1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước chuẩn bị cho một gia đình trong tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MM_MM, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bước chuẩn bị cho một gia đình trong tương lai

    Trước tiên phải là tình yêu. Tình yêu của chúng tôi rất mới, vì thế tôi muốn ghi lại cái bước chuẩn bị ấy trong quãng thời gian này cho đến ngày tôi lên xe hoa. Còn lâu lắm, nên tôi xin được ghi vào đây như là một cuốn nhật ký vậy.
  2. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hắn yêu tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nghe hắn nói thế. Hắn kể là có hôm hắn đi học về, đi qua tôi, thấy tôi đang đứng dựa vào tường, ngẩn ngơ như là romance vậy. Hắn cứ nhìn tôi mãi đến khi xe đi đâm vào bờ tường phía trước ngõ mà tôi cũng không thèm để ý. Thế là từ đó hắn để ý tôi.
    Xóm trọ của tôi đối diện với xóm trọ nhà hắn. Xóm tôi toàn con gái, xóm hắn lại toàn con trai. Thế mà chẳng bao giờ 2 xóm giao lưu vì ông bà chủ xóm trọ tôi rất khó tính. Nhà chúng tôi cứ khép cổng cả ngày. Chỉ đến khi xóm trọ nhà tôi mất trộm thì 2 xóm mới biết đến nhau. Nhưng trước tiên phải kể đến cuộc " chạm mặt " đầu tiên của tôi và hắn.
    Tôi với bé con đi chợ về, còn hắn và các bạn hắn đi ăn cơm trưa về. Trời mưa khá to, cả bọn tôi và bọn hắn đều đi ô mà cái ngõ thì quá nhỏ. Bọn tôi đi sau, không thể nào vượt lên trước được. Bọn tôi định lách qua thì tự nhiên thấy cái ô phía trước cũng chuyển động theo hướng bọn tôi đi. Chúng tôi sang phía này, hắn cũng sang theo. Một lúc thật lâu lắm mà hắn không chịu cho chúng tôi đi trước. Bé con tức lắm, nhưng không nhịn được cười, thế là hai chị em cứ khúc kha khúc khích. Nghe tiếng cười hắn quay lại, giả vờ kêu lên : " Ơ, các bé hàng xóm. Mời qua, mời qua " và nghiêng ô cho chúng tôi qua. Tôi với bé con đi rất nhanh, phía sau là bạn hắn với hắn cười rất " khả ố ".
    Đó là cuộc gặp đầu tiên mà đáng lẽ hắn phải hứng chịu tài ngoa ngoắt của bọn tôi nhưng may mắn thoát. Sau này hắn cứ nhắc mãi là nếu mà chúng tôi lớn tiếng chắc chẳng bao giờ hắn thích tôi ( nguỵ biện ).
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xóm tôi mất trộm, chắc chắn là kẻ ở gần chúng tôi vì hắn biết rất rõ sinh hoạt của chúng tôi. Thế là chúng tôi đánh dấu những kẻ tình nghi. Xóm hắn có một kẻ thuộc vào nghi diện của chúng tôi.
    Ngày thứ 3 sau vụ mất trộm đầu tiên, chúng tôi bị mất chiếc xe đạp thứ hai. Thế là chúng tôi quyết định mở cuộc điều tra xóm hắn. Chúng tôi giả vờ đi sang xóm hắn ngó ngang tìm người quen, đến khi thấy mặt hắn và anh bạn cùng phòng, chúng tôi hỏi là có thấy cái anh chàng mặc áo màu đỏ đi vào xóm này không ? Hắn bảo đó là người xóm hắn. Thế là mặc nhiên chúng tôi nghi ngờ anh chàng đó, nghi lây sang cả xóm hắn luôn.
    Đến ngày thứ 5 sau vụ mất trộm đầu tiên, bọn trộm đã lẻn vào hàng xóm của phòng tôi lấy luôn 2 chiếc xe đạp còn lại của xóm. Chị cạnh phòng tỉnh dậy ngay lúc đó và hét toáng lên. Nhưng mà không kịp vì bọn trộm phải có đến 4 đứa ( theo suy đoán của thám tử tôi ). Xóm tôi chỉ có mấy đứa con gái , một ông già và một bà già lụ khụ. Thế là khẩn khoảng sang cầu cứu xóm hắn dù vẫn chưa hết nghi ngờ ( Tình huống khẩn cấp mà ). Xóm hắn đúng là những anh hùng, lùng sục bọn trộm với chúng tôi và kết quả là thu được 2 đôi dép của bọn trộm để lại. Gần sáng, cả 2 xóm kéo về trước sân xóm tôi ngồi bàn về bọn trộm. Hắn đã ngồi nhìn trộm tôi cả buổi mà tôi không hề hay biết. Hắn còn kể lại với tôi là lúc đi tìm trộm ở ngôi nhà hoang gần chỗ chúng tôi ở, khi mà tôi đứng cạnh hắn, tay tôi đã chạm vào tay hắn mà tôi không hề ý tứ gì trong khi tim hắn thì muốn rớt ra ngoài.
