1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buổi học cuối của đời sinh viên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quanco87, 18/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Buổi học cuối của đời sinh viên
    Hôm qua, là ngày đầu tiên thật sự muốn đi học, bắt đầu từ buổi hôm đó mình sẽ đi chăm học đều đều, từng ngày từng ngày, dù trời mưa to nắng lớn cũng vẫn sẽ đi ...

    Một tâm trạng như bao buổi đi học khác, "cả thèm chóng chán" đúng thật là như vậy, cái nhịp điệu học này đã quá quen thuộc suốt gần 4.5 năm nay rồi, không mới mà cũng chẳng cũ. Đã có lúc muốn tranh thủ giữa giờ ra chơi để cúp cua trốn tiết như bao buổi học khác, nhưng chẳng rõ vì một cái gì muốn níu kéo mình học cho đến cuối giờ.

    Ngáp một cái dài như thức trắng đêm nhiều ngày liền, bỗng chuông hết giờ vang lên. Chói tai, vâng đúng là chói tai thật nhưng nó tạo cho tôi thật sự tỉnh táo. Hết giờ, hết giờ rồi, lặng thầm nói. Khi thầy đặt viên phấn vừa viết lên bàn, xoa tay như thường ngày để phủi đi những lớp bụi phấn dày cộm sau những buổi học dài tiết. Tôi nhìn xuống ngăn bàn lôi chiếc cặp sách - chiếc ba lô đã theo mình có 4.5 năm chứ mấy, giờ đã sờn góc, bong vỏ do ngày ngày còng mình chịu đựng trong nó mấy cuốn sách dày cộp hàng nghìn trang và mấy thứ linh tinh.

    Tiếng vỗ tay từ xung quanh vang lên, sinh nhật thầy sao vậy ta, sao hôm nay khác lạ vậy, chưa thật sự nhận ra thì xung quanh xôn xao:

    - Hôm nay đã là buổi học cuối cùng rồi, đi liên hoan đi chúng mày ơi ....

    Cuốn vở vừa mới ghi chợt rơi xuống, đặt cặp lên bàn rồi cúi người xuống nhặt cuốn vở vừa đánh rơi. Trong lòng tôi thật sự chết lặng đi - vậy là đây là buổi học cuối cùng của 4.5 năm đại học rồi nhưng ... nhưng sao vậy ... buồn ư, tôi đang vui ư ... không thể nói được điều gì thể hiện cảm xúc chắc chắn của tôi lúc này cả.

    Đặt quyển vở lên bàn, đã thấy mấy đứa đã lên chỗ bàn giáo viên, bắt tay với thầy, cười nói với thầy về một buổi học cuối cùng của đời sinh viên, những đứa khác thì tụ tập với nhau bàn tán về lượng bài tập và đề cương thi cho mùa thi cuối kỳ tốt nghiệp sắp tới ... còn tôi lặng nhìn đó, mà tất cả hình ảnh của buổi học cuối cùng này dường như tràn về ... nhìn ngắm lại người thầy trên bục giảng đang giảng bài, nhìn chiếc bàn giáo viên với giáo án khăn lau bảng bụi mù những vụn phấn còn vương vãi trên đó, nhìn những đứa bạn đang cắm cúi chép bài, đứa ngẩng lên nhìn bảng.

    Sẽ ... chẳng còn gì - những nét chữ không còn truyền đạt những kiến thức, bàn giáo viên mà không có người thầy ngồi đó, những chiếc bàn không có những sinh viên ngồi học, những chiếc bút bi viết dở không còn được sử dụng, những tờ nháp xé vội nằm lăn lóc và ... vẫn sẽ chẳng còn, chẳng còn gì nữa, chỉ còn mình tôi muốn ngồi lại trên chiếc ghế này để giữ trọn cảm xúc cuối cùng, càng lâu càng lâu ... càng tốt.

    Những tia nắng cuối cùng của tiết trời thu se lạnh chiếu le lói qua những khe cửa sổ đang khép lại dần. Tôi lặng câm suy nghĩ như kẻ mất hồn với cảm giác mà trong thời điểm đó không khí như có sức nặng nhất định có thể ép chặt *****g ngực của tôi lại được. Tích ... tắc ... tích tắc, một giọng nói thân quen đã lâu mà lúc đó thật sự không còn nhớ đó là ai, không thật sự ấm áp, nhưng trong trẻo xua tan đi nỗi không khí đang bao trùm quanh tôi.

    - Quân cờ ơi, Quân cờ ... làm sao vậy. Ra đi để tao đóng cửa nào ...

    Bừng tỉnh, tôi đáp ú ớ

    - Ờ ờ, xin lỗi nha, tao đang vu vơ chút xíu ấy mà ... mà thật chẳng hiểu vì sao dạo này hay nghĩ nhiều quá vậy, chắc có lẽ sắp thành ông già mất rồi ...

