1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC(phần2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haiyenlyk26, 17/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    BƯỚC ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC(phần2)

    Cũng lạ ,cái ngày nó sinh cũng thật đặc biệt.Cái ngày đó chẳng ai nhắc cho nó nhớ bao giờ,chỉ biết rằng một ngày đã đầy tháng mà trăng thì co vẻ tròn lắm
    "Con này lớn lên bướng phải biết" đó là những ngôn từ mà nó có thể hiểu được ngày nó con nằm ngọn trong vòng tay mẹ.
    Nó lớn phổng vô tư cũng như bao đứa nhà quê khác,chỉ có điều nó nhỉnh hơn những đứa đồng lứa vài phân.Mấy bà hàng xóm cứ hay gọi nó là "tây con"nhưng nhìn ra thì "người việt" gốc cũng phải nhún nhường nó một bậc.
    Là con gái, vậy mà nó cũng chẳng biết.Không biết ngày nó còn ở lỗ mẹ nó có nói cho nó biết không ,chỉ biết rằng thay vì mặc những chiếc đầm xinh xắn nhẹ nhàng thì nó toàn chơi xoóc lửng như kiểu của "đàn anh"ấy.Nó chẳng biết ngượng mà lại cảm thấy thích thú bởi có thể leo cây một cách dễ dàng vào bất kì lúc nào mà nó thích.......
    Cuộc sống tuổi thơ của nó nhẹ nhàng,thanh thản như cánh diều trước gió chỉ bị lúi kéo bởi một mối dàng buộc duy nhất ,đó là anh trai nó.Nó chẳng sợ ai bằng sợ anh,chẳng chơi với ai chỉ theo anh suốt cả ngày,nó là cái đuôi.anh đi đâu nó theođấy,thầm lặng,ám sát một cách bền bỉ .
    Chính cái tuổi thơ đầy chất"anh hùng"của anh trai nó đã thấm sâu vào nó,dạy cho nó cần phải đối chọi với tương lai sau này.
    Nó nghịch ngợm như một thằng con trai,bao nhiêu tội lỗi nó gây lên thằng anh nó phải hứng chụi hết,vậy mà khi ba nó đánh anh nó thì nó còn khóc hơn cả một đứa con gái chính gốc nữa.Thường thì nó khóc chỉ để nũng nụi thôi nhưng khi cần thì có thể đem ra để doạ anh nó hoặc giải vây cho người anh tội nghiệp trước cây roi của ba.
    Lớn lên,nhìn xa thì cũng giống con gái,mà nhìn gần thì chẳng có nét duyên dáng của một người con gái chút nào.Cũng phải thôi,trách nó sao được,cuộc đời đã an phận cho nó một cuộc sống tự túc ngay trong một đại gia đình mà người "đỡ đầu"cho nó lại là một ông anh , nếu có chăng nó giống đúc một thằng con trai thì cũng chẳng lấy làm lạ.
    Cuộc sống của nó chỉ bó chặt lấy đống sách vở và những công việc hàng ngày mà một người con gái phải làm.Những ngày anh nó đi học xa thật tội.Nó nhớ anh lắm,không có anh,chẳng biết tâm sự với ai,nó càng ngày càng trở lên lầm lũi.Nói chuyện với mẹ nó chăng?không bao giờ,mẹ thậm chí còn chẳng hiểu nổi nó kể gì tới chuyện trò tâm sự.Nó còn nhớ cái bạt tai lọng óc của mẹ nó giáng cho nó chỉ vì một câu nói đùa và nó thề sẽ chẳng bao giờ kể chuyện gì cho mẹ nó cả,mà có nói thì mẹ nó cũng lại bù lu bù loa lên đến xấu cả mặt.Thế đấy.
    Nó cứ tự lớn rồi tự khôn,chẳng ai dạy,nó tự học .Cuộc sống bất công với nó nhiều cái, xong cho nó cũng rất nhiều.
    Nó ước mơ,nhiều lắm..nhưng không chỉ cho riêng bản thân nó.Bao giờ điều nó mong muốn đó là một gia đình hạnh phúc,nó sẽ làm tất cả chỉ để đổi lấy niềm tự hào và hãnh diện của cha nó,để đổi lấy một chút tiền tài danh vị để trả ơn cho mẹ nó,còn nó,nó cần gì,,..