    Từ đấy, mối quan hệ giữa xóm tôi và xóm hắn cải thiện vô kể. Ngay tối ngày mai, hắn đích thân sang mời xóm tôi sang giao lưu với xóm hắn vì anh Hải , bạn cùng phòng của hắn bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công. Hic, tôi đã diện ngay một bộ đồ mặc ở nhà để sang xóm hắn, chẳng ý tứ chút nào gọi là cả. Đã thế hắn còn chụp ảnh tôi và bé con tôi, hai đứa vô ý tứ nhất của buổi tiệc. Tối đó, hắn tấn công tôi tới tấp bằng những bài hát có bài anh và em thay vào bằng tên hắn và tên tôi. Cái lúc vô tư như nghé đó tôi có nghĩ gì đâu, cũng ngồi chọc lại hắn khiến hắn cứ đỏ mặt suốt. Một mối quan hệ tốt đẹp.
    Ngày tôi về nhà, rời xóm trọ. Hắn sang tạm biệt tôi, lúc này không mạnh dạn như trước mà trông tẽn tò làm sao ấy. Còn tôi thì vẫn vậy, vẫn ngồi trêu tức hắn và bạn hắn. Tôi vui tính mà !!! Mà hôm ấy trông hắn sao mà đáng yêu thế không biết !!
    Hắn hứa đưa tôi ra ga, tôi Ok vì nghĩ chỉ là bạn. Chiều đó tôi ngồi nói chuyện với hắn, nói về sở thích của tôi cũng như của hắn. Hắn xin số điện thoại, tôi đưa. Lúc đó trong tôi hắn hoàn toàn chỉ là một người bạn.
  4. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá, tôi đã phải mặc áo ấm rồi cơ đấy. Sáng nay là buổi sáng đầu tiên sau 1 tuần tôi mới rời khỏi nhà. Hic, giam hãm suốt bây giờ mới thấy thoải mái. Cứ nhớ đợt tôi từ HN về, trời nắng nóng kinh hồn mà lại suốt ngày lang thang ngoài đường, cứ nhớ những ngày đó, hắn của tôi sao mà đáng yêu thế...
    Tôi về được gần một tuần thì nhận được quà của hắn. Quà 1-6 đấy, rất đơn giản chỉ là mấy gói kẹo - loại mà tôi thích nhất. Được nhận quà của hắn kể ra cũng thích thật, nhưng tôi có được hưởng bao nhiêu, bạn bè tôi, người thân của tôi dành hết phần tôi, bảo tôi lớn rồi, ko nên ăn kẹo 1-6 nữa. Hắn gọi điện cho tôi hàng ngày, chúng tôi buôn chuyện với nhau có khi cả tiếng đồng hồ. Mẹ tôi cứ luôn miệng trách móc tôi sao cứ để hắn gọi điện nhiều thế, tốn tiền lắm. Tôi chỉ biết cười thôi. Trong những câu chuyện của chúng tôi, hắn thường đề cập đến chuyện tình cảm của hắn dành cho tôi, bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra tình cảm đó. Có dịp gì là hắn cứ gửi quà cho tôi. Những lúc hắn đi chơi đâu xa, hay đi đâu mà có những món đặc sản có thể gửi được cho tôi hắn đều gửi.
    Với tôi, tôi chỉ cảm thấy thật bình thường. Lúc đó tôi thích hắn vì hắn rất vui vẻ và hài hước, nói chuyện với hắn tôi cảm nhận được sự thân thiện của hắn. Chỉ đơn giản là thế và tôi đã không muốn đem lại cho hắn sự hy vọng, vì tôi vừa mới chia tay với một người và thực sự là tôi chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới.
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Em rất biết những gì anh đã dành cho em. Em rất cảm ơn và trân trọng những điều đó. Nhưng... chúng ta hãy chỉ là bạn được không anh ? Em không thể đón nhận tình yêu lúc này, bởi vì nó vừa tuột khỏi tay em anh biết không ? Em đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Tình yêu của một cô bé vừa lớn, cái tình yêu chứa nhiều cảm xúc. Anh ấy là người con trai đã để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong tất cả những người mà em từng gặp. Hình ảnh của anh ấy trong lần đầu tiên chúng em gặp nhau đã mãi mãi là hình ảnh không thể phai được. Em và anh ấy đã chia tay, chỉ vì anh ấy đã phản bội em. Nhưng tất cả hãy còn quá mới, hãy còn quá nặng nề trong trái tim em. Em ko thể đón nhận một tình yêu lúc này, như thế là rất có lỗi với anh. Mong anh hãy hiểu cho em, được không anh ?? Chúng ta hãy là bạn, như trước đây chúng ta từng như thế, nhé anh.