    - Đúng rồi ! sai chắc ? suốt ngày chỉ lo bia với ruợu rồi chơi bời gái ngú làm gì mà chẳng già với ngớ ngẩn

    Biết là nói đùa tôi lấy tay xoa đầu rồi cười:

    - Hì hì, đúng là chỉ có mày mới hiểu tao , ....

    - Thôi nhanh ********* đi , nhanh ra đi, cụ non quá đi thôi, nhanh tao còn có việc bây chừ.

    Tôi dúi vội cuốn vở vô cặp sách rồi lặng lẽ đứng dậy đẩy chiếu ghế ngồi sát vào bàn một cách lịch sự bước từng bước ra cửa mà lòng nặng trĩu một cảm giác khó nói, cái bóng của tôi dưới ánh nắng buổi chiều cứ ngày càng dài ra, lê thê lê thê như muốn cố gắng ở lại, níu giữ cái gì đó quý giá mà không muốn rời xa. Chả hiểu sao nữa mọi khi tôi thường ra sớm nhất lớp vậy mà hôm nay còn bị mọi người giục thì mới chịu ra, đúng là chuyện lạ của lớp.

    Lặng bước, cuối cùng tôi đến bản lề của cánh cửa, từng cơn gió se lạnh thổi qua, ngoài trời cũng lạnh thật , chả kém ở trong phòng là bao, mắt tôi đã không còn nhìn xuống đất nữa, đầu ngẩng lên lặng nhìn thằng bạn thân mà nói:

    - Để tao đóng cửa cho, mày cứ xuống trước đi.

    - Ừh, vậy thì khóa cho cẩn thận nhé , tao đi trước đây, đợi nhau ở dưới trà đá nhé ...

    Nhìn thằng bạn vội vã bước đi cho đến khi khuất sau dãy nhà A1. Tôi ngoảng đầu nhìn lại căn phòng đó - nó đã rất đỗi quen thuộc trong suốt gần 4.5 năm học đại học rồi, cái bảng của những buổi trả bài, cái bục giảng của những buổi báo cáo tiểu luận, những chiếc bàn sộc sệch sau mỗi buổi học mà tôi nhớ mọi vị trí chỗ mình đều đã từng ngồi ... và nhìn lại cái bóng.

    Không bết từ bao giờ, cái bóng đã nằm trải dài từng viên gạch trong căn phòng cho đến tận cái ghế của giáo viên, ngồi ung dung trên ghế của giáo viên , tay thì để lấp lửng chỗ những cục phấn dang dở còn sót lại của buổi học,cái bóng đã chiến thắng, nó đã níu giữ được những cái mà nó muốn có, thoáng chốc tôi nhận thấy chiếc bóng cười, một nụ cười *************, vô ưu vô lo ...

    Hai cánh cửa dần dần khép lại, khép lại ... cái bóng nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi biến mất trong căn phòng tĩnh lặng. Không biết ngày trở lại sẽ còn những cảm giác này nữa không đây, chả còn trông thấy gì khi nhìn qua những ô cửa kính còn giăng đầy bụi còn chưa quét, thở 1 hơi dài, tôi quay người lại rồi vội bước theo đứa bạn đang đợi ở dưới.


    Tôi đã tự tay khép chặt lại một cánh và tự tay mình mở ra một cánh cửa mới, nơi đó tràn đầy ánh sáng của hy vọng. Mong các bạn cũng như vậy!

    (Chia tay tuổi học trò với những kỷ niệm thân thương với bao cảm xúc của tuổi học trò của một thời để nhớ ! giờ đây ! thêm một lần nữa tôi lại phải chia tay với quãng đời sinh viên để chuẩn bị bước vào một cuộc sống cơm áo gạo tiền và với biết bao lo toan của cuộc sống ! những kỷ niệm này sẽ và mãi ở trong tim tôi ! sẽ không và không bao giờ quên được ! mai ngày kia là sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp và sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời sinh viên ! xin chào nhé ! chào giảng đường đại học ! chào thầy cô ! chào bạn ! chào chú bảo vệ ! chào gốc cây ! chào ghế đá ! chào quán trà đá ! chào anh trông xe........xin chào những kỷ niệm của cuộc đời sinh viên ! )
  2. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sau gần 1 năm chia tay cuộc đời anh sinh viên , cũng lang thang đây đó mai này rồi nhìn lại mình thì : @-)
    Thời sinh viên vẫn là kỷ niệm đẹp nhất trong đời ta ![r32)]
    Giờ chắc sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tất cả mọi người được ngồi cùng nhau nữa rồi
    Chia xa nhé !:((

Chia sẻ trang này