp và mềm, cảnh giác, chúng tôi bảo nhau không được đứng gần mép núi, vì có thể bị sụp bất cứ lúc nào, mà độ cao từ đây xuống chân núi không dưới 100 mét, và tất nhiên, một đặc điểm rất đặc trưng, đó là dốc thẳng đứng 85 độ, không có độ nghiêng. Rơi là đi. Từ nơi đây, chúng tôi mê mải chụp ảnh Semeru, cứ chừng 10 phút, một đụn khói xám và tro đen lại tung lên trời từ miệng của Semeru, có lẽ khoảng cách khá xa, không hề có một âm thanh nào, rất lặng lẽ. Những đụn khói bung lên, trắng dần, rồi khi khói trắng sắp tan ra, lại một boom khói nữa tung lên trời, đều đặn như thế. Từ đây có thể nhìn rõ những tro của núi lửa rơi xuống vào mép miệng núi lửa, tạo nên màu xám rất đặc trưng của Semeru. Chụp khá nhiều, nhưng do chỉ có 1 vị trí chụp, vả lại không có nhiều điều đặc sắc lắm, nên cuối cùng tôi cũng chỉ giữ được vài kiểu ảnh. Nhưng thật sự, có những cảm nhận bằng mắt thường, và không khí nơi đây, và sự hùng vĩ của đất trời, những điều đó, khó có tấm ảnh nào ghi lại được.


    Được duongtranthe sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 09/09/2008
  6. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chụp những tấm ảnh về Semeru xong, chúng tôi cũng xuống núi, tránh cái nắng gay gắt của trưa xích đạo. Tôi thì vẫn tò mò muốn tìm một vị trí nào đó có thể chụp một bức ảnh toàn cảnh của Semeru mà không bị chắn bởi núi non như thế này. Nói điều đó với tay xe ôm, gật gù một lúc, ra vẻ hiểu biết, cậu chàng bảo các đồng sự đưa chúng tôi vòng lại, vòng qua một chiếc hồ rộng gần bãi đỗ xe dưới điểm bắt đầu của dân leo núi. Cậu chàng ra hiệu cho chúng tôi bỏ xe, bắt đầu đi bộ theo con đường nhỏ ven hồ nước. Niềm hy vọng lại bắt đầu. Chúng tôi tản bộ dọc con đường nhỏ. Có lẽ hồ nước này là một trong những điểm du lịch có tiếng của khu vực này, nên có khá nhiều bạn trẻ Indo đến đây, theo từng nhóm. Theo chân họ, chúng tôi đi sâu vào một khu vực, có lẽ để dành cho dân cắm trại. Và đó là một hồ nước khác, bị núi bao quanh, nước hồ trong và rất lạnh, xung quanh cỏ cũng bị khô úa đi, dù ở ngay ven hồ nước. Chúng tôi hỏi, thế điểm nhìn Semeru đâu, cậu chàng bảo, ở đây không nhìn thấy được. À, hóa ra là chúng ta không hiểu nhau. Hóa ra là cậu chàng muốn giới thiệu với chúng tôi một cách đầy tự hào về hồ nước này, một điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi lửa, trên độ cao chừng 2000m. Quanh hồ là những trảng cỏ đơn sơ và những lều ngắm cảnh. Từng tốp thanh niên đang vui đùa gì đó, có vẻ hớn hở với cảnh hồ nước. Nhưng với dân đồng bằng như chúng tôi, chẳng có gì hấp dẫn ở cái hồ con con này. Tôi cũng thử trèo lên một mỏm núi, hướng ra phía Semeru, may ra tìm được gì đó hấp dẫn hơn. Nhưng dường như chẳng có ai leo theo những con đường mòn này, cỏ tranh gai lấp đầy ven núi, rất khó leo, hơn nữa, sườn núi dốc ngược, nên tôi cũng e ngại không muốn leo nữa. Túm lại là chỉ có không khí hồ nước trong lành là hấp dẫn, ngoài ra không có gì mới mẻ.