    Đó là những gì mà tôi đã gửi cho hắn, khi hắn đặt vấn đề tình cảm với tôi. Tôi cứ tưởng hắn sẽ như bao người con trai khác, sẽ bớt chia sẻ với tôi những thú vui mà chúng tôi đã từng cùng nhau chia sẻ như trước đây. Nhưng không, 2 ngày sau, hắn gọi điện cho tôi, và chúng tôi đã nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm ơn hắn vì sự tế nhị đó, nếu không tôi không biết phải làm thế nào.
  6. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi ốm, bố tôi ngập chìm trong rượu, tôi phát hiện ra nhiều bí mật không nên biết về gia đình của mình, tôi rơi vào khủng hoảng gia đình. Tôi không thể nào nín chịu được, tôi muốn khóc, muốn được dựa vào ai đó để không khỏi gục ngã trước bao nhiêu đau đớn xảy ra dồn dập với tôi. Tôi gọi điện cho anh, tôi không thể nói, cái khoảng im lặng giữa tôi và anh làm tôi nghẹt thở. Tôi không thể chia sẻ với người mà đã phản bội tôi và đang là một phần của nỗi đau trong tôi, không thể. Tôi gọi điện cho hắn, những câu vui đùa qua đi và tôi oà khóc. Hắn không phải là người đầu tiên biết những giọt nước mắt của tôi qua điện thoại, trước đó có anh... Nhưng hắn là người đã làm tôi cười được trong những giọt nước mắt, nụ cười làm tôi dịu được bao nhiêu sự tủi hờn trong mình. Hắn đã hơn anh ở điều đó. Tôi bắt đầu kể, kể cho hắn nghe về gia đình tôi và cả cái bí mật kinh khủng kia. Hắn là người đầu tiên và là duy nhất tôi kể cho nghe điều đó. Cú điện thoại đó như là một liều thuốc cho tôi, giúp tôi đứng vững được.
    Hôm sau, hắn đi xe máy hơn 300km để về quê tôi. Khi tôi mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ, bố tôi gọi tôi bảo có điện thoại. Tôi xuống nghe, là hắn gọi. Hắn bảo tôi nhìn ra ngoài nhà và xem có gì ngoài đó. Tôi dập máy, ra nhà ngoài và nhận ra một bó hoa hồng vàng, thứ hoa mà tôi rất thích cắm trong phòng và một gói kẹo, thứ kẹo mà tôi vẫn thích. Cảm giác lúc đó của tôi là vui , và cảm giác thứ hai là cảm động. Không thể tin được, tôi vội chạy ra ngoài , tôi nhìn thấy hắn đang nhăn nhở cười. Tôi muốn khóc vì cảm động, nhưng tôi đã không khóc được mà chỉ biết cười thôi.
    Hắn cùng tôi vào bệnh viện thăm mẹ tôi, tôi không cần phải chỉ đường, không cần phải chỉ bệnh viện hay phòng bệnh nào. Hắn, bạn hắn trước khi vào nhà tôi đã gọi điện hỏi bố tôi và đã đi tìm bệnh viện nơi mẹ tôi nằm, dù rằng chưa một lần hắn đến quê tôi. Hắn lại làm tôi xúc động.
    Hắn cầm tay mẹ tôi, nói chuyện bằng cái giọng Bắc mà tôi đã từng ghét vì rất nhiều lý do. Người ta bảo con trai Bắc ăn nói rất khéo, và tôi cũng nghĩ hắn như thế. Nhưng hắn nói chuyện với mẹ tôi sao mà lúng túng, sao mà ngượng ngùng như gái mới về nhà chồng. Tôi nhìn hắn cười mãi đến mức hắn đỏ cả mặt. Thật không tin nổi !!!
    Được MM_MM sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 10/09/2004
  7. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi thích hắn, rất thích. Hắn hài hước, đáng yêu và có chút gì rất thánh thiện. Tôi thích điều đó ở hắn từ những ngày chúng tôi mới quen nhau. Và có lẽ cũng vì điều đó, hắn đã chinh phục được những người bạn của tôi đang ở HN. Hắn đến thăm họ thường xuyên, và tế nhị nữa. Bé con, cô bạn thân nhất của tôi từ lúc nhỏ đến bây giờ đã nói thế này : " Từ trước đến nay , bạn của chị em chẳng có cảm tình với ai mấy, kể cả anh ấy. Nhưng em rất thích nhi đồng chị ạ, anh ấy thật dễ thương! Em tin nếu chị có thể yêu anh ấy, chị sẽ là người hạnh phúc ". Lúc đó với tôi là không thể, vì thế mà tôi chỉ biết cười.
