1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bước đường về Hạnh Phúc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namida_xx, 10/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namida_xx

    namida_xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bước đường về Hạnh Phúc

    Hôm qua xem phim xong , tự dưng nghe lỏm được một câu chuyện rất hay và có ý nghĩa

    " Có một con bọ cạp muốn qua sông , con bọ cạp nhờ ếch chở mình nhưng ếch nói rằng , nhỡ tôi chở anh qua sông rồi anh cắn tôi thì sao ? Bọ cạp mới nói rằng :Không! Nếu tôi cắn anh chẳng phải cả hai chúng ta đều chết hay sao ? Ếch nghe bọ cạp nói vậy thấy cũng đúng liền đồng ý chở bọ cạp qua sông. Đi được đến giữa sông bọ cạp cắn chết con ếch,trước lúc cả 2 cùng chìm xuống ếch mới hỏi bọ cạp là tại sao anh lại làm như vậy . Bọ cạp mới trả lời rằng :Đó là bản tính của tôi rồi "

    Vậy là cả bọ cạp và ếch đều chết. Liệu qua câu chuyện này có ai hiểu ra được điều gì không nhỉ ?

    Có những người đàn ông đã mải miết theo đuổi những cuộc vui mà quên rằng hạnh phúc đích thực, bến neo mình thực sự là ở bên người yêu - người vợ của mình . Cũng trong bộ phim đó, cô bạn này đã ngủ với anh người yêu của bạn thân mình . Cô bạn đã hỏi anh ta rằng tại sao không phải là người đàn bà khác mà lại là bạn thân của cô ấy. Anh ta đã nói rằng : Dù là bạn thân hay ai khác, cũng chỉ là đàn bà mà thôi .Và cô ấy hỏi anh ta yêu ai hơn , anh ta nói rằng Yêu vợ mình nhất . Thế đấy, đến bây giờ cô ấy mới biết được anh ta đã có vợ .

    Có bao nhiêu người đàn ông trên cuộc đời này cũng đang như vậy . Tôi thấy tội nghiệp những gã đàn ông như thế lắm. Mê mải, đắm say với những cuộc tình vụng trộm như vậy, vui thú với những đam mê, say đắm như vậy và cuối cùng lại quay về, nói rằng yêu vợ nhất , họ làm như vậy mà chẳng biết rằng đang làm khổ mình và cũng đang tự huỷ hoại chính hạnh phúc của mình. Người yêu của cô gái đã ngủ cùng bạn trai của cô bạn thân đã hỏi cô ta vì sao lại làm như vậy , cô ấy mỉm cười và kể cho anh ta nghe câu chuyện về con bọ cạp và con ếch. Phải rồi,là bản tính và cô ấy lại mải mê với những cuộc chơi như vậy.Cô ấy không muốn dừng lại, mải miết kiếm tìm và mải miết hi sinh ????

    Đâu là bến bờ cho họ neo nhờ ? Nhiều lần tôi tự hỏi ? Đâu nhỉ? Nơi đâu là hạnh phúc đích thực để họ có thể dừng chân ? hay sau bao cuộc trinh chiến và yêu đương như vậy họ lại quay về bên người yêu, bên vợ mình ? Và họ lại nói rằng đó mới là người mình yêu .

    Còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng hình như không thể nói ra được. Tôi đang lo lắng ? Tôi đang sợ hãi. Phải rồi, tôi nghĩ về anh - anh cũng đang như vậy . Cũng đang đi tìm kiếm những niềm vui từng ngày như vậy - anh đang muốn gì thế ? Muốn ghép những mảnh nhỏ trở thành một khối lớn sao ? Anh không biết rằng những niềm vui bé nhỏ từng ngày ấy không đủ sức để anh cảm thấy được hạnh phúc đâu.Vì thế tôi viết bài viết này cho anh - bởi vì tôi không thể nói với anh được - " Bước đường về hạnh phúc ". Anh có hiểu không ? Anh có biết nơi nào là bến bờ hạnh phúc của mình không ?

    Tôi muốn nói nhiều lắm,muốn anh dừng lại, muốn anh hãy sống như một người đàn ông thực sự vậy . Hãy yêu và chỉ nghĩ đến duy nhất một người, hãy coi đó là tình yêu đích thực là lẽ sống của đời mình. Hãy sống hết mình vì bản thân mình và vì người đó. Nhưng anh còn hiếu thắng quá, anh bấp chấp tất cả..anh có biết rằng chính những mê mải đắm say ấy đã khiến anh ngày càng không còn biết đến yêu thương đích thực là gì nữa hay không ?

