Bước vào cuộc sống ! Tôi mới ra trường và di làm được gần 4 tháng, ban dầu khi mới tiếp nhận công việc tôi cảm thấy rất vui vì mọi người trong công t y rất thoải mái.. Tôi nghĩ như vậy thật là tốt cho mình, mấy tháng đầu tôi chỉ làm một số công việc khá đơn giản, sau đó tôi được nhóm trưởng giao cho nhiệm vụ mới, đây mới thực sự là chuyên ngành học của tôi cần đến. Tôi đã thấy vui khi được thực sự làm việc theo đúng ý nghĩa của một SV mới ra trường muốn được thử sức mình, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi mong đợi, người hướng dẫn tôi làm công việc này- một nhân viên của phòng đã không thực sự nhiệt tình muốn dạy cho tôi, tôi có cảm giác như chị không muốn tôi giành mất phần việc của chị ấy: qua cách nói chuyện tôi cảm nhận được điều đó nên tôi đã rất buồn và khá thất vọng nào là "phần này ngày trước toàn chị tự đọc lấy có ai bảo chị đâu", nào là "còn lâu em mới phải làm", "nó làm sao mà làm nhanh được - chị nói với người khác về tôi như thế. Tôi thật sự không thể hiểu được chị ấy chỉ còn 3 thág nữa là nghỉ để sinh em bé, anh nhóm trưởng thì nói tôi nên làm sớm thì sẽ tốt hơn, trog khi chị ấy thì nói em làm không nhanh đâu để chị làm.Tôi đã hơi tự ái khi chị nghĩ về tôi như thế. Nếu ở vào vị trí của chị tôi có lẽ sẽ xử sự khác: thay vì chê bai tôi sẽ tạo cho người mới cơ hội để được học việc mà nhiệt tình chỉ bảo. Tôi bây giờ cảm thấy buồn chán với những công việc nhàm chán hàng ngày, trong khi đó phần việc mới sẽ còn lâu mới phải làm. Tôi đã nghĩ đến chuyện có lẽ sẽ tìm chỗ làm khác mặc dù ở đây thời gian vẫn chưa được 1 năm. Tôi thấy chán và không biết tâm sự với ai, chỉ còn biết vào đây để tâm sự cho đỡ buồn. Tôi cảm thấy như có hai sự mâu thuẫn đag xảy ra một bên anh nhóm trưởng thường xuyên hỏi em đã làm được chưa?em nên làm sớm vì H ( tên chị ấy) sắp nghỉ , một bên là chị ấy thì nói: còn lâu em mới phải làm, tôi trong tâm trạng hoang mang mặc dù muốn làm sớm nhung sợ không làm được vì chị ấy đã không thực sư muốn truyền đạt công việc cho tôi. Tôi nghĩ anh nhóm trưởng đã không biết được điều này và nghĩ rằng tôi là một đứa lười biếng! tôi thật lan man và dài dòng quá nhưng đây là cảm xúc rất thật của tôi như thế nào tôi viết ra như vậy rất mong các bạn hãy chia sẻ và cho tôi1 lời khuyên.