Bước ngoặt cuộc đời Những năm 80 Đó là thời kì khó khăn của tất cả mọi gia đình cũng như là của gia đình nhà tôi. Tôi sinh năm 82. Nghĩa là lúc đó vẫn còn là thời bao cấp. Tuổi thơ của tôi cũng êm đềm như dòng sông chảy nặng phù sa. Vẫn xanh mướt như những luống ngô khoai ngòai bãi sông Hồng quê nội. Tôi yêu tuổi thơ biết bao. Khi tung tăng chạy theo đám bạn trên cánh đồng lúa vàng thơm mùi mới. Lũ trẻ chúng tôi chơi biết bao trò chơi. Bắt cào cào, làm bánh, làm nhà, chơi đồ hàng, chạy đuổi nhau, thậm chí là ăn cắp vặt. Những kỉ niệm êm đềm quá đến nỗi giờ tôi cảm thấy đau đáu một điều là mình sống đến tuổi này rồi mà k xứng đáng với tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ không ốm đâu, không bi kịch gia đình. Bố tôi là kĩ sư nhà máy. Mẹ là giáo viên trung cấp. Bố mẹ tuy không có nhiều thời gian chăm sóc chúng tôi nhưng lại rất quan tâm đến chuyện học hành của hai chị em. Chị tôi học rất giỏi. Nổi tiếng cả làng. Tôi học cũng giỏi. Bố mẹ tự hào về thành tích học tập của hai chị em tôi lắm. Gia đình tôi không nghèo cũng chẳng giàu nhưng chị em tôi hầu như cũng không thiếu thốn gì cả. Cấp 2 Cuộc sống cứ thế thấm thoắt trôi qua. Tôi dần lớn lên. Tôi vẫn học giỏi. Đó là những năm cấp 2. Với tôi, tôi luôn là một người năng nổ, chăm tham gia các hoạt động xã hội. Tôi luôn hướng đến những người thật giỏi giang và ước ao mình cũng được như thế. Nhóm bạn tôi cũng gồm những người chăm chỉ học hành. Tất cả đều mong ước rồi mình sẽ học trường chuyên. Vì ở đó tòan người học giỏi. Ước mơ đó là một động lực đẩy những đứa trẻ nhút nhát trường huyện chúng tôi tham gia vào kì thi vào trường chuyên năm học lớp 9. Tôi cung B cùng thi, nhưng cuối cùng chỉ mình tôi đỗ. Đó là niềm hạnh phúc nhưng cũng là một dấu ngoặt đánh dấu quãng đời của tôi đã chuyển sang một hướng khác. Có lúc tôi vẫn tự nói với mình: Giá như mình là một người không tham vọng và k thi truờng chuyên. Chỉ học hành như các bạn cũng lớp, thì cuộc đời mình sẽ không như thế này. Nhưng cái giá như là điều không bao giờ xảy ra. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên đi học trường chuyên. Tôi là một cô gái nhiều mê say và nhiệt huyết, tràn đầy tự tin. Và tôi tin lúc đó điều đó làm cho tôi có cảm giác tôi xinh đẹp. Tôi tự tin vì tôi học rất giỏi. Tôi hầu như không kém nhiều người. Đặc biệt là môn tóan, tôi cảm thấy mình nhanh chóng ghi điểm trong mắt của cô giáo và các bạn học giỏi. Ngoài sự tự tin và ngây thơ. Tôi không có một điều thật quan trọng. Đó là lớp vỏ dày để bao bọc những lúc tôi thất bại và tổn thương. Cũng có những bạn nhìn tôi với ánh mắt k thiện cảm và cho rằng tôi k thuộc đẳng cấp với chúng. Thậm chí có lần họ còn bẻ bút chì của tôi làm tôi phát khóc khi đang trong lớp học. Nhưng cái quan trọng nhất mà tôi thấy: đó là cảm giác mình không có lớp bọc bảo vệ mình trước những gai góc của một tầng lớp con nhà giàu học giỏi và kiêu ngạo. Điều đó làm cho tôi tổn thương và suy nghĩ nhiều việc: làm thế nào để tồn tại và nổi bật trước họ. Về việc học thì hầu như tôi chỉ kém vài người học giỏi. Về tất cả mọi mặt tôi đều k thua kém. Và thậm chị họ cũng không phải giàu hơn nhà tôi. Mà chỉ đơn giản là tôi nhạy cảm hơn họ và k chai về cảm xúc bằng họ. Đó chính là điều mà tôi day dứt và cho đến bây giờ tôi vẫn phải nói câu: Giá như...Nhưng tôi biết: Tôi k ân hận mà chỉ day dứt mà thôi Cấp 3 Tôi vẫn học giỏi và trở nên xuất sắc. Tôi trở thành bí thư và thậm chí rất nổi bật so với tòan trường. Tôi quen