1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiều vàng , vòng tròn và sự vớ vẩn của tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tâm hồn tôi lúc này đang muốn tìm một sự yên ổn. Đọc ông Trịnh không làm tôi thấy khá hơn mà có lẽ còn tệ hơn (có lẽ tại ông chẳng phải là nhà văn hay lối viết và ý kiến của ông tôi nuốt chẳng trôi). Sự bất đồng có lẽ do ông là người đã sống qua đời sống của mình,còn với tôi thì có lẽ đoạn đường đấy nó còn dài hay đơn giản ông là ông còn tôi là tôi.
    Đời không có lỗi với ai,chỉ ta có lỗi với đời. Tôi không tin và không nghĩ thế. Đời ném người ta vào những yêu thương vô biên, những hạnh phúc bất tận và tất nhiên là những đau khổ bất ....hạnh. Chẳng phải như ông đã bảo đời đã tạo ra yêu thương để rồi ******** làm tội người ta sao. Đời có lỗi với người ta nhiều và chúng ta có quyền oán trách nó,chửi bới nó,nguyền rũa nó. Nhưng phải công bằng mà nói...trong ta nên có một chỗ nào đó cho một sự mang ơn những gì đời đã cho ta:tình yêu,hạnh phúc,và kể cả ...khổ đau.
    Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm điều tội lỗi.
    Nó đẹp vì nó bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng.
    Ông đổ thừa đời này đời nọ....coi nó như sức mạnh siêu nhiên, hay định mệnh mà con người không có cách gì chống lại được. Hãy cam chịu,hãy sống,hãy yêu và đừng..tuyệt vọng. Nhiều người vẫn khen ông Trịnh là người am hiểu về thiền,về Phật học nên có lẽ vì thế mà ông giỏi "khắc khổ",cam chịu như vậy. Tôi thì tôi không tin. Hạnh phúc là đấu tranh,anh không đấu tranh mà anh cứ sợ hãi ,anh cam chịu thì anh đau khổ hay bất hạnh thì đó là do anh làm anh chịu. Anh sống tiêu cực thì anh chẳng xứng đáng hưởng hạnh phúc. Dù bây giờ anh có qua thế giới khác, anh vẫn với lối sống như vậy thì anh cũng xứng đáng hưởng bất hạnh. Anh đừng than vì sẽ chẳng ai tội nghiệp cho anh đâu.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hè sắp đến rồi, tôi cũng không hiểu tại sao mình ngồi đây , viết những dòng kỉ niệm này nữa. Có lẽ cuộc sống vốn không bao giờ trọn vẹn, người ta luôn nhớ những gì không đáng nhớ và quên những gì không đáng quên.........
    ...........Viết về những ngày xưa,tôi không có một chuỗi ngày ấu thơ bình yên như bao đứa trẻ khác, thay vì chơi đồ hàng hay công chúa và hoàng tử, tôi lại thích thú cảm giác ngồi một mình trong một xó xỉnh nào đó,người ta bảo tôi là một đứa khó bảo!!!
    Người lớn luôn vậy, họ phán quyết mọi việc một cách nhanh chóng và cũng luôn bắt buộc bọn trẻ con chúng tôi phải tin vào những điều phán quyết tối thượng ấy.Tôi cũng vậy , rất tin , và càng tin hơn khi đánh bầm tím cả bàn tay vì cái tội không cho bọn trẻ con khác ngồi vào cái ghế quen thuộc của mình.Tin lắm , khi mà lũ trẻ ấy không có đứa nào dám bắt nạt tôi cả , có là hạnh phúc không
    ........Ngày lớn lên , tôi có những mối quan hệ mới , những bạn bè mới, bỏ qua những kí ức tuổi thơ như sự tha thứ có thể (tôi gọi là như vậy) tôi bước vào cuộc sống dễ dàng với sự vốn có, chwa từng cảm thấy sự thất bại , cũng chưa từng cảm thấy sự chiến thắng trong những mối quan hệ trên mức tình cảm cần sự chế ngự của bản thân, có lẽ những ám ảnh tuổi thơ vẫn chưa tan được , hạnh phúc của tôi đâu?
