1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi chiều vàng , vòng tròn và sự vớ vẩn của tôi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Amie, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về sự vớ vẩn, tui thấy vớ vẩn nhất là những người cứ vào post bài, rùi sau đó quay lại xóa mất, chèn vào mất cái hình rất vô duyên! Phải nói là vô cùng vô duyên!
    Chẳng lẽ Hội Gà chúng ta cần những người vớ vẩn thế à?
    Tui iu phim Han Quoc
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tâm tình hiến dâng
    1. Tâm tình hiến dâng
    Bạn đọc, bạn là ai, người trăm năm về sau, đang đọc thơ tôi ?
    Tôi chẳng thể gửi đến bạn bông hoa duy nhất trong sắc Xuân đầy, ánh vàng độc nhất từ lớp mây đàng kia.
    Xin mở toang cửa, nhìn bốn phương trời.
    Và thu nhặt ngay trong vườn nhà mình hoa nở rộ những kỷ niệm ngát hương của bông hoa trăm năm về trước đã tàn phai.
    Tim dạt dào nguồn vui, có thể bạn sẽ cảm thấy hân hoan, niềm hân hoan sinh thú ca vang một sớm mùa Xuân gửi qua trăm năm tiếng nói yêu đời.
    ***
    Chẵng ai sống đời đời kiếp kiếp, chẳng cái gì vĩnh viễn không phai. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Đời ta sống đâu phải gánh nặng duy nhất từ xưa để lại ; đường ta đi đâu phải cuộc hành trình đơn độc dài vô tận, vô cùng.
    Một thi nhân riêng mình chẳng phải viết bài ca trường cửu. Hoa nở rồi tàn, nhưng ai đó đã cài hoa lên áo cũng chẳng cần khóc thương hoa mãi mãi. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Một ngưng nghỉ trọn vẹn tất nhiên phải tới để dệt tuyệt hảo thành âm giai. Cuộc đời rủ xuống lúc hoàng hôn rủ xuống để chìm sâu vào bóng chiều vàng ửng. Phải gọi tình yêu đang đi lang thang trở lại để uống cạn sầu bi và phải đưa tình yêu lên trời ngập đầy nước mắt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Ta vội vã hái hoa vì sợ gió lướt qua tàn phá. Máu ta rạo rực, mắt ta sáng ngời khi đón
    nhận những nụ hôn âu yếm, những nụ hôn sẽ tàn phai nếu ta chậm trễ.
    Đời ta hăm hở, ước vọng thiết tha, vì thời gian sẽ điểm giờ vĩnh biệt. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Ta chẳng đủ thời gian để nắm chặt trong tay một vật bóp nát rồi vứt vào cát bụi. Giờ khắc đi mau vun vút, giấu bên trong áo mặc biết bao mộng lành. Đời ta ngắn ngủi, chỉ có vài ngày dành cho thương yêu ! Nếu sinh ra để lao khổ, để nhọc nhằn đời sẽ dài vô tận. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    Đối với ta đẹp rất dịu hiền, vì lẽ đẹp đang cùng ta khiêu vũ theo nhịp điệu trôi chảy vội vàng.
    Đối với ta trí thức là quí báu, vì lẽ không bao giờ ta đủ thời gian nắm thâu tất cả. Mọi việc đã được hoàn tất và an bài ở trên Trời Vĩnh cửu. Nhưng chết chóc đã giữ cho hoa ảo mộng của trần gian vĩnh viễn mát tươi. Này, người anh em, nhớ kỹ điều đó và vui lên mà sống.
    ****************************
    Bạn ơi ! đừng chôn chặt trong tim những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe, chỉ riêng tôi, kể trong bí mật. Bạn mỉm cười duyên dáng, thì thầm dịu dàng. Tôi sẽ nghe lời bạn kể bằng tim chứ không phải bằng tai.
    Đêm chìm sâu, căn nhà im lặng, chim trong tổ đang dầm mình ngon giấc ngủ say. Hãy kể tôi hay những nỗi niềm thầm kín. Hãy kể tôi nghe qua nước mắt ngập ngừng, qua nụ cười gượng gạo, qua tủi hổ lặng trầm những nỗi niềm thầm kín trong tim !
    Bản dịch của : Đỗ Khánh Hoan.

    Được quick sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 22/10/2003
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dường như có cái gì đó vụn vỡ. Dường như có đôi chút tủi thân. Buổi chiều nắng rực rỡ thế kia nhưng sao lại thấy u ám quá. Ngày cuối năm, chiều cuối năm, ta lại thêm một tuổi . Thế nhưng sao vẫn thấy mình không lớn nổi. Nhìn vào gương tự tặng cho mình một nụ cười rạng rỡ. Ra ngoài lơ láo nhìn chung quanh , cơ miệng nhếch sẵn một nụ cười dành cho tất cả mọi người, từ cô hàng xóm có khi đến 10 ngày chưa thấy mặt 1 lần cho đến ông khách hàng mặt mày càu cạu tuần nào cũng phải gặp. Nụ cười xã giao , nụ cười trống rỗng. Cười thật lớn thế mà sao lòng lại nặng nề đến thế.