rất nhiều bí thư lớp trưởng khác và được bầu là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhất trường. Nhưng có lẽ, tôi như một dây đàn tốt có thể phát ra những âm thanh trong trẻo, nhưng nếu kéo căng quá thì nó có thể bị giãn ra và khôgn bao giờ hồi phục. Đúng vậy. Tôi không bao giờ hồi phục được sau trận ốm. Tôi quá quyết tâm học. Nhưng dưới sức nặng ấy, tôi k bật lên được như tôi vẫn từng làm. Mà tôi bị ập xuống. Tôi mất thăng bằng. Và trở nên k kiểm soát được suy nghĩ của mình. Bố mẹ tôi k tin tôi bị bệnh. Nhưgn mẹ tôi vốn là bác sĩ nên có nhiều bạn là bác sĩ. Tôi được đưa vào bệnh viên với cái tên khoa là: khoa tâm thần. Đó là cuối năm lớp 12. Vậy là tôi k đi tốt nghiệp. Nhưng nhờ thành tích học tập và chứng nhận bệnh tinh thần này, tôi được đặc cách không phải thi. Nhưng tôi đánh mất tất cả những gì được coi là đẹp nhất tuổi học trò khi ấy: tình cảm và lí tưởng vào đại học. Tất nhiên là vì nằm trong bệnh viên nên tôi k thể thi đại học đuợc. Mặc dù tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng: đại học chính là niềm khao khát khôn cùng của tôi Còn tình cảm thì sao? Bí thư lớp toán hôm chia tay tòan trường có tặng tôi một bó hồng và chúc tôi trở thành thủ khoa trừong Đai học mà tôi thi vào. Đó là nhữgn ngày tháng cùng nhau đi làm giám sát thi đua, cùng nhau đi họp. Và đó là những giây phút nghe bạn hát trước tòan trường. Giọgn cậu ấy ấm và tình cảm. Cậu rất đẹp trai học giỏi và tế nhị. Tôi mến cậu ấy lúc nào mà chính tôi cũng k biết. Chỉ biết rằng, quãng thời gian tôi ở nhà là thời gian tôi cảm thấy mình kém cỏi và mất tự tin biết bao. Tôi luôn thầm nhủ rằng: Mình sẽ phải đi học đại học để không thua kém cậu ấy. Quãng thời gian ấy, tôi vẫn giữ được niềm khát khao cháy bỏng là sẽ đỗ đại học. Trong tim tôi vẫn giữ mãi màu đỏ của cành phượng vĩ mà cậu tặng tôi hôm chia tay 20-5. Đó là cành phượng từ cây phượng trước cửa nhà tôi. Cậu và 2 người bạn thân đã đến đón tôi đi học và hái tặng tôi cũng như là mang đến lớp vào ngày cuối cùng năm học. Tôi cảm động mãi cho đén tận bây giờ và vẫn tự nhủ là mình đã có những giây phút đẹp nhất của tủổi học trò mà k phải ai cũng có được. Ầ chúng tôi cũng có một bức ảnh chụp chung cùng nhau mà không biết giờ này cậu ấy còn trân trọng như là tôi vẫn trân trọng hay không nữa. ÔI, viết đến đây tự dưng buồn quá. Vì giờ đây, cậu ấy đang rất thành đạt, có người yêu và chắc còn nhớ rất ít đến tôi. Còn tôi, cũng không nhớ nhiều cậu ấy như thủa ban đầu nhưng kỉ niệm đẹp và buồn quá, làm tôi bồi hồi. Và không biết, tôi có xứng đáng với một thời kì hoành tráng như những năm cấp 2,3 nữa k nhỉ. Chắc là có vì tôi sẽ còn viết tiếp về thời đại học và thời đi làm của tôi. Tuy không tòan màu hồng. Vì tôi đã phải gắn liền với căn bệnh đó cho đến lúc này. Nhưgn tôi biết là tôi đã cố gắng. Và hi vọng tuơng lai của tôi cũng k phải hổ thẹn. Rồi tôi sẽ viết tiếp nếu có thời gian
Đại học Hôm nay ngồi trên công ty khôgn có một ai vì tất cả mọi người đã xong việc và đi ra ngoài rồi. Một mình ngồi trên công ty. Hi vọng thay đổi cuộc sống không thể hoàn tất trong chốc lát. Cảm xúc cũng muốn thăng hoa nhưng chưa nói được thành lời. MÌnh chợt muốn viết lại thời kì đã qua của mình. Đó là thời kì học hành và bệnh tật. Giờ bệnh vẫn còn nhưng thời kì đại học của mình cũng là một thời kì thật đẹp. Với hi vọng đỗ đại học một cách cháy bỏng. Trước hết là do mình học rất giỏi và đại học là một cái đích tất nhiên của bất kì ai ở vị trí như mình. Thứ 2 là