    Mẹ tôi rất quý hắn, mỗi lần gọi điện về mà hắn không gặp tôi, mẹ tôi liền bắt tôi gọi lại cho hắn ngay khi có thể. Mẹ từng trách tôi tại sao lại để chuyện tôi và anh xảy ra, nhưng đó là vì mẹ không hiểu lý do. Mẹ bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một điều gì chắc chắn. Tôi nghe lời mẹ !
    Hắn đi chơi Cát Bà, quà cho tôi là một quyển album toàn ảnh về biển. Trong album đó có 2 bức ảnh chụp trên cát, là tên của tôi. Sau bức ảnh chụp buổi hoàng hôn, hắn ghi tặng tôi một bài thơ, là bài thơ mà hắn thích nhất, đó là bài thơ tứ tuyệt tôi đã làm về biển. Hắn ghi thư cho tôi, nói rằng chỉ mong tôi luôn được vui vẻ nên muốn để biển ở cạnh tôi như một người bạn. Tôi đã khóc vì quyển album đó, và tôi không thể nào nói lời cảm ơn cùng hắn được, chỉ vì tôi không biết phải nói thế nào khi tôi đã nói quá nhiều lời cảm ơn.
    Tôi bắt đầu nghĩ về hắn, nghĩ về những gì hắn dành cho tôi. Tự lúc nào tôi bắt đầu so sánh những gì hắn dành cho tôi và những gì anh đã dành cho tôi. Tôi lại khóc, hình như chưa bao giờ anh biết đến sở thích của tôi là thế nào, anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến tôi. Tôi suy nghĩ, và tôi nhớ về nụ cười của hắn...
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ủa thế box này chỉ giành riêng cho bạn và hắn thôi a`
  9. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không, dành cho tất cả mọi người. Nếu không tôi không viết lên đây làm gì. Tôi chỉ muốn được ghi lại chuyện của mình, để tìm xem có ai đồng cảm không. Nhưng hình như cách viết của tôi giống độc thoại quá. Mong mọi người cùng tham gia cho vui.
  10. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi ra Hà Nội, tôi đã hẹn gặp hắn, tôi rủ hắn đi chơi. Đó là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi trên danh nghĩa chính thức.Trông hắn đến là bối rối ! Thực sự không hiểu sao tôi thích cái vẻ bối rối đó. Ngồi nói chuyện với tôi mà không biết bao lần hắn vò đầu bứt tóc, rồi bẻ tay lần này đến lượt khác. Hắn chở tôi lang thang trên những con phố HN , chúng tôi đi đến những nơi có thể đến. Một buổi đi chơi của hai người bạn, không một câu nói ngọt ngào, không một câu ý nghĩa, chỉ những nụ cười và những câu chuyện của bạn bè.
    Trời bất chợt mưa, chúng tôi trú mưa dưới một mái hiên. Mái tóc ba phân của hắn ướt, khuôn mặt cũng đẫm nước mưa. Tôi đưa cho hắn chiếc khăn tay của mình. Hắn đã cầm chiếc khăn tay ấy rất lâu, cho đến khi tôi đòi lại, hắn mới mỉm cười đưa nó cho tôi và nói rằng tôi là người con gái đầu tiên đưa khăn tay cho hắn. Tôi không biết đó là câu thật lòng hay không, nhưng tôi vui vì sự trân trọng đó của hắn.
    Chúng tôi trở về, hắn dừng lại và mua một bó hoa hồng vàng, chỉ đơn giản là một bó hoa cắm, không phải là một bó hoa với những thứ giấy gói sặc sỡ. Hắn biết tôi thích điều đó, thích những cái giản dị và đơn sơ nhất.
    Khi dừng trước ngõ, hắn nói với tôi là muốn đưa tôi đi thi. Tôi cảm ơn hắn rất nhiều và nói là không muốn làm phiền hắn, tôi có thể tự đi được. Tôi cứ nghĩ sự dứt khoát đó của tôi sẽ làm hắn nghe lời. Nhưng sáng ngày mai, khi tôi bước ra đầu ngõ thì thấy hắn đứng chờ tôi với một nụ cười. Hắn nói hắn biết tôi đi một mình nên hắn mới đến. Tôi đành xuôi ý và để hắn chở tôi đi thi.

Chia sẻ trang này