    .............SG nắng , SG mưa, ngày ấy tôi đã về những cánh phượng vĩ của màu đỏ chói chang , khoảng trời xanh rộn ràng với những tiếng ve cuối mùa, những guơng mặt thân quen bè bạn và cả những cơn mưa bất chợt....tôi chẳng cần một thứ tình cảm cao quý , tôn thờ nào khác ...sống dễ dàng qua những mùa thu không lá vàng , những con đường ko vết dấu kỉ niệm ...tôi của ngày xưa ôm trọn mình ,không chờ đợi , không khao khát ...nắng và gió sẽ qua đi....và rồi tôi gặp anh ở thành phố P, như bao lần tôi gọi đó là thành phố kỉ niệm, cho đến bây giờ đó vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc sống tôi , không hối tiếc , không nghĩ suy , không lo lắng về một ngày mai nào đó.Chúng tôi cứ bên nhau như vậy , có lẽ sẽ rõ ràng hơn khi nói rằng " khi lòng đã bình yên , người ta mới có thê kể về kỷ niệm một cách nhẹ nhàng như vậy"...Tôi và anh bây giờ đã là những người bạn thân, anh luôn khuyên tôi những lần tôi vấp ngã , thỉnh thoảng nói về khoảnh khắc của ngày xưa , nhẹ nhàng , dịu dàng như những cơn mưa ngày ấy. Tôi gọi anh là mối tình đầu của mình.
    Người thứ hai cho những chuỗi ngày còn lại, khó có thể viết hết những gì tooi nghĩ về con người này, cảm giác vẫn chưa chọn vẹn, có lẽ vẫn còn nhiều tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua. Bạn bè vẫn thường đùa " vội vã trở về , vội vã ra đi", bắt đầu như một trò đùa , sư không nghiêm túc trong mmột mối quan hệ, hệ qủa khiến tôi day dứt mãi trong những ngày còn lại, không phải cho anh mà cho chính bản thân tôi........vẫn đau lắm cho đến bây giờ , có lẽ và thực ra tôi chưa bao giờ thích cafe không đường cả , nhưng với anh đó đã trở thành một thói quen , một thói quen khó dứt bỏ !!!
    Viết cho một ngày lẩn thẩn và quá nhiều sự nhàm chán

    Amie
  3. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực


    Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình
    Trịnh Công Sơn

    Càng sống nhiều người ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm này hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.
    Một buổi sáng cách đây 4 năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: ?oMá đi chơi một chút nghe!?. Thế rồi một giờ sau tôi được điện thọai báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà một người bạn.
    Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì có người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?

    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu?

    je n'me sens pas bien,vraiment pas bien,!
    Được epok sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 15/04/2003
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm
    `Tuỳ bút
    Một đời người có bao nhiêu buổi chiều cuối năm? Con số thất thường, nhiều nhất là một năm, ít nhất có khi chỉ một vài còn mơ hồ không nhận biết.
    Chiều cuối năm thắc thỏm đợi chờ, hồi hộp đợi mong, hoặc ê chề ngán ngẩm trong tủi buồn thương nhớ? Ai biết được đã có hàng triệu, hàng ức những tâm trạng muôn màu như thế từ khi người ta sinh ra biết mấy yêu thương và đau đớn, biết hạnh phúc đến run rẩy và lê thê niềm cô độc...? Mà đó là chiều cuối năm nào cơ chứ? Năm lịch mặt trời hay năm lịch mặt trăng? Năm con trai hay năm con gái? Năm trinh nguyên hay năm dở dang bẽ bàng? Năm thành công và năm thất bại? Năm con người chưa biết đếm, còn phải dùng cái nút thắt tên sợi dây rừng mà dòng thời gian hay năm đã biết đúc các thước mét cho toàn nhân loại, cất giữ trong nhà hầm của kinh thành Ba lê nước Pháp văn minh? Và ta, năm của mùa sương giá cuối chạp có lá bàng tơi tả chờ cơ quan tổng kết hay năm của những vườn đào đang nóng lòng chờ được về muôn ngả đón xuân?
    Ờ, thì cứ cho là năm nào cũng vậy, dù lịch Tây hay lịch ta, năm Chúa ra đời hay năm con gà con ngựa.... năm rắc vôi bột ra sân theo hình cung tên, lá cờ, mặt trăng hay năm đốt nến trên cây thông theo phong tục từ phương trời xa lạ... cuối năm vẫn là hồi hộp của giao thời, hồi hộp của lòng ta náo nức.... như một thuở nào ta hẹn đến gốc cây duối đầu làng, bên bờ giếng ven thôn, ngã tư đường long lanh ánh sáng.... nơi ấy có những bước chân ta vừa đi, bước chân người đang tới, có một ranh giới vô hình và hữu hình, một ranh giới tự lòng ta biết rõ, còn bản thân cái ranh giới ấy thì vẫn chỉ mơ màng vô định.
