1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buộc tương tư bằng cỏ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 18/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    kết sợi tương tư đầy sắc nhớ
    ươm mầm hy vọng những ngày xanh
    màu pha trăng bạc từng đêm vắng
    nhẫn cỏ trao duyên biết có thành?
    đài các tay măng buông hờ hững
    mắt huyền khép lặng mím vành môi
    mâm son-đũa mốc làm sao khéo?
    em thích diamon anh biết rồi!
    dẹp hết mộng mơ, về bến cũ
    thuyền neo lặng lẽ chốn mù khơi
    bọt bèo duyên phận bao đêm gió
    nhẫn cỏ còn vương một mảnh đời.

    ***
    Từ ai gom nắng vàng hanh
    Hắt hiu nhẫn cỏ kết vành đắng cay
    Thuyền nghiêng sóng nhớ vơi đầy
    Bến xưa lỗi hẹn từ ngày lập ngôn!
    ai_la_toi
  2. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thu lá úa vàng
    Mây sầu theo gió đếm lang thang
    Biển ru tình đắng bờ môi lạnh
    Cát trắng ngẩn ngơ khóc dã tràng
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  3. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời có thể nói là chuyện của những cơn mưa; mà mưa có bao giờ ngừng đâu!  Nếu mưa ngừng thì sự sống hẳn có còn tồn tại. Và đây là vài dòng tui đã nói trong một bài thơ (trích vài đoạn).
    .....................
    (Cảnh đời chua chát hẳn mình tôi
    Giận hờn thương mến ấy song đôi,
    Anh bảo là tôi mơ mộng quá
    Cuộc sống rồi đây sẽ yên thôi)
     
    Tôi đi xa cách mấy năm nay
    Giày xưa, áo cũ với gió mây
    Mấy lần xuân đến tôi ngơ ngác
    Ngớ ngẩn từng không én nhạn bay.
     
    Có lần tôi thấy về chốn cũ,
    Nhìn khẽ hàng cây với gió thu
    Xa xa nghe vẳng người bên xóm
    Kẽo cà kẽo kẹt những tiếng ru.
     
    Tôi cười, ừ nhỉ xuân năm ấy
    Ai hứa cùng tôi với gió mây.
    Chân người xa quá người quên mất
    Cho đến một hôm, hết rồi đây!
     
    Ngày về nhắc chuyện nghe thẹn quá
    Mắt lệ ngày xưa có trông xa
    Mấy hàng cau ngó sầu trong nắng,
    Rũ nét phong sương mấy ngày qua.
     
    Hôm nay nắng ấm phơi ngoài bãi,
    Tôi bước nhẹ chân đếm dấu hài
    Mấy lần in dấu cho người nữa,
    Xuân về, nắng ấm bạc đôi vai.
     
    Chắc ở phương xa người vẫn thế
    Vẫn cười vẫn sống với chân quê,
    Xuân về có bảo: ''- vui nhỉ!''
    Rắc **** vàng trên lối cỏ về.
     
    Hôm nay gởi tạm đây mấy hàng
    Mấy cầu mấy nhịp mấy sang ngang
    Người xưa lối cũ chân nhi bước
    Tôi nguyện bình an sống thênh thang.
                                   Phong lâm 14/4/2003.
                                        Thaodau.
    Ấy vậy, rồi bao nhiêu cuộc gặp gỡ thế nhân rồi cũng ra đi.  Cái gì mình sống cho trọn vẹ hôm nay, hình ảnh nào hôm nay, lời nói nào, suy nghĩ nào và hành động nào hôm nay,... ấy chính là những gì còn lại trong cuộc sống.  Khi nghe tin người ta đi nơi khác hẳn ta có còn vững vàng chăng?
    Trong một bài thơ khi tui nghe bạn tui đi "phương xa" lắm, thế này:
    Sáng nay nhận được tin Quảng Trị
    Út nói, chị Hai đã lấy chồng!
    Im lặng hồi lâu tôi chợt hỏi
    Tôi hỏi lòng tôi: ''Có buồn không?''.
     
    ''Nói thẳng ra đi đừng dối lòng
    Thật ra có phải thế này không?''
    Tôi biết là tôi thương thật đấy
    Mãi giữ cho người một nét trong.
    .............................
    nhưng rồi cũng vậy thôi. Nét đẹp nào ta giữ được như Nguyễn Bính nói: "Mơ tưởng vu vơ lòng dối lòng" rồi vỡ ra một sự thật rằng không dám đối diện vì sự thật không phải như mình tưởng; "Chiều nay tôi chắp hai tay lại, Đừng gặp người xưa nữa hỡi giời! "
    thế thôi!
    Đây là đoạc cuối của bài:
    Nói mãi mà thôi nói một lời
    Là xin người giữ nét vui tươi
    Ngày sau về lại nơi vườn cũ
    Vẫn thấy ngày xưa hãy đầy vơi.
     
    Đêm qua người đã lên đường thật
    Rạng sáng ngày mai tiễn biệt lòng.
    Trời đất hôm nay bừng nắng sớm,
    Vang dội núi rừng khắp non sông.
     
    Người hãy về nơi cảnh vợ con
    Xưa nay cảnh ấy mãi xoay tròn
    Mong người tiếp nhận gia tài báu
    Gìn giữ cho người cho núi non.
     
    Người đi thôi nhé cức đi đi
    Đã bước lên đi chớ ngại gì
    Đi đi sẽ thấy trời hư ảo
    Vỡ lẽ ngày kia cái chi chi....
     