bạn ấy đã đi học đại học ở một truờng danh tiếng. Rồi có 2 lần mình gặp lại bạn ấy. BẠn ấy đã đến thăm mình. Lần đầu là vào dịp tết. Cả hội hoạt đọng đoàn và bí thư chơi với nhau, cùng đi với nhau. Hồi đó mình vẫn còn rất ngượng ngiụ và nhiều cảm xúc với cậu ấy. Ngồi sau xe cậu ấy mình như đang ngồi trên mây. Mình vẫn rất tự tin vì hồi học ấp 3 mình rất tự tin. Cậu ấy tế nhị và làm cho mình rung động biết bao. Hôm đó trôgn cậu ấy rất đẹp trai, cậu mặc một cái áo sơ mi xanh và đeo một chiếc kính đen. Gần như mình bị choáng ngợp sau một thời gian gần nửa năm không gặp. Mình vẫn còn rụn rẩy lắm. Hôm đó trời còn rét, cậu ấy còn k mang áo rét khi đến nhà mình, mình cho cậu ấy muợn áo của bố mình, Trôgn cậu ấy cao lớn, mặc chiếc áo ngắn cũn cỡn. Thật ngộ. Ôi, lúc đó mình thấy yêu quý cậu ấy biết bao. Lần thứ 2 mình gặp lại cậu ấy, là lúc cậu ấy dẫn bạn đến thăm mình. Một cậub ạn cùng hoạt động Đoàn tại trường đại họcvới cậu ấy. Lúc đó là lúc mình đã đỗ đại học rồi. Tháng 8. Cậu ấy bảo với mình: Xuống trường Đại học nhớ hoạt động Đoàn nhé. Thế rồi mình cũng không thực hiện được lời hứa cùng hoạt động Đoàn như cậu ấy nói. VÀo Đại học mình như một người bình thường khác, chỉ học tập và làm việc bình thường mà thôi. Vào thời gian mình học năm nhất. Cậu ấy có đên thăm mìnih một lần nữa vào 20_10. Nhưng mình lại không có nhà. Mình có đến thăm cậu ấy một lần và rồi từ đó bặt tin nhau. Mình có nhìn thoáng thấy cậu ấy 2 lần nhưng k giáp mặt. Gần đây nhất là mình nhìn thấy cậu ấy ở cửa hàng hoa lúc đi chợ Tết. Không còn nhiều xúc cảm như hồi đầu, nhưng cậu ấy vẫn là một người mà mình mến mộ và yêu quý. Nhưng có duyên hội ngộ và tri kỉ thì không. Giờ mình đã có một chàng trai khác. Và mình cũng hạnh phúc với người đàn ông của mình. NÓi lại những năm đại học. Năm thứ nhất là mình học giỏi nhất. Từ năm sau mình đuối dần. Nhưng kết thúc năm thứ 4 mình vẫn được bằng khá. Đó là niềm tự hào của mình. Vì mình rất cố gắng. Cứ nhớ dến thời kì thi, mìnhi lại bị căng thẳng hay là đang dính vào scandal tình ái nào đó, thì rất vất vả và mệt mỏi. Mình học như cày từng chữ từng chữ. Thế mà vào phòng thi mình vẫn quên. NHớ hình ảnh của mình là mang một dốgn sách vào ba lô. Nào ngôi ghế đá học, nào lên thư viện học, nào ra Bờ hồ ngồi. Nhưng mình cảm tuởng, mình học không vào mấy. Đầu óc không tập trung nhiều. Tự dưng thèm cảm giác như ai đó, học hành trôi chảy, mọi sự thành đạt, thảnh thơi. Thèm có con như ai đó. Thèm cảm giác bìnhyên của cuộc sống này.
thế mới bit thế nào là "may hơn khôn" tớ hồi ĐH, cũng "ốm bệnh" tùm lum , nghỉ học cũn hơi lắm dưng mà, hi hi, cứ hum nèo đi học thì hum đấy kiểm tra, đến nỗi bọn bạn đùa là :" hôm nay S đi học , khéo lại kiểm tra mất thui", có khi lỡ thi bạn ngồi cạnh lại "ơi hộ", có khi còn nhờ người làm bài hộ. Nghĩ lại cũng thấy hay hay, ngồi học thì hay ngồi đầu bàn 1, tại nghe giảng phải nhìn thẳng vào mặt thầy cô mới chịu đc đến khi nghỉ học k hỉu sao cũn k ai ngồi vào chỗ củn mình, thế là thành chỗ, mỗi tội nghỉ học một cái là cả lớp bit. Đi thi nếu k đánh số báo danh thì cứ bàn 1 mà ngồi, đc cái tớ học môn xã hội nên cứ thế mà bịa đặt linh tinh, hok thấy quá vất vả Túm lại cũn hơi "học chơi, ăn thật" . Hồi đấy tại hình "sin" cũng hơi nhiều Sau này , nếu có ai mún nghe thì kể tiếp Nhưng phải nói một điều là "k có sinh viên k muốn học, k có môn học nào k hay nếu có một n giáo sư hay" Giá hồi đấy mà có đk "bùng nổ thông tin" như chỉ một hai năm sau đó, thấy thiệt phết