    Đó chính là giao thừa, giao thừa của cái sắp qua và đang tới, của chưa từng yêu và biết thế nào là yêu, của thành công và thất bại, của ánh sáng và bóng tối, của mép nước nơi bờ biển, đất bắt đầu và biển cũng bắt đầu... nơi người con gái xa lạ chưa hề biết sinh ra ở đâu, bỗng trở thành một nửa đời ta (nếu không nói là tất cả đời ta) suốt đời....
    Giao mùa hay giao thoa, là giao cảm hay giao thời.... những chữ giao hàm bao nhiêu nghĩa mà đời người ngắn ngủi, nào ai có được bao nhiêu cất vào kho tàng tâm thức?
    Vừa mới hôm nào giao thừa thế kỷ XX và XXI, giao thừa Thiên kỷ II và Thiên kỷ III, mà đã lại đến giao thừa lần nữa. Hình như hoa đào năm ngoài chưa tàn, ngọn nến năm ngoái chưa tắt, người khách năm ngoái chưa đi, bạn cũ năm ngoái chưa thành thiên cổ... món cỗ năm ngoái còn làm ta liếm môi, chép miệng, cây cầu năm ngoái đang đỏ lửa hàn, dòng sông năm ngoái đang mải miết trườn đi qua bãi mía nương ngô đầy tha thiết....
    Không, ta tự huyễn hoặc mình thôi, ta tự mộng ảo mình thôi. Người bạn cũ đã sắp "chuyển nhà" nói nôm na kiểu dân gian là sang cát. Cây cầu năm ngoái đã thông xe nườm nượp khách đi về tuôn trào như lũ cuốn. Dòng sông không lặng lờ giữa đôi bờ thầm lặng triệu năm mà nó sôi sục ý ngang tàng giữa những phố phường vừa quy hoạch, vừa vút cao, vừa lấp lánh....
    Chiều cuối năm, ta lại thêm một lần hạnh phúc được đi tìm và "cưới" về một nàng hoa đào tươi rói, có thể tên nàng là Đào Bích, hoặc Đào Phai, có khi yểu điệu là Đào Ta, mà biết đâu nàng thanh cao tiên nữ: Bạch Đào... Sắp thôi. Hình như hơi thở nàng đào đã phập phồng ngoài cửa. Ta soi vào gương. Ai đó nhỉ? Ta hay không ta? Tóc bạc hơn, nhiều đường cầy khó nhọc trên trán hơn. Nhưng ta lại thấy trong lòng hình ảnh ảo hoá vì gương kia, có thêm phù sa biển mặn, có thêm gió Lào đau xót, có thêm bó hoa tím chan cười, có thêm bao nhiêu dòng chữ tinh khôn của toàn nhân loại in hằn trong óc...
    Một năm thôi,chỉ đến chiều cuối năm này, trong lúc ngẩn ngơ vì thời gian mộng mị, ta thử nhẩm xem một quyển lịch đã qua, ta ăn hết bao nhiêu bát cơm, uống bao nhiêu tách nước, ngậm bao nhiêu lát gừng, thấm bao nhiêu muối mặn...? Ai cho ta đấy? Nghĩa nặng tình sâu, đắp bồi duyên nợ chứ đâu phải trời ào ào trận mưa vô tình cho ta toạ hưởng?
    Ai vào rừng cắt lá dong cho ta tấm bánh chưng tết xanh rờn, ai mồ hôi tầm tã "Cầy đồng đang buổi ban trưa"...? Không thể nào đếm xuể, tính xuể, cay mặn ấy còn cay mặn đến muôn đời, bất chấp mọi cuối năm, bất chấp thế kỷ và thiên kỷ.
    Có những chiều cuối năm sụt sùi mưa phùn gió bấc, ta đắp cái chiếu nghe thời gian tê tái nỗi nhọc nhằn. lại có chiều cuối năm, nắng hanh hoa vàng rực rỡ, tươi mởn như màu hoa cải vườn quê, ta lang thang vào đời để hưởng niềm vui mật ngọt...
    Mỗi năm ta có hai lần gặp chiều cuối năm: dương lịch rồi âm lịch. Mình phương Đông, mình Việt Nam, giao thừa Tây ít hứng thú đi trong mưa rét, nhưng giao thừa ta thì thật lạ lùng, cứ như có ai đẩy mạnh phía sau lưng, ai thổi ngọn gió trong bàn chân, không thể ngồi yên dù bên cạnh có hương trầm, lửa nến, rượu ngon trà quý, người đẹp gần kề....