    Trở về theo con đường cũ, chúng tôi lại đi ngược lại hành trình vừa qua, lại những con đường chênh vênh trên sống núi, có những đoạn sát mép vực. Dường như đường về nhanh hơn đường đi, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xuống đến chân dốc. Đã quen với con đường trên biển cát, chúng tôi không còn sợ nữa. Chiếc xe máy lại ngoằn nghèo vượt qua những đụn cát với một tốc độ chóng mặt, với tay lái chắc của cậu xe ôm. Chiếc xe của chúng tôi vượt qua những bãi cát dày một cách khá dễ dàng, vượt qua những chiếc ô tô đang xúm đông những người xung quanh, và cả những nhóm thanh niên Indo đang phượt. Có lẽ đó là một nhóm ít kinh nghiệm, trông họ đi xe trên biển cát rất buồn cười. Có những chiếc xe đi chừng 100 mét lại ngã lăn quay ra cát, dựng xe lên, đi một đoạn lại ngã lăn quay, và cứ thế, họ vượt qua từng đụn cát với tất cả nỗi nhọc nhằn. Tôi bây giờ mới thở phào, vì thực ra mình cũng chưa từng thử vượt qua biển cát bằng xe máy bao giờ. Đi một đoạn, lại gặp một đôi đang vượt biển cát bằng xe dạng như Mio. Bây giờ mới thật buồn cười, vừa buồn cười vừa tội. Không hiểu liệu đôi bạn này liều đến mức nào, mà dám vượt biển cát bằng xe tay ga, lại là một xe tay ga nhỏ. Chiếc xe gần như ngập một nửa bánh trong cát. Cậu chàng hì hục tăng ga, mặt mũi méo xẹo, nhưng càng tăng ga, xe lại càng lún sâu hơn nữa, trong khi bạn gái thì đứng trên gò cát nhìn với một con mắt đầy bất lực. Tôi cũng không hiểu liệu đôi bạn trẻ ấy có vượt qua nổi biển cát hay không nữa. Chiếc xe Jeep đằng kia cũng chung một số phận, đoàn người hối hả thúc nhau đẩy, nhưng cũng chẳng ăn thua so với sức níu của biển cát mênh mông này. Thế mới biết mấy cậu xe ôm của chúng tôi tài đến thế nào, nhất là cậu chở tôi. Chiếc xe dũng mãnh vượt qua những đụn cát dài, và chỉ dừng lại khi đằng sau chẳng còn ông bà bạn nào của tôi nữa. Tranh thủ dừng xe, tôi lựa cho mình một vài hòn tro núi lửa. Núi mới phun từ năm 2004, nên những viên sỉ tro cũng còn rất mới, trông lỗ chỗ như những viên đá ong màu đen xám. Tôi nhặt cho mình vài viên to ( Mình vốn thích to), chọn một số viên nhỏ, và nhặt làm quà cho một cô LG3 sắp cưới 1 viên đá núi lửa. Cũng vừa lúc các bạn tôi đến nơi. Chúng tôi còn nghịch trên bãi cát một lúc lâu, trước khi lên xe về khách sạn. Đến nơi, ngoài tiền xe đã mặc cả, chúng tôi cũng tip thêm số tiền đúng bằng các cậu chàng ra giá. Dường như là một điều gì đó lớn lao, các cậu chàng cảm ơn với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Chợt nhớ trong LP đã dặn, bạn không cần phải tip cho người dân ở vùng này, và nếu bạn làm như vậy, đó sẽ là điều gì đó lạ lẫm với họ. Thế mới biết người dân ở đây thuần phác như thế nào. Thật may là cơn bão du lịch chưa cuốn đi vẻ chân chất và hiền lành của người Tengger, tại vì bản tính của họ hay bởi lý do người dân ít tiếp xúc với khách. Nhưng dù sao, đó cũng là một ấn tượng đẹp của chúng tôi với vùng đất này.

    Về khách sạn, chúng tôi nghỉ ngơi bằng cách ngồi ở dãy ghế ngay sát mép vực, nhâm nhi thứ cafe nhạt toẹt của người Indo, và ngắm hoàng hôn đang xuống. Một sự thưởng ngoạn thật là thanh bình và thư thái, dường như những mệt nhọc của một ngày qua đã tan biến khi sương bắt đầu xuống, trời một lúc một lạnh hơn, và ánh nắng chìm dần.
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Híc, cafe Indo ngon thế mà chê! May cho em là đã được uống cafe Indo theo phong cách Vietnam! Ngon bá cháy luôn ạ! Chẹp, nhớ Cemerah quá Mà dạo này Hà Nội lại nóng như đổ lửa nữa chứ, hức hức!!!
  8. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Semeru - nhìn từ điểm đầu tiên của đường leo núi


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cưới rùi, cưới rùi. Anh nhớ giữ đá cho em đấy nhé. Sau này sẽ cất ở đầu giường để lúc nào cũng có lửa âm ỉ hihi...
  10. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác Trần thế bận việc trần thế quá cơ! Em xin mạn phép góp tí gió cho xôm nhà! Nếu có điều gì sơ xuất xin bác và bà con lượng thứ, hị hị!!!!

    Toàn cảnh lòng chảo Tengger Caldera:
    [​IMG]
    Chính giữa là tam hợp 3 ngọn núi lửa:
    - Mt Batok vàng có cây cối mọc do đã tắt lâu năm,
    - Mt Bromo trắng nhả khói ngày đêm không ngừng nghỉ, nơi diễn ra lễ hiến sinh hàng năm Kasada.
    - Ngay phía dưới chân hai ngọn núi này là ngôi đến Hindu Pura Luhur Poten, nơi các thổ dân Tengger thờ tự Thượng đế và tam ngôi Hindu của họ.
    - Phía sau là ngọn núi Semeru cao nhất vùng, nơi sinh sống của thổ dân Tengger.
    - Bao quanh Tam hợp này chính là biển cát.
    - Cả khối này nằm chìm trong những vành đai núi bao quanh, tạo nên lòng chảo Tengger calder.
    - Thị trấn Cemero Lawang nằm trên triền của vành đai núi này. Quả thật là một vùng núi đặc biệt.
    (Cảnh này là bức Panorama chụp từ View point 2, nằm trên vành đai của Tengger Caldera. Lần đầu tập chụp Pano, mong các cao thủ photo đừng ném đá em!!!)

Chia sẻ trang này