    Thằng bé khóc nhè chạy đến méc dì. Bế nó trên tay, xoa xoa cái lưng đang nức nở vì hờn dỗi, tự dưng thấy bình yên chi lạ. Cuộc sống thực kì cục, nhìn cảnh vui lại thấy buồn, nước mắt đầm đìa lại nhẹ lòng hơn mọi thứ. Cuộc sống hay chính bản thân mình mâu thuẫn. Chịu, lập dị vẫn mãi là lập dị....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhờ có Sea games nên mình mới thấy được đôi chút không khí gia đình. Đi học về ngồi sà xuống hú hét cổ vũ với bố già, tự dưng thấy tự nhiên và thoải mái không tả. Cái cảm giác gượng gạo , lạc lõng biến đâu mất. Tự nghĩ mình cũng có nhiều điều đáng trách. Đóng kín bản thân thì sẽ chẳng thể nào có được những gì mình mong tưởng. Nhưng biết sao đây. Cái tôi sao tự ái quá, sao kiêu hãnh quá , chẳng bao giờ chịu nhượng bộ những gì đã và đang xảy ra. Giá như con người có thể đối xử với nhau tử tế hơn một chút, giá như đừng dồn mình đến chân tường, giá như đừng ích kỷ quá đáng đến như vậy ...thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đừng mong chờ điều gì tốt đẹp hơn ở tôi nếu như vẫn tiếp tục lối đối xử như trước đây và hiện nay.Chỉ thương cho người đứng giữa, chọn con đường khó khăn này thì đành phải tiếp tục đi đến cùng mà thôi.....thương, thương lắm.
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  5. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu cách để tồn tại trong cuộc đời rối rắm này? Vô số cách. Anh chọn cách này, chị chọn mặt kia, tôi lại ưng kiểu khác. Đối với ánh mắt và suy nghĩ của người đời, có thể cách sống của mình là giả tạo, là điên rồ...nhưng ...làm sao biết được điều đó có đúng không nếu họ thật sự không phải là mình?
    Đôi lúc mệt mỏi, muốn thay đổi mọi thứ, muốn quên đi tất cả, muốn sống riêng cho mình. Muốn một lần lý trí đừng hoạt động, muốn cái máy tính trong cơ thể không nhảy nhót ầm ĩ trước mọi việc, muốn rũ bõ mọi quy tắc, mọi giáo điều, mọi ràng buộc nối kết quy định này với quy định khác.Có được chăng? Dường như là điều không tưởng.....
    Phép thắng lợi tinh thần A.Q của Lỗ Tấn hiệu nghiệm rất nhiều trong cuộc sống này. Đôi lúc uất không chịu được, chỉ muốn bật dậy phản ứng, chỉ muốn nói cho hả cơn tức đang nghẹn ứ ngang cổ. Nhưng rồi phải ráng động viên bản thân....nhịn, nhịn, nhẫn....đem chuyện đấy hóa thành tầm thường, tự an ủi bản thân.Chưa đến nỗi phải như A.Q lầm bầm "nó chửi cha mình cũng như chửi cha nó" thế kia...nhưng chí ít cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nhân nào quả nấy, mình luôn tâm niệm một điều thế. Mặc người ta thế nào, mình sống không thẹn với lòng, tự nghĩ rằng đời sẽ chẳng thể nào chua cay mãi với ta được....
    Lẩn thẩn viết mấy dòng.....thế thôi....
    Có thể tất cả chẳng còn yên tĩnh nữa
    Em đa mang, em ngộ nhận , em tin
    Có thể tất cả chỉ riêng mình lưu cữu
    Trên đường xa có một kẻ đi tìm
  6. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó giống và không giống giữa hai đứa nó. Chúng nó cùng béo như nhau nè, cũng ham chơi như nhau nè, cũng nhậu nhẹt um sùm nè. À, về cái khoản nhậu nhẹt thì thằng heo nhà mình không bằng nó. À, cũng lười biếng như nhau nữa chứ. Áo quần thì để đến khi nào không còn đồ mặc mới lọ mọ đi giặt từng cái một. La hoài mà không nghe, cứ cố tình để dồn thành một đống to như núi rồi đi năn nỉ mình giặt giùm. Mà mình cũng yếu lòng lắm cơ, làm mặt nghiêm với thằng heo một hồi rồi cũng làm giúp nó. Nó cũng biết mình hay chiều, lại dễ tính nên cứ đi theo năn nỉ, nói riết một hồi thế nào mình cũng xiêu lòng nên cứ lựa trúng mình mà nhờ vảO
    Hôm nọ đi uống cà phê, ngồi nhìn nó nói chuyện mà nhớ đến thằng heo. Cứ nghĩ không biết bây giờ nó đang làm gì, học hành ra sao rồi, có còn ham chơi nữa không. Tự dưng thấy nhớ kinh khủng. Chỉ mong có được đôi cánh bay vù về ĐN, cùng nó đi mua CD, cùng nó đi mua ốc hút về ăn, hai chị em cùng đi vòng vòng xem áo xem quần. Ôi, sao nhớ và thương đến thắt lòng?.