    Ta đang chiều cuối năm nào đây? Ta tổng kết hay sơ kết đời mình chỉ 365 ngày một phần tư, vừa vui sướng vừa não nề, vừa hứa hẹn vừa lo âu.... Việc ấy của năm qua ta có đúng không? Việc kia để lại gì trong ta vết sẹo...? Còn qua chiều nay thôi đến sáng mai, thời gian đã khác, ta sẽ phải làm gì, làm như thế nào...? Chưa ai biết trước, dù có là Khổng Minh hay Nguyễn Bỉnh Khiêm Trạng Trình có thể biết trước mọi việc 500 năm và biết cả mọi việc sau 500 năm nữa, ta cũng chỉ là ước đoán, là tâm niệm, là mong mỏi, là tự hứa, là tâm thành...
    Đành rằng nói như Nguyễn Du: Nhân định thắng thiên nhưng cũng có câu:
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài...
    Ta là gì, là ai, từ đâu đến và sẽ về đâu, ta có tài không và có tâm đến mức nào...?
    Có lẽ chỉ có chiều cuối năm này, ta đổi gương soi bóng, ta tự mình thành thật, mới có thể trả lời đôi chút mà không sợ ai chê trách, ai khen ai đùa...
    Chiều cuối năm ta đang đi nhanh hay đi chậm? Tự ta biết nó chứ đâu cần thứ máy móc có kim, có số, có chân kính, có treo tường, có đeo tay... Gió cứ gió, hoàng hôn bàng bạc cứ hoàng hôn... trà đừng nhạt, rượu đừng vơi.... nào người yêu dấu một đời, hãy nâng thêm chén nữa mừng chiều cuối năm đang là con tầu vào ga cuối, để xuất phát đến cuối thời gian cho năm mới kéo còi vào ga hồn ta cửa mở...
    BS.
    Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hề hề,hay qua',nhưng mà mới sang năm mà,chưa gì hết đã cuối năm rùi,

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    giờ sao ko ai viết tiếp dzạ ? cảm thí buồn khi ko được đọc những bài hay như dzậy đó ...
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic... xin lỗi, tui vào lộn chỗ. Nhức đầu wé!
    Hạnh phúc là đấu tranh
  8. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phút trước nửa đêm.
    Có lẽ đã trở thành thói quen, lên mạng chỉ để chat, nếu có viết, chỉ để viết cho những người bạn thân, hoặc những khi có cảm xúc mà không biết xả bằng gì, chợt bắt gặp một cái gì đó đồng điệu.
    Cũng không còn nhiều thời gian nữa để một ngày cũ trôi qua, và tiếp theo, đương nhiên sẽ là một ngày mới. Tất cả mọi người, có thực sự có ai muốn có một ngày mới không ? Cái khoảng khắc tĩnh lặng của một cái mới, đôi khi không phải là cái được mong chờ. Chợt nhớ lại lời của một thầy giáo già hay nhắc đi nhắc lại "Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua". Vậy thì tại sao người ta lại muốn có một ngày mới, cũng như không muốn có một ngày mới ? Vì ngày hôm qua ?
    Vừa ghét vừa giận, mà phần nhiều vì không biết làm gì, biết nói gì đây. Cái tồi tệ của ngày hôm qua, cái buồn bực của ngày hôm qua, không hẳn sẽ mang lại một ngày hôm nay, cũng như một ngày mai tồi tệ và buồn bực đâu bạn ạ. Ít ra, bạn cũng không có quyền làm điều đấy đối với ngày mai của mình, gắn sự buồn bực và những quyết định tệ hại cho nó.
    Ngày còn bé, 5 năm đầu tiên của một sinh linh bé nhỏ được bao bọc trong bàn tay của mẹ, chỉ mình mẹ với chiếc đài nhỏ với mỗi cuộn băng Khánh Ly hàng đêm. Rồi bố đi học về, mang theo sự giáo dục nguyên tắc với đứa con của mình. Bắt đầu những trận đòn, rồi những lần cả ngày bố bắt ở nhà chép bài, không chịu viết dù một chữ nào, cho đến khi mẹ tất tả đạp xe từ cơ quan về, ôm lấy đứa bé và nói "Mẹ con mình cùng viết bài nhé !". Tuổi thơ đi qua với những gì lủi thủi nhìn được qua cửa sắt, với cả tủ sách của mẹ mặc dù bố đã khoá lại vẫn cứ mở ra bằng được để đọc. Có lẽ tôi bắt đầu yêu sách từ đó.