    ....anh chỉ như mọt cơn gió mà thôi..lang thang , mê mải khắp nơi . Anh đã đi qua bao những cánh đồng, ngửi bao mùi thơm, bị bao nhiêu những đàn ong **** rực rỡ quyến rũ mê đắm...anh đã vui vẻ ..và anh sung sướng hưởng thụ - cũng như gió vậy . Nhưng rồi một ngày anh dừng chân và tự hỏi " Đâu là bờ, đâu là nơi để mình dừng chân ? " Anh có ngạc nhiên không khi mà chẳng một nơi nào còn đủ sức dang rộng đôi tay ra đón anh vào . Bởi vì anh đã phung phí tuổi xuân của mình một cách quá đáng rồi . Không còn ai có được cái cảm giác hạnh phúc, muốn được dựa vào anh nữa rồi . Và anh lại ra đi, qua bao ngọn núi, bao con sông..qua cả những cánh đồng đầy ong **** ngày xưa nữa . Không có một ai cả, giờ chỉ còn trơ trụi lại những thớ đất khô cằn . Anh biết không ? Đó là món quà cuối cùng cuộc sống còn dành cho anh đấy .

    Hãy mau tỉnh lại đi anh

    Giá mà anh nghe được bài hát " Sao không tin lời anh nhỉ ? "



