1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi đầu yêu nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Lan_ho_diep, 28/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người kể chuyện mà tui nhớ đến cái ngày xưa ngây ngô ngố tàu kinh khủng Cái khoảng thời gian đầu là khoảng thời gian được chiều chuộng lắm lắm.
    Mình còn nhớ cái lần đầu tiên cầm tay nhau Thực ra lúc đó chàng tăm tia mình rồi còn mình lúc đó còn ngây thơ lắm (chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì). Đi chơi Chùa Thấy lúc vào hang Cắc Cớ gì đó, tối quá, chàng đi trước dẫn đường rồi đến đoạn gập ghềnh chàng liền quay lại để đưa tay dắt mọi người bước qua. Đến phiên mình thì mình cũng hăng hái chìa tay ra để đi cho dễ. Đến lúc bước qua được chỗ đó rồi thì mình thấy có hiện tượng lạ, mình giằng nhẹ tay ra mà chẳng thấy chàng buông tay gì cả, cứ 1 tay cầm tay mình một tay chìa ra giúp đỡ người khác. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì cả cứ đứng chờ một lúc (tồ ghê), thấy hơi lâu lâu rồi mà chàng chẳng chịu buông ngượng quá mình giằng tay đi thẳng. Đến lúc sau này hỏi lại tình huống đấy chàng chỉ cười rồi bảo lúc đấy cũng chẳng nghĩ gì chỉ thấy... sướng thì cầm.
    Lại còn hôm liên hoan cháo sườn nữa chứ. Cả hội có đến 15 đứa mà chỉ có khoảng 9, 10 cái thìa. Mình đang định ăn cháo bằng đũa (mà chỉ có 1 cái thôi nhé) thì thấy chàng lao tới đưa mình cái thìa mà chẳng nói lời nào, mình cũng chẳng nói gì cứ thế chiến đấu hết bát cháo mặc kệ chàng húp cháo bằng đũa . Đến lúc ăn xong thì chàng chìa ra cho mình một quả quít, vừa thò tay ra thì chàng lại rụt lại (vừa vừa ) thế nhưng chàng lại hì hụi bóc vỏ rồi với đưa cho mình. Nghĩ đến những cử chỉ dễ thương, chăm sóc hết mình đấy của chàng mình thấy sướng âm ỉ.
    Bây giờ lấy nhau rồi chàng vẫn chiều mình có điều ít hơn ngày xưa nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc vô bờ vì có chàng bên cạnh và che chở cho mình. Cái buổi đầu yêu nhau trong im lặng đó (vì chẳng đứa nào dám nói chuyện gì vì ngượng, bạn bè cứ trêu nên.. mắc cỡ ) mình luôn nhớ mãi. Mình cũng không ngờ là mình yêu sớm và lấy chồng sớm thế. Cả hai đứa mình đều là tình yêu đầu đến với nhau đấy

  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giữ đúng lời hứa vote cho chị Wil 5* sáng lấp lánh nhá. Cuộc đời thiếu gì những cuộc gặp gỡ vậy mà chẳng hiểu sao cứ phải nhớ những buổi đầu ngớ ngẩn để rồi thành anh xã, chị xã cả thế này. Bây giờ thì em kể chuyện nè
    Lần đầu tiên gặp nhau chẳng có ấn tượng gì cả, anh xã nhà em bây giờ mới kể, ngày xưa đến nhà thấy cô nào vừa gầy, vừa "xi đèn đèn" đứng rửa bát, thế mà bây giờ lại thành vợ mình. Còn em thì bảo cái người gì như cái cây sậy, toàn chân với tay, với cái mặt như bánh đa thế kia, và nói chung là chẳng có ấn tượng gì. Cứ thế rồi nói ba câu chuyện linh tinh, tại vì lúc đó em còn trong tình trạng lằng nhằng với ex-bf. Rồi một ngày đi học về có người đứng xa xa đợi đón về, rồi đưa đi thư viện, coi như mình được đi taxi miễn phí. Rồi ngày em chia tay với ex-bf, thì ở nhà lại có party nữa, anh xã tương lai cũng được mời dự, em khóc chán rồi uống bia cho đơ đơ một tí, rồi cứ ra hỏi em có làm sao ko? Em bảo em vừa say good bye với ex-bf rồi. Anh xã tương lai chỉ vuốt tóc, àh mà cái này lợi dụng em trong lúc đau khổ, ko để ý mấy cái lẻ tẻ, với lại mang danh nghĩa an ủi mà nắm tay rồi vuốt tóc. Rồi đi về sau khi đã vuốt chút nữa thì .....rụng hết cả tóc của em.
