Buổi chiều đông xấu số Em coi mình buổi chiều đông xấu số Tự giam mình, chấp nhận sự hẩm hiu Đôi mắt sầu cánh hoa hồng tiu ngỉu Em lạnh lùng chẳng buồn ngỏ cùng ai Em đến lớp họ bâng quơ lảng tránh Em ra đường những ánh mắt nhìn theo Em về nhà bốn bức tường lạnh lẽo Em cô đơn, lại buồn bực mình em Có biết chăng em cũng đã từng mơ Bụt hiền từ cho em lành như cũ Em tung tăng, thức nụ hoa đang ngủ Nhưng khốn nạn thay, chỉ là những giấc mơ Rồi bi quan, em chẳng thèm mơ nữa Cứ để ngày ngày làm vữa xác hồn em Và đêm xuống em chẳng thèm than khóc Ôm phận mình lạnh lẽo buổi chiều đông. Hai vsHoangAnh
Em gái tôi chỉ cho tôi thấy la tôi thiếu dấu cho bài này nên có thể các bạn thấy bài thơ hơi lủng củng. Xin cho lời khuyên. vsHoangAnh