  7. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mỗi buổi chiều đi học, tôi lại chạy ngang một ngôi trường phổ thông trung học.Ngôi trường cũ kỹ, hàng rào cũ kỹ, cánh cổng hông nằm lặng lẽ trên cung đường khá vắng. Tan học, từng đợt áo trắng ùa xuống lòng đường. Lâu lắm rồi mới có dịp nhìn thấy nhiều màu trắng đến thế. Áo dài trắng, có ai đấy đã ví von như là những cánh **** trắng nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi người nào đã từng nói thế.
    Buổi chiều lộng gió , áo dài bay phấp phới, trông đẹp không thể tả, giữa trưa nắng, màu trắng xóa một vùng làm mắt ta dịu lại. Nhớ lúc xưa cứ nghĩ mặc áo dài là một cực hình,nóng bức và vướng víu. Khi ra trường lại thấy tiếc nuối, lại muốn được mặc chiếc áo màu trắng kia một lần nữa, một lần được làm cánh **** trong vô số cánh **** trắng xoá kia. Những chiếc váy ,áo đủ màu đủ sắc , quần này áo nọ thay cho nét đơn giản ngày nào. Có phải thế không mà chiếc áo dài đơn sơ kia lại trở nên quý giá hơn trong kỷ niệm để mỗi lần nhớ lại ta đều luôn cảm thấy tiếc nhớ?
    Mấy ngày nay trời cứ hanh nắng thật khó chịu. Cái ngột ngạt của không khí cứ như cô đặc lại , suy nghĩ cũng cô đặc, khô khốc. Lan man viết mấy dòng......lại lẩn thẩn nữa rồi......
  8. moonlight81

    moonlight81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm CN nhắc đến thằng heo làm mình nhớ nó quá. Nó đã 20 tuổi rồi, đã ra dáng một thanh niên trưởng thành, thậm chí trông nó còn chững chạc hơn cả mình nữa. Khó tính, nghiêm nghị, xét nét như một ông già khác với cái tính bắng nhắng, ồn ào của mình .Nhưng sao mình vẫn thấy nó như đứa bé thửơ nào nhỉ.
    Lúc bé, hai chị em chơi trò đấu vật, mình lớn hơn những 3 tuổi nên chỉ cần gạt chân vật một phát là nó ngã lăn quay ngay. Rồi tự lúc nào không biết, nó lớn nhanh như thổi, cao hơn chị, mạnh hơn chị. Bây giờ nó chỉ cần dùng một tay là đủ vật chị nó ngã ngay đơ. Thế mà cái thằng to đùng lớn tướng ấy lại chịu khó xách nước, khuân vác đồ cho chị, mấy chuyện lặt vặt trong nhà nó đều làm tất. Nhìn mà thương chịu không được.
    Lúc nó thắp nhang cúng giao thừa, gõ chuông boong boong đón ông bà về, trông trang nghiêm, chững chạc trưởng thành. Rồi lúc nó kì kèo thêm bớt tiền lì xì với mấy chị, trông trẻ con kinh khủng.
    Chỉ có 1 cái chưa được là cái tật lười biếng. Người ta tập tạ, nó cũng tập tạ. Người ta tập ngày 1 tiếng, nó tập ngày 5 phút. Tập đâu được mấy ngày liền chạy lại xắn tay áo khoe con chuột với mình. ?oCon chuột? của nó chính xác là bắp tay ú na ú nần, co lại nên bắp cơ vồng lên tí đỉnh được gọi là chuột cho oai. Thế mà cứ đi khoe khắp nhà, lại tạo thế giống Lý Đức cho mình xem nữa chứ, mắc cười gần chết, cái bụng phệ đầy mỡ và thịt mà cứ ưỡn tới ưỡn lui, nhìn tếu không chịu được.
    Càng nói càng thấy nhớ nó chịu không được, thương lắm heo ơi. Mong cho Tết đến mau mau .
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi em một chút tình tang
    Gửi em một chút mơ màng quanh tôi
    Gửi em vài chữ thế thôi...
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có một buổi chiều 30/4, bên bờ biển.
    Tôi đã vẽ những vòng tròn. Những vòng tròn vớ vẫn
    Sao mà tôi thương tôi ngày đó thế.

Chia sẻ trang này