    Cứ thế, cứ như một người bạn thân, cần gì thì có mặt, hết đưa đi nghe Rock cho đỡ buồn thì đưa đi hết nơi này nơi kia xung quanh thành phố, tìm mua mấy cái đĩa nhạc em thích mà cũ rích cả ra rồi hiếm khi thấy trên thị trường. Anh xã của em đáng yêu nhất là chẳng khi nào hỏi chuyện xưa cũ của em như thế nào. Rồi đến ngày đưa em đi dọc đường bờ sông, sau khi đã cãi nhau gần chết nhất quyết từ nay ko đứa nào quan tâm đến đứa nào, ko chơi với nhau nữa. Anh xã bảo là đến đây nói chuyện nốt rồi tự em quyết định. Anh xã nói: Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh có cảm giác như lúc anh quen em, chưa bao giờ anh mất ăn mất ngủ vì một người con gái( ANh xã nhà em đặc biệt cứ tự khen mình là đẹp trai có chết người không cơ chứ), anh chỉ muốn cả cuộc đời này mang lại niềm vui cho em, và anh muốn nói rằng ... e hèm... cũng như các bác thôi. Thế rồi là ra mắt bên nhà anh xã, còn nhà em thì quen mặt quá rồi.Thế rồi là đến ngày bảo với em rằng, đằng nào trước sau thì cũng cưới, cưới xong rồi ta bắt đầu tìm hiểu nhau, sao chúng ta ko cưới bây giờ đi?. Thế rồi là bây giờ cứ loanh quanh đằng sau lưng em tò mò muốn biết em làm cái gỉ gì gi
    Ở nơi này chẳng có gì lãng mạn cả, cho nên tình yêu của em nó cũng lãng xẹt như thế, người ta yêu nhau chỉ xem có mua cho bạn gái được cái túi LV hay ko, đưa đi chơi nhiều nơi hay ko? hay là có đưa đi đến các nhà hàng nổi tiếng hay ko thôi, chỉ có tình yêu của em nó chẳng giống người ta, cũng chẳng phải tình đầu trăm thương ngàn nhớ gì cả, cứ thẳng như ruột ngựa nhưng mà lấy nhau rồi ta lại tìm hiểu và yêu nhau, và càng lúc càng thấy ko thể sống xa nhau được, và bắt đầu theo kiểu yêu của riêng mình. Bây giờ mới có thể làm được những điều mà khi yêu ko được làm ví dụ như là Lái xe đi sang tỉnh bang khác, khi yêu thì làm gì được đi đâu với nhau quá 2 tiếng đồng hồ., và nhiều ví dụ khác.....
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Èo, cứ tưởng bauf nhiều tuổi vì thấy có con gái nhớn thế, ai dè.... làm Romanza cứ gọi chị mãi híc, lỗ vốn quá đi mất. Bắt đền điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một các biểu lộ tình cảm khác nhau, đừng nghĩ làm gì. Người phương Tây nói câu "Anh yêu em" một cách dễ dàng lắm, nhưng nếu bạ chỗ nào cũng nói thì chít, chẳng thấy quí nữa. Thỉnh thoảng cũng được ông xã , chả hiểu tại sao lại ghé vào tai : "Ê, Je t''aime !", trong lúc đầu tóc mình thì đang bù xù, mút lấy mút để cái kẹo trong bếp, tự nhiên mới giật mình ( tưởng hắn định xin gì cơ ! ). Rồi cũng có lúc chắc là hơi... ghen ghen, lại hỏi mình : "Sao nhiều người theo thế lại đi lấy anh ?" "Tại ngày xưa thấy đẹp zai, he he... " Đấy là lời khen nhăn nhở nhất mà tôi có thể dành cho hắn. Có lẽ tôi cũng hơi khô khan.
  5. ivyw

    ivyw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` , Mình biết chứ,mỗi người một cách thể hiện tình cảm.Suốt ngày chỉ biết làm việc thôi.Mặc dù ông xã mình chưa bao giờ nói nhưng được cái là cũng biết thương vợ con lắm.Ít nói, hiền.Ai không biết,tiếp xúc lần đầu tiên câu đầu tiên nói họ nói với mình "Ông chồng chị có vẻ khó tính?".Nhiều lúc mọi người lại cứ trêu là lấy được con Trâu tốt
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    quote-ivyw viết lúc 10:09 ngày 06/08/2004:
    Ngồi đọc thiên tình sử của các cậu vui quá
    Chẳng bù cho mình và ông chồng mình,khô khan lắm .Tụi mình quen nhau có 3 tháng và cưới nhau đến giờ là 8 năm ông ấy chưa hề nói một câu "anh yêu em "với vợ,có ai tin không?nhưng thực đó.