    Lớn hơn một chút, bố có lẽ ngày càng thất vọng. Ai cũng bảo thông minh, và ai cũng lắc đầu vì đứa bé không có chí hướng để hơn ai bất cứ một cái gì. Có lẽ nó học chỉ vì nó thích. Đi thi chả bao giờ được cái gì. Thất vọng này đến thất vọng khác, đứa bé bắt đầu tự hỏi, tại sao bạn nó có tiền để mua truyện đọc, nó lại không có tiền, nó có làm gì sai đâu. Rồi liên tục mấy năm, không năm nào nó không lấy trộm tiền của bố mẹ, chỉ để mua về những quyển sách nó thích, rồi lại nước mắt lưng tròng lúc bố nó đốt đi khi phát hiện ra. Có lần, nó ngồi vừa khóc vừa ghép lại bản nhạc mà nó ưa thích, sau khi bố mắng học hành không ra gì, rồi ăn trộm ăn cắp, sau này chỉ có đi quét rác có khi người ta cũng không nhận, còn nhạc nhẽo làm gì nữa.
    Lên cấp 3, lần đầu tiên nhận được học bổng, nó bắt đầu hiểu ra tiêu được những đồng tiền của mình kiếm được, đó là một cảm giác khác. Cũng với tháng học bổng đầu tiên, đứa bé tha về một quyển nhạc và lời của Trịnh Công Sơn, cậu nó nhìn lắc đầu, bảo sao cháu già sớm thế. Có lẽ, đây là quyển sách đầu tiên mà nó tha về nhà không bị bố xé đi. Những năm tháng cấp 3, nó bắt đầu quen dần với việc mình không có tiền, không có xe máy, đi bộ đến trường học. Rồi lại những cuộc thi, rồi lại những kết quả, cái lắc đầu, giá nó chăm thêm một tí, giá nó chú tâm một chút. Bố vẫn không hy vọng gì vào nó.
    Những năm tháng đại học chắc có lẽ sẽ trôi qua dễ chịu hơn vì không còn những cuộc thi, nhưng người ta nói cũng đúng "Cái giây phút đau khổ nhất của con người là giây phút nghĩ cách kiếm ra tiền". Cũng nhờ đi bộ đến trường, nó nhận ra cuộc sống này có nhiều người khổ hơn nó nhiều, nó nhận sự tính toán đầy hạnh phúc của những đồng tiền đổ mồ hôi nước mắt của những người khác, nó lớn hơn được một chút.
    Có lẽ nó là người lạc quan, cũng có thể nó chỉ là người nói nhiều hơn những gì làm được, nhưng lúc nào, dù cho nó có đang thâm tím người vì bị bố đánh, dù cho nó đang ngồi im lẩm nhẩm một bài hát của Trịnh Công Sơn khi bố mắng té tát bằng những chuyện từ hôm nay đến tận ngày xửa ngày xưa, mà nó thì có quá nhiều chuyện xấu để mắng, dù cho nó đói meo lê cái xác qua gần chục cái ngã tư để về nhà, không bao giờ nó cho mình cái quyền được thất vọng về bản thân mình, được buông xuôi, rồi có ngày nó sẽ làm được cái gì đó cho bố nó xem, dù là rất xa.
    Qua nửa đêm đã lâu rồi, một ngày mới lại đến, đến không cản được. Có điều, có thể câu chuyện này sẽ chỉ giống như hàng vạn những câu chuyện khác, kể lể, khuyên răn, nhưng dù sao giấc ngủ của nó sẽ ngon hơn một chút, vì một lần nữa, nó đã lại cố gắng, cho dù không được gì, hy vọng rằng bạn nó sẽ can đảm hơn, sống vì cuộc sống thật sự của bản thân mình.
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn rất xót xa,cả cho bạn và cho tôi.Con Người trogn cuộc sống này chỉ khác nhau là Sinh Ra ở đâu.Mỗi người 1 hoàn cảnh,ai cũng có cùng 1 mục đích :kiếm tiền.Đường đi thì gập gềnh với người này,nhưng lại bằng phẳng với người khác.Bất Công phải Ko???Đừng Nản chí.Hãy Cố gắng lên bạn nhé

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chết, hic hic, bác à, em không có ý là vẽ ra một cuộc đời đen tối, xót xa và chua chát đâu . Dù sao cám ơn bác đã động viên, nhưng bài này em viết chỉ là cho cô bạn xinh đẹp yêu quí của em, vì em cũng chả làm gì được khác nữa ngoài viết, mong rằng cô bạn của em không lấy những gì tồi tệ, những gì không đáng nhớ của ngày hôm qua để áp vào ngày hôm nay, vào cuộc đời của cô ấy thôi.

Chia sẻ trang này