    "những gì ta có cũng là những gì ta đã mất đi"
    Nó đánh đổi cả tình yêu học trò,khung trời mộng mơ chỉ để đeo bám cái công danh mà ba nó đã đóng thành" gông"đeo vào cho nó...........................................................................................................
    Cuộc đời thật chớ chêu:""học tài mà thi phận"
    Số phận đưa nó vào trong cái đất miền trung đầy nắng lửa này cũng chẳng làm cho nó khá lên chút nào ,có chăng cũng chỉ"tuyết phủ ngọn băng" mà thôi
  2. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không dễ dàng,ít nhất là đối với nó.......................
    "gặp mày sao khó vậy,cứ như gặp tổng thống ấy"
    Hơn cả tổng thống ấy chứ,có ai mà hẹn nó đi đâu có lẽ phải xắp lịch trước một tháng ,đó là chưa kể đến chuyện nó còn bị quên nữa chứ,,,,,,Nhưng chẳng ai giận được nó,nhìn cái mặt nhăn nhó biết lỗi đến tội là lại quên cả giận ngay thôi,,,nó cứ xin lỗi hoài rồi quên vẫn quên,,,,,Nó mải lo làm ăn,lo đi "hàm thụ cuộc sống",lo học tập,,,, nên cứ tất bật ngày này qua ngày khác,nhưng chẳng hề mệt mỏi,có lẽ nó quen rồi,,,,,,,,,,,,,
    Buổi sáng đi dạy thêm,chiều đi học chính,chiều tối đi học phụ,,,tối hẳn thì nào là đàn ,nào là nhảy,,,,cứ thế ,cứ thế bận rộn cả ngày,buổi trưa 12h mới thấy nó về nấu cơm ,còn tối thì tới 10h nó mới chuẩn bị bữa tối,,,,,bọn bạn thấy mà phát hoảng,,,,
    Chưa kể lại công tác xã hội trên trường rồi lớp,rồi lại cái thú mê âm nhạc của nó ,lại câu lạc bộ này câu lạc bộ kia,,,,,nó hầu như không bỏ qua một cơ hội nào để "phát triển bản thân",,,,,,,,,,,,,,,,
    Cuộc sống của nó cứ như diễn ra đều đặn như thế ,không phải là"thiên đường "với nó nhưng là ước mơ của bao con bé cùng phòng cư xá với nó.Cả tuần nó làm "tổng thống"chỉ duy nhất ngày thứ 8 là được làm dân thường nhưng đúng hơn là nó tự ban cho mình cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy,hạnh phúc khi được làm"dân thường"....Cũng như bao dân thường khác nó dậy muộn hơn mọi ngày ,nhưng bao giờ cũng thế hễ tỉnh giấc là cả phòng y như rằng như có "chiến tranh "xảy ra ,một cuộc chiến nổ ra giàn dụa nước mắt chảy trên những nụ cười,,,,,,,,,,NÓ là thế đấy,ở đâu có nó là có tiếng cười.....sau khi "tra tấn" mọi người xong nó nhường cho mình khoảng thời gian còn lại bên chiếc radio _"khoảng trời thơ mộng nhất của nó",cái chương trinh mtv đã chiếm lĩnh một khoảng đời của nó,chính xác là khoảng đời sinh viên của nó....Chỉ có ở đây nó tìm thấy mình,cái con người thực sự của no_cái con người mà nó che dấu mọi người_cái con người cũng giống bao đứa con gái khác+cũng yếu đuối ,cũng khát khao một hạnh phúc bình dị,giản thường,,,,mà hàu như không ai thấy dược,họ chỉ thấy một con bé lanh lẹn,năng động,vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc,không mảy may sự đời,,,,,,,,,Bên chiếc radio nghe những lời tâm sự nó như nghe thấy chính bản thân mình đang nói nhưng thường thì nhiều người ngộp lại ,mỗi người một ít,,,mọi người là nó còn mình nó là tất cả mọi người,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Niềm tin vào cuộc sống đã giúp nó không ngục ngã trước bất cứ thử thách nào,,,,,
    Nó sống không chỉ riêng cho bản thân nó,thường thì vậy...cái ngày làm"dân thường "nhỏ nhoi đó,nó không hưởng hết và bao giờ cũng vậy nó dành hẳn một buổi chiều để đi thăm những "công dân đáng kính của mình",thường thì phải chia ra ,mỗi đứa một tiếng ,vì vậy mà ngày "làm dân thường "của nó cũng khổ lắm cứ, chạy hết chỗ đứa này đến chỗ đứa kia,đến tội.