    [/QUOTE]
    Hí, em cũng thấy Bố mẹ em ít khi nói " Anh yêu em" , " Em yêu anh ". Đọc thư tình của các cụ cũng chẳng thấy những câu nói kinh điển ấy... Nhưng mà tán nhau thì thôi rồi, toàn lôi các vị thần và bối cảnh trong truyện Thần thoại Hy Lạp để diễn tả tình yêu của mình thôi. Đến em đọc cũng thấy sướng..
    Bây giờ thì hàng ngày toàn thấy cụ ông bảo: "****** là lưu manh Hải. " mỗi lần ông cụ bị bà cụ " đá đểu" hoặc " gài bẫy". Cụ bà thì bảo : " ****** vừa khó tính, khó chịu, vừa bẩn. " . Thỉnh thoảng lại thấy cụ bà đấm " yêu" vào vai cụ ông - ****** bẩn quá. Đi tắm đi ! .Các cụ nói chuyện với nhau cứ tôi tôi -bạn bạn Nghe hay lắm, hi hi. .
    Em chưa lâý chồng nên chưa có buổi đầu yêu nhau với chồng em nên ko kể được. .
  7. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây đọc thấy các chị nói chuyện vui quá, em cũng muốn tham gia lắm mà khổ nỗi chưa "chống lầy" ạ, hixhix. Em xin hứa là sau khi lấy chồng xong sẽ góp vui với mọi người ngay, hihih. Các chị cứ tiếp tục kể chuyện cho em còn "học hỏi" với nhé
  8. blackeye

    blackeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể chuyện vui quá cũng xin góp một câu chuyện.
    Chúng tôi gặp gỡ nhau trên Net, chat chit với nhau được gần 6 tháng rồi mới gặp mặt. Sau đó 2 đứa thân thiết lắm, đi chơi, xem phim, ăn uống, gặp bạn bè hai bên, kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e", ..... Sau hơn 3 tháng gặp nhau, chàng rủ tôi đi du lịch sông Hồng, lúc đi nhiều khi thấy chàng nhìn đắm đuối lòng cũng xao xuyến lắm, nhiều lúc lên dốc, hay từ thuyền lên bờ, chàng cứ nhăm nhăm định nắm lấy tay mình nhưng mình toàn từ chối, thấy mình mệt mệt khi ngồi trên thuyền chàng đề nghị ngả đầu vào vai chàng,.. mình cám ơn, không sao cả. :-( "Giả vờ kiêu một tí".
    Thế rồi lúc kết thúc chuyến đi, bọn mình lên bờ và tìm 1 cái taxi để về, lúc sang đường, mình đang lơ ngơ thì chàng tóm luôn lấy tay " để tớ dắt, sang đường phải cẩn thận ''.. Hic hic.. cứ làm như người ta mới ở quê ra tỉnh vậy. Đến lúc sang đến đường rồi vẫn không thấy buông tay ra, mà buồn cười nhất là lúc đó 2 đứa cứ mỗi đứa quay mặt đi một nơi, mặt đỏ dừ, miệng vẫn nói chuyện vu vơ (chẳng nhớ là chuyện gì nữa). Đến lúc lên xe, chàng mới nói xe về nhà chàng để chàng lấy xe đưa tôi về, tôi choáng quá, không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ trình diện gia đình chàng trong tình trạng phờ phạc sau 1 chuyến picnic như vậy.
    Thế rồi mọi chuyện vẫn ổn, ba mẹ chàng rất tốt (đến giờ vẫn thế), rồi chàng đưa tôi về, trong lúc đi xe, tay chàng không rời tay tôi, rồi đến lúc qua chỗ đông, chàng vòng tay tôi qua người chàng, tay kia của tôi cũng tự nhiên ôm lấy người chàng, tôi ngả đầu vào lưng chàng và cảm thấy rất hạnh phúc,....
    Tối hôm đó, tối hôm sau và sau nữa......., tối nào chàng cũng đến nhà tôi, đưa tôi đi chơi nhưng không nói gì, hai đứa chỉ dạn dĩ nhau hơn, tay cũng nắm chặt hơn. Rồi một tuần sau ngày chúng tôi cầm tay nhau lần đầu tiên, chàng đưa tôi về tới cổng, lúc tôi xuống xe, chàng nắm chặt lấy tay tôi, rồi kéo tôi vào lòng " tớ nhớ cậu quá, lúc nào cũng thấy nhớ"..... rồi chàng hôn như mưa lên mặt tôi.