    Tôi chúc người luôn sống thảnh thơi,
    Hơi thở tôi đây tiễn biệt người.
    Bước chân tôi bước cho người nữa
    Nụ cười mát nhẹ giữ người tươi.
     
    Thôi nhé tôi đi chẳng ở lâu,
    Tôi dặn là nên chớ có sầu
    Hãy tìm hạnh phúc con đường ấy
    Tôi thì như thế có sao đâu?
                   Thaodau 17/6/2001
    Gởi bạn đọc chơi!
    Phương Cảo.
    thaodau2@yaoo.com
  4. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đính chính có một câu bị sai do lỗi đánh máy;
    Xuân về có bảo:''Ồ vui nhỉ!'' thay vì sai là thiếu chữ "Ồ"
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ai đem buộc mảnh tương tư bằng cỏ
    Nước mắt vỡ oà - hoá kiếp những giọt sương
    Ta ở hai đầu giữa ghét và thương..
    Thấy cỏ mong manh...
    làm mảnh tương tư vỡ nát..!
    Còn lại đây dịu dàng khúc hát...
    Hạnh phúc đổi bằng nước mắt, phải không anh?
    Cây xanh nói với lòng đường
    Những khi im bóng là thường nhớ nhau..
  6. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt em ngay cả khi buồn cũng lấp lánh, mênh mang đến kỳ lạ.
    Cỏ biếc
    Ánh mắt em bàng bạc mảng sương chiều
    Đêm khép kín
    Xoá đi làn bụi mỏng
    Ngày đã hết những nỗi niềm vô cảm
    Cơn mơ cũng có lúc xanh lên
    Những mầm cây tách vỏ hồng hơn
    Mặt đất bỗng cồn cào náo nức
    Nếu một ngày không nhìn vào đôi mắt
    Nghe âm thanh réo rắt đưa hương
    Đôi mắt em nỗi buồn lấp lánh
    Là rượu thơm ta cạn chén nồng nàn
    Thu cong cong mấy chiếc lá vàng
    Xin gửi vào chút heo may cỏ biếc!
    Lê Anh
    Tặng một người trong forum
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có một kẻ buộc tương tư bằng cỏ
    Rất mong manh rất cô lẻ một mình
    Âm thầm với niềm đau riêng của cỏ
    Rất dịu dàng và rất đỗi bình minh...
    -------------
    Mấy ngày không vào, không ngờ đọc được rất nhiều thơ hay của mọi người ở đây. Cám ơn mọi người!
    To wildcat: Welcome back!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi mùa đông
    (sưu tầm)

    AI đốt lá xui sương mù đến sớm
    Phố bồng bềnh mây trôi
    Cho nhau gọi " Người ơi! "
    Ngay cả gió một mình buồn nẫu ruột
    Người hiền dịu, người bao dung như đất
    Để câu thơ hoá cỏ lớn lên
    Ta ngọn gió mải chơi cút bắt
    Vung vẩy thơ gieo vãi mọi miền
    Ngọn gió mải chơi_ ngọn cỏ vô duyên
    Chỉ có đất bao dung
    Chỉ có người lặng lẽ
    Người thầm lặng hy sinh nuôi cỏ
    Ta vô tâm mang cỏ rong chơi
    Những ngọn cỏ mọc xuống khắp nơi
    Quên mình lớn lên nhờ đất
    Những ngọn cỏ tặng cho người khác
    Một ngày, một tuần, một tháng ...cỏ héo khô
    Chỉ còn mình ta ngọn gió hoang vu
    Ngọn gió chạy quanh thành quách, lê la qua đại lộ
    Nhảy nhót qua các ô cửa sổ
    Để chợt nhận ra vô vọng - gió buồn
    Mùa đông
    Gió cồn cào nỗi nhớ
    Đất ơi ! Đất ơi !
    Những câu thơ lá cỏ
    Chỉ còn lại cho riêng người
    Để ngày mùa đông hết nẻ rát môi
    Ta gọi !
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  9. phuongcao

    phuongcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt!
    Hạnh phúc mà đổi bằng nước mắt e rằng hơi quá đáng. Tại sao không đổi hạnh phúc bằng hạnh phúc?
    No way to happinees, happinees is the way! Nền tảng hạnh phúc hôm nay bằng nước mắt, thì ngày mai cũng chỉ có được nước mắt và chua cay. Cuộc đời này có giá trị hay không, đâu phải là do ta làm được nhiều việc, đâu phải do ta học nhiều kiến thức hay do ta quen biết nhiều người nổi tiếng,... Đâu phải là do ta khóc nhiều ( "Nước mắt tương tư, mưa đêm trường") mà chính là ta biết ta là ai. Cần làm gì!
    Yêu thương để mang đến bệnh hoạn sầu khổ than khóc, tóc tang,........... là mầm móng của đau khổ triền miên.
    Thú đau thương con người chỉ có thế thôi sao? Nằm co rúm lại như con tôm trong chảo dầu nóng mà thưởng thú đau thương!
    Chao ôi! Thật là đã đời!
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ hát những bài ca cuối cùng
    Bằng một giọng chỉ dành cho ai đó
    Ngày mai sẽ về bình yên hoa cỏ
    Đường em đi rồi rợp bóng tùng quân
    Cứ hát đi cho đời có thanh ngân
    Những luyến tiếc những niềm yêu vụng dại
    Lời hát cứ rộng ra dù lòng thì hẹp lại
    Cảm ơn đời, vì còn có những bài ca!
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)

Chia sẻ trang này