    Được namida_xx sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/06/2005
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cũng có những người sinh ra để sống như thế, cũng giống như những người đàn ông say mê yêu thích công việc anh ta đang làm đến độ anh ta có thể hy sinh và quên đi những cái khác, cũng có số ít người lấy việc ong **** làm niềm vui, tận hưởng cuộc sống theo cách của họ, và họ thực sự cảm thấy vô tội, vì cuộc sống đối với họ là một bài thơ, yêu tất cả mọi người, không ghét ai, không bon chen tiền bạc, chỉ lao động để kiếm đủ sống và chu cấp đủ cho gia đình, còn lại thì trăng và nước, em và... rượu...
    Mình biết một người như thế, ông ấy là em nhận của bố mình Có vợ, có con ở một thành phố khác, nhưng cứ rong ruổi cả đời trên con tầu, tiền bạc kiếm đủ sống, chu cấp đều đặn cho vợ con, khi nào họ cần đến ông ấy, ông ấy vẫn có mặt. Còn khi ông ấy ở nơi khác, cũng không vợ nọ con kia, nhưng mình biết ông trăng hoa với các em khác, không ràng buộc, những người kia hình như quan hệ với ông ấy cũng vì thích con người ông ấy, tốt bụng, vui tính, sôi nổi, thân thể cường tráng , sống giang hồ nhưng biết điều, vì vậy mà toàn... cho không biếu không thôi Ông ấy chẳng bao giờ đau khổ, vợ con cũng rất dễ dãi, không đòi hỏi gì nhiều, vẫn yêu ông ấy kinh khủng, hình như họ chấp nhận ông ấy sinh ra là để sống như vậy, chẳng băn bó, mè nheo gì nhau cả.
    Đến cuối đời, ông ấy chết vì trúng gió, ra đi nhẹ nhàng, ở tuổi 65, sửc khoẻ vẫn như trai tráng, vợ con cũng bình thản. Có vẻ như ống ấy đã sống rất hạnh phúc.
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 10/06/2005
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi tôi tự hỏi như vậy là tôi sai hay đúng ? Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi thích yêu một người đàn ông đã có người yêu, thích cái kiểu quan hệ lén lút như vậy .
    Tôi chấp nhận đến khi anh cần,và sau đó có thể đối với anh tôi chẳng còn chút ý nghĩa nào vào ngày hôm sau...tôi coi đó như là một phút không hiểu được mình. Nhưng nếu không hiểu thì cũng chỉ là một, hai, hay 5 phút là cùng..đằng này..tôi nghĩ đến anh nhiều hơn - một cách nghiêm túc - tôi đã thực sự không thể quay đầu lại được nữa. Tôi lo lắng khi không thấy anh đi làm, khi biết là cuộc sống những lúc ốm đau chỉ có một mình..với tôi nghĩ đến anh là một việc nghiêm túc, thiêng liêng ..còn anh, tôi biết chắc là không có một chút ý nghĩa nào.
    Anh đã có người yêu, và tôi biết anh cũng yêu người đó lắm. Còn tôi ? Chỉ là một cái gì đó, một đồ vật giúp anh quên đi nỗi buồn (?) tạm thời, trốn tránh một phút khỏi cuộc sống xô bồ ồn ã này. Tôi biết, từ bao giờ giá trị của bản thân mình đã bị chính mình hạ thấp, nhưng tôi không thể làm khác
    Tôi đã nghĩ đến anh rất nhiều.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tôi luôn cho rằng Bà là một người đàn bà đức độ, yêu thương con , và sống vì hạnh phúc vì gia đình .
    Nhưng rồi sau cuộc hôn nhân bất hạnh ấy, Bà ở một mình, nuôi con gái lớn khôn. Bà giỏi - phải, giỏi công giỏi việc, giỏi cả trong việc nghiêm khắc nuôi con nữa. Nhưng rồi tôi hiểu là Bà đã sai lầm đâu đó, ít ra là trong cách dạy con của Bà có điều gì đó không ổn . Tôi cũng đã từng nghĩ rằng bởi vì Bà không thể chịu đựng được người chồng hay đánh vợ, coi thường vợ, bủn xỉn keo kiệt..nhưng không phải vậy . Khi vô tình đọc những dòng nhật kí của Bà viết , tôi đã biết rằng Bà bỏ chồng là vì một người đàn ông khác . Nhưng hình như số phận không mỉm cười, người đàn ông có vợ ấy cũng không ở bên Bà lâu, người đó vì sao không còn đến nhà Bà nữa, tôi không biết. Hình như giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó.Có những đổ vỡ, có những giọt nước mắt nóng hổi mỗi đêm .
    Bà sinh ra bệnh hận đàn ông - hình như thế .
    Tôi đã từng nghĩ khác. Đã từng tưởng rằng người đàn bà đó chỉ biết đến công việc và con cái. Nhưng rồi ...có lẽ tôi không nên đọc những dòng nhật kí ấy, không nên biết rằng đằng sau hình ảnh một người đàn bà mạnh mẽ ấy là cả một nỗi đau nhức nhối, một nối buồn nỗi hận ...
  5. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vao trường hợp như vậy. Mình quý một người nhưng vẫn yêu vợ con. Thế có phải là ngoại tình khong nhỉ?
  6. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà quý hơn chút xíu nữa là nguy hiểm đấy. Tôi không hiểu được quý mà bạn nói đến ở đây là ở mức độ nào. Nếu "quý" nhìu nhìu sẽ bị coi là ngoại tình tư tưởng đó bạn. Chúc bạn lúc nào cũng sáng suốt và chỉ "quý" người ta như em gái, hoặc như một người bạn với đúng nghĩa của nó thui.
  7. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là quý ở mức độ nào nữa? Chỉ những lúc buồn thì mình mới nhớ đến cô ấy và lại cặm cụi viết mail cho cô ấy. Lúc đó, mình cảm thấy cần phải có người để tâm sự. Nhưng sau khi mọi buồn bực đã qua, tự lòng mình đã thấy rằng gia đình của mình là trên hết. Và cứ lặp lại như vậy, mình không biết như thế có gọi là yêu không, nhưng mình không thể không nghĩ tới cô ấy.
    Chúng mình chỉ trao đổi với nhau qua mail, thỉnh thoảng có gặp nhưng khi đó có rất nhiều người và đối xử như những người bạn.
    Có bạn nào giải thích hộ mình, đấy là tình cảm gì?
  8. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    To muaxuancuame: Mình nghĩ bạn đang tìm được một người hợp chuyện, có thể lắng nghe bạn và có thể gửi gắm tâm sự, thế thôi. Nếu các bạn tránh nói chuyện về những vấn đề nhạy cảm, không đi quá sâu vào cuộc sống riêng tư và không có những cuộc gặp gỡ đơn lẻ, mình nghĩ sẽ không có chuyện "quá mù ra mưa đâu"
    To bạn namida_xx: Vote cho bạn 5 sao, mình rất thích câu chuyện của bạn.
  9. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Miu con!
    Đã lâu lắm rồi Anh không ngồi viết thư cho chúng ta. Thực sự là Anh đã cố gắng không nhớ tới miu, nhưng anh không thể. Anh sẽ cố miu ạ, và Anh cũng biết rằng em cũng đang cố gắng để quên Anh. Chắc rồi một ngày ngần đây nhất em sẽ quên Anh.Anh sẽ không bao giờ liên hệ với em miu nữa. Anh hứa đấy. Anh thật chẳng chẳng ra làm sao cả phải không miu. Anh bị điên đấy. Anh chỉ biết mong miu hạnh phúc nhất thôi.
  10. muaxuancuame

    muaxuancuame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi mình nhìn thấy chủ đề "Bước đường về Hạnh phúc" mình lại cảm thấy đúng với tâm trạng của mình như vậy.
    Mình không muốn phản bội lại vợ mình, phản bội lại gia đình mình. Mình thừa nhận mình cũng quý cô bé kia, nhưng tại sao mình lại không thể quên được...
    Trong tình cảm của mình bây giờ cứ lung tung, luôn phải đặt ra là không được nghĩ tới cô ấy nữa. Về đến nhà là mình quan tâm đến vợ con, đưa vợ con đi chơi... Chẳng lẽ con người mình lại giả dối như vậy sao? Thế nhưng, khi đi làm, có thời gian rỗi là mình lại muốn viết mail cho cô ấy, chỉ viết thôi chứ mình cũng không gọi điện, không tin nhắn.

Chia sẻ trang này