    Có đứa thỉnh thoảng cũng hay đụng tới "nỗi đau "của nó bằng những câu khá thú vị,đại loại như:
    """""""""như thế thì thời gian nào dành cho người yêu hả em?"""""
    hoặc""giỏi như em như anh anh chăng giám yêu đâu""""
    thường thì nó mỉn cười và hồn nhiên trả lời"bởi vậy em có dám làm đau khổ ai đâu""
    Nó cứ nói cười thế thôi chứ nó biết tên nào hỏi nó thế là đã đau khổ rồi,ít nhất cũng là vì nó..,,,,,
    "Ai mà đau khổ vì mình là hạnh phúc đấy nghe chưa?"""
    Cuộc sống vẫn có những điều mà cứ tưởng biết mà cả đời vẫn không hiểu nổi....Nó chẳng phải là "thanh sôcôla "ngọt nào thấy cái là muốn ăn liền nhưng nó tự hào là một"trái mướp đắng"chỉ có những ai thực sự thích mới cảm nhận được vị ngọt của nó,,,,,
    Cái trái mướp đắng sần sùi những gai xấu xí ấy lại là sự chờ đợi,khát khao của bao con tim,,,,,,
    Anh chờ nó tới 4 năm rồi,vậy mà điều nó có thể nói với anh"em xin lỗi",,,,anh lặng im,anh nói"anh có thể chờ",nó không muốn ai chờ nó,nó không muốn reo một hy vọng nào khi trái tim nó chỉ là"băng với tuyết",có lẽ trái tim anh không đủ đốt cháy sự giá lạnh trong nó,,,,,,,,,,
    Nó cũng thường an ủi anh rằng"mỗi trái tim có nhiều ngăn,chắc anh đã đi nhầm vào một ngăn nào đó mà không phải là ngăn yêu của nó"
    Anh lặng đứng nhìn nó,còn nó thì vẫn phải bước đi bởi biết đâu hạnh phúc thực sự còn đang chờ nó phía trước,,,,,,,,
    Nó chưa hết day dứt bởi anh,thì thằng đó lại dại dột mà lao vào,thăng đó công bố thẳng thừng sẽ"hạ ngục "nó nó thấy ngại thay cho cái thằng đó,không biết số phận nó có kết thúc" "có hậu ""không biết,,chỉ biết rằng trái tim nó vẫn phẳng lặng như"mùa thu " vậy
  3. haiyenlyk26

    haiyenlyk26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không dễ dàng,ít nhất là đối với nó.......................
    "gặp mày sao khó vậy,cứ như gặp tổng thống ấy"
    Hơn cả tổng thống ấy chứ,có ai mà hẹn nó đi đâu có lẽ phải xắp lịch trước một tháng ,đó là chưa kể đến chuyện nó còn bị quên nữa chứ,,,,,,Nhưng chẳng ai giận được nó,nhìn cái mặt nhăn nhó biết lỗi đến tội là lại quên cả giận ngay thôi,,,nó cứ xin lỗi hoài rồi quên vẫn quên,,,,,Nó mải lo làm ăn,lo đi "hàm thụ cuộc sống",lo học tập,,,, nên cứ tất bật ngày này qua ngày khác,nhưng chẳng hề mệt mỏi,có lẽ nó quen rồi,,,,,,,,,,,,,
    Buổi sáng đi dạy thêm,chiều đi học chính,chiều tối đi học phụ,,,tối hẳn thì nào là đàn ,nào là nhảy,,,,cứ thế ,cứ thế bận rộn cả ngày,buổi trưa 12h mới thấy nó về nấu cơm ,còn tối thì tới 10h nó mới chuẩn bị bữa tối,,,,,bọn bạn thấy mà phát hoảng,,,,
    Chưa kể lại công tác xã hội trên trường rồi lớp,rồi lại cái thú mê âm nhạc của nó ,lại câu lạc bộ này câu lạc bộ kia,,,,,nó hầu như không bỏ qua một cơ hội nào để "phát triển bản thân",,,,,,,,,,,,,,,,