    Chàng chẳng nói tiếng Yêu nhưng với tôi thế là đủ.
    Đến giờ khi chúng tôi đã lấy nhau, mỗi khi tôi đùa hỏi chàng là "Cậu có yêu em không? ", thì bao giờ chàng cũng bắt chước kiểu cô cháu gái tôi "yêu nhiều nhiều nhiều lắm ...." rồi kiss tôi một cái thật sâu.
    P/s: Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau và đều là fist love
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ yêu nhau từ cuối năm lớp 11. Cái thời mà nhiều khi sinh hoạt đoàn, chơi các trò chơi mà phải nắm tay nhau vẫn thường dùng thước kẻ hoặc chiếc khăn làm cầu nối ý. Tình yêu tuổi học trò nhiều khi ngây ngô nhưng cũng đáng yêu cực. Mà yêu nhất là lúc chàng bị mẹ mắng vì một tội gì đấy, mặt chàng nhăn nhó, chảy thượt, chân tay lóng ngóng còn tớ thì cứ nhìn thấy thế là lại vừa buồn cười vừa thấy thương. Chẳng là tớ và anh xã nhà tớ vừa là bạn học vừa là hàng xóm sát vách của nhau mà .
    Hồi mới yêu bọn tớ đâu có dám công khai. Phần vì sợ bạn bè trêu trọc, phần thì sợ bố mẹ mắng, thế nên cứ lén lén lút lút. Ngại nhất là lúc gặp mẹ anh xã (giờ là mẹ của cả tớ nữa ), luôn được nhắc nhở bọn tớ cố mà học hành cho tốt, rồi thi vào đại học, đừng có yêu đương gì sớm rồi hỏng hết cả tương lai. Lại còn "Cháu kèm cặp thằng K giúp bác, nó lông bông lắm, chẳng hiểu học hành thế nào mà suốt ngày thấy đá bóng đá bánh thôi", rồi thì "Ở trường nó nghịch cái gì thì về bảo bác biết nhé". Anh xã nhà tớ lúc đấy chỉ có biết gãi đầu cười trừ, còn tớ thì rét run.
    À, mà anh xã nhà tớ hồi xưa cũng ghen ác liệt lắm. Hôm nào rảnh tớ kể cho bọn ấy nghe anh xã ghen thế nào. Hihihi... hôm qua tớ chỉ cho anh xã vào đây đọc, ông ý bảo tớ nhắng nhít nhưng mắt thì cứ dán vào màn hình máy tính . Thế mới ghét chứ.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    (Chưa lấy chồng nhưng cũng xin góp chuyện với nhà mình)
    Từ bé, tôi luôn muốn sống độc thân. Trong gia đình, tôi có 7 người độc thân cả đời, và tôi cảm thấy điều đó cũng hay. Đến khi gặp J, tôi bắt đầu thay đổi ý nghĩ.
    J là một chàng trai tốt, thông minh, vui tính và hiền lành, giấu sau vẻ ngoài ngổ ngáo. Vừa gặp nhau, bọn tôi đã chết đứ đừ. (Khổ nỗi, con gái mà tính mê trai thế cũng chả hay ho gì) Dạo ấy, được vài hôm nghỉ học, tôi rủ J đi chơi suốt, và thế là bọn chúng tôi không rời nhau được nữa.
    Bọn chúng tôi cũng đáo để lúc cưa nhau. Về khoản này thì chúng tôi đều bất phân thắng bại. J muốn nắm tay tôi lắm rồi (ấy là tôi đoán thế ) nên rủ tôi lên ăn kem ở trên lầu cao ốc. J kể chuyện động đất, và bảo, khi động đất, anh dán mặt vào tường thế này này, thế là nắm chặt lấy tay tôi không rời!
    Tôi nào có vừa gì, thèm được cặp tay J muốn chết mà không biết làm sao, đành giở bửu bối là đôi giày cao 12cm của mình ra. Hôm ấy trầy trật mãi mới đến được chỗ hẹn, và từ chỗ hẹn trở đi thì, hehe, chuyện thế nào dân tình ắt đã rõ .