    Cuộc sống của nó cứ như diễn ra đều đặn như thế ,không phải là"thiên đường "với nó nhưng là ước mơ của bao con bé cùng phòng cư xá với nó.Cả tuần nó làm "tổng thống"chỉ duy nhất ngày thứ 8 là được làm dân thường nhưng đúng hơn là nó tự ban cho mình cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy,hạnh phúc khi được làm"dân thường"....Cũng như bao dân thường khác nó dậy muộn hơn mọi ngày ,nhưng bao giờ cũng thế hễ tỉnh giấc là cả phòng y như rằng như có "chiến tranh "xảy ra ,một cuộc chiến nổ ra giàn dụa nước mắt chảy trên những nụ cười,,,,,,,,,,NÓ là thế đấy,ở đâu có nó là có tiếng cười.....sau khi "tra tấn" mọi người xong nó nhường cho mình khoảng thời gian còn lại bên chiếc radio _"khoảng trời thơ mộng nhất của nó",cái chương trinh mtv đã chiếm lĩnh một khoảng đời của nó,chính xác là khoảng đời sinh viên của nó....Chỉ có ở đây nó tìm thấy mình,cái con người thực sự của no_cái con người mà nó che dấu mọi người_cái con người cũng giống bao đứa con gái khác+cũng yếu đuối ,cũng khát khao một hạnh phúc bình dị,giản thường,,,,mà hàu như không ai thấy dược,họ chỉ thấy một con bé lanh lẹn,năng động,vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc,không mảy may sự đời,,,,,,,,,Bên chiếc radio nghe những lời tâm sự nó như nghe thấy chính bản thân mình đang nói nhưng thường thì nhiều người ngộp lại ,mỗi người một ít,,,mọi người là nó còn mình nó là tất cả mọi người,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Niềm tin vào cuộc sống đã giúp nó không ngục ngã trước bất cứ thử thách nào,,,,,
    Nó sống không chỉ riêng cho bản thân nó,thường thì vậy...cái ngày làm"dân thường "nhỏ nhoi đó,nó không hưởng hết và bao giờ cũng vậy nó dành hẳn một buổi chiều để đi thăm những "công dân đáng kính của mình",thường thì phải chia ra ,mỗi đứa một tiếng ,vì vậy mà ngày "làm dân thường "của nó cũng khổ lắm cứ, chạy hết chỗ đứa này đến chỗ đứa kia,đến tội.
    Có đứa thỉnh thoảng cũng hay đụng tới "nỗi đau "của nó bằng những câu khá thú vị,đại loại như:
    """""""""như thế thì thời gian nào dành cho người yêu hả em?"""""
    hoặc""giỏi như em như anh anh chăng giám yêu đâu""""
    thường thì nó mỉn cười và hồn nhiên trả lời"bởi vậy em có dám làm đau khổ ai đâu""
    Nó cứ nói cười thế thôi chứ nó biết tên nào hỏi nó thế là đã đau khổ rồi,ít nhất cũng là vì nó..,,,,,
    "Ai mà đau khổ vì mình là hạnh phúc đấy nghe chưa?"""
    Cuộc sống vẫn có những điều mà cứ tưởng biết mà cả đời vẫn không hiểu nổi....Nó chẳng phải là "thanh sôcôla "ngọt nào thấy cái là muốn ăn liền nhưng nó tự hào là một"trái mướp đắng"chỉ có những ai thực sự thích mới cảm nhận được vị ngọt của nó,,,,,
    Cái trái mướp đắng sần sùi những gai xấu xí ấy lại là sự chờ đợi,khát khao của bao con tim,,,,,,
    Anh chờ nó tới 4 năm rồi,vậy mà điều nó có thể nói với anh"em xin lỗi",,,,anh lặng im,anh nói"anh có thể chờ",nó không muốn ai chờ nó,nó không muốn reo một hy vọng nào khi trái tim nó chỉ là"băng với tuyết",có lẽ trái tim anh không đủ đốt cháy sự giá lạnh trong nó,,,,,,,,,,
    Nó cũng thường an ủi anh rằng"mỗi trái tim có nhiều ngăn,chắc anh đã đi nhầm vào một ngăn nào đó mà không phải là ngăn yêu của nó"
    Anh lặng đứng nhìn nó,còn nó thì vẫn phải bước đi bởi biết đâu hạnh phúc thực sự còn đang chờ nó phía trước,,,,,,,,
    Nó chưa hết day dứt bởi anh,thì thằng đó lại dại dột mà lao vào,thăng đó công bố thẳng thừng sẽ"hạ ngục "nó nó thấy ngại thay cho cái thằng đó,không biết số phận nó có kết thúc" "có hậu ""không biết,,chỉ biết rằng trái tim nó vẫn phẳng lặng như"mùa thu " vậy

Chia sẻ trang này