    Nhưng tức cười nhất là lúc chúng tôi đi ăn tối riêng với nhau lần đầu tiên. Đầu buổi đã hẹn sau khi ăn tối sẽ đi dạo lòng vòng, vậy mà vừa ra khỏi nhà hàng, khi J đề nghị đi bộ, mặt tôi đã hiện lên vẻ khốn khổ đến độ J lập tức đề nghị đi ô tô về ngay. Lúc ấy tôi mới bẽn lẽn xin đi toa lét rồi mới có thể đi bộ được. Càng kể càng
    Tôi được gọi đi làm, đấy là first job của tôi nên tôi rất lo lắng. Để trấn an tôi, đêm hôm trước J thuê một chiếc xích lô (chính xác là 2 chiếc, vì chiếc kia 2 gã tài xế xích lô đèo nhau), và anh chở tôi đi lòng vòng thành phố. Tôi cười tít mắt trong khi J mồ hôi nhễ nhại , và thế là "lòng em thôi đã cưới lòng anh" (mê trai quá, hic hic) . Hôm ấy, cả thành phố đều nhìn chúng tôi dưới con mắt ngạc nhiên, vì J vừa đi vừa cười rất hớn hở (khi được chở người đẹp trên xe), và mặt tôi cũng phởn không kém. Kết quả của chuyến đạp xích lô là cả hai chúng tôi còn nguyên vẹn thân thể (dù J chẳng biết đạp xích lô là gì, và chưa đạp bao giờ), chỉ có chiếc áo của J thì quá dơ (vì sau khi đạp xong thì chùi ngay mồ hôi trên mặt), còn tôi thì thích chí quá cười thả phanh, mấy ngày hôm sau cơ miệng vẫn còn đau!
    Chỉ có một điều tôi hơi tiếc nuối là giá như TP còn xe kéo, dù chỉ là xe du lịch, nhất định J sẽ phải kéo tôi trên chiếc xe ấy!
    Liều hơn nữa là tôi gọi điện cho ông sếp, xin dời ngày đi làm lại 10 hôm để có thời gian đi biển chơi với J. Buổi hôm ấy, anh mua vé tàu lửa cho tôi, và mỗi đứa xuất phát ở một nơi, hẹn gặp trên toa tàu. Lần ấy mama linh tính thế nào mà nhất định đòi đưa tôi ra ga! Thật là dã man, nhưng mama đâu biết mặt J nên chúng tôi cũng không sợ lắm. Tội nghiệp mẹ già, lo cho con gái lần đầu tiên đi xe lửa, nên nhờ cậy cái cô ngồi cạnh "Cô trông giúp cháu giùm" (Nào ngờ ít phút sau cô ta lại thấy con gái yêu của mama quấn lấy một thằng tóc vàng quạch như râu ngô!)
    Tôi còn nhớ đêm ấy tôi gọi điện tí tởn cho sếp cũ, và để cho J nói chuyện với bà H nhím cheo ấy. Nguyên văn của J thế này, hehe, "Anh đang đi tàu hỏa ra biển với T.H. đây. Nằm chung trên một giường, nhưng vẫn còn nguyên quần áo" (Ngượng quá). Thế rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và khi tỉnh giấc giữa những tiếng xình xịch liên hồi, đã thấy mình rất ấm áp trong chiếc chăn của nhà tàu mà J đã đắp cho. Cảm động vô cùng, tôi lần mò bước xuống giường, đi tìm J để nói những lời ngọt ngào nhất, thì thấy J đứng dựa lan can, phì phèo thuốc lá. Lúc ấy, dù có muốn dụi đầu vào vai anh, thỏ thẻ những lời âu yếm nhất, tôi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Bù lại với chuyện hút thuốc là J không hút nhiều, và rất biết vệ sinh răng miệng sạch sẽ
    ....
    Phố biển thật đẹp, với những hàng muồng bò cạp vàng óng những hoa. Ngày có anh, cây vẫn còn be bé, hoa lòa xòa trên vai, trên tóc anh. (Sau này có dịp quay lại, cây đã lớn phổng phao mà người đã nghìn trùng.)
    ...
    Trải qua muôn ngàn yêu thương, hờn giận, ghét bỏ, chúng tôi lại là những người bạn tốt của nhau (và cả hai đều tiếp tục độc thân!). Chỉ có điều, mỗi khi nhắc lại kỷ niệm cũ, cả J và tôi đều thấy nao lòng và mỗi lần ngồi trên xe lửa xình xịch, hoặc đi ngang nhà ga, lòng tôi lại chùng xuống và nước mắt vòng quanh. Mỗi lúc như vậy, thèm được nghe J gọi một tiếng cũng baby, hai tiếng cũng baby, chắc là tôi sẽ tan thành nước mất thôi!
    Giá như trở lại ngày xưa, tôi cũng nhất định sẽ vẫn yêu J tha thiết, mãnh liệt, để khám phá ra chúng tôi quá khác biệt, và để rồi lại chấp nhận cuộc chia xa...
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 18/08/2004
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 18/08/2004

Chia sẻ trang này