1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng mưa hạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng mưa hạn

    Trời bắt đầu xám và nắng.Thế là sáng,những con người cũng chui ra khỏi cái hộp đen đúa.Những khuôn mặt củ sì mốc meo đón ngày mới,họ bắt đầu hối hả,bon chen trên đường.Tất cả những ngương mặt đều tất bật như chạy đua để lấy một cái gì đấy.Mà đúng thế thật,họ đều đi vì cuộc sống,vì miếng cơm hay đi để biết mình vẫn đang sống.Những kẻ ngồi lại trên vĩa hè thì chẳng có gì để phải tìm kiếm.Những kẽ có quá nhiều tiền hay những kẽ không còn khả năng để tìm thấy tiền.Tất cả họ đều ngồi lại và nhìn con đường.
    Cây sao già cằn cỗi rụng lá,công việc mà nó làm mổi ngày chỉ có thế.Làm rụng những cái lá vàng để chừa chổ cho một cái lá xanh khác tiếp tục sống.
    Nắng bắt đầu gay gắt trọi xuống con đường.Những con người bây giờ chỉ còn là những cái bóng hối hả trên đường.

    Mưa ào ạt đổ,cơn mưa đầu mùa này hạt không nhỏ long lanh tí nào.Nó bất chợt trút xuống như mụ bán quán trút thau nước ra đường.Con chim sẻ mắc mưa ướt như "chuột lột" co ro dưới cái ống nước củ,mấy cái lá vàng mới rụng như muốn xanh lại và nhảy múa trên làn nước.
    (Nắng đã nhiều ngày,mưa đến thế này ai cũng thích!).Những kẽ trên vĩa hè cứ ngồi thế mà tắm mưa.Họ cũng đã qua cái tuổi mặc quần đùi chạy ra phố tắm mưa trong những ngày hè.Nhưng vẩn còn đủ trẻ thơ để có thể tắm mưa theo cách ấy.
    Những cuộc đời nhỏ bé tồn tại trong cái thế giới tự nhiên này như có cùng một logic mơ hồ nào đấy.Nắng mãi rồi cũng mưa,như ai đấy khổ đến phải than khóc thì tự nhiên có cơ hội đến giải thoát họ.Bỗng họ thoát khỏi cái đói nghèo,cái cơ cực,bỗng được sống hạnh phúc,được làm người ngồi trên vỉa hè nhìn những khuôn mặt khác đi tìm cái sống.Thế đấy,nhưng cái cơ hôi đẹp đẽ nhất thường hay đến với họ là cái chết."Chết để được sống"(nói như cụ CAO) chết vì họ đã đi đến cái đích cuối của cuộc sống.Họ có đi qua một thế giới nào khác thì chỉ có họ mới biết.Ở đây
    vẩn còn những cuộc đời khác sống mà không có họ thì vẩn tươi cười,vẩn đi trên con đường ấy vào mỗi buổi sáng...

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng đi qua
    họ gặp nhau đâu đấy trên đường
    chỉ mỉm cười rồi âm thầm bước tiếp


    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!
  2. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Văn của bạn hình như hơi cũ , thể loại như thế này cũng có nhiều lắm rồi
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Trời! Nếu Cleg bảo những gì daysleeper viết bạn không khoái, thì nghe còn có lý. Vì mỗi người một ý thích. Chứ bảo văn cũ hay văn mới thì tớ chả hiểu.
    Thích viết gì thì cứ viết chứ.
    Còn Cleg đòi phải viết cái gì mới mẻ thì yêu cầu của bạn cao quá.
    Hehehe??? Daysleeper mà viết được cái gì thực sự mới thì người ta đã đem giải Nobel văn chương dán giữa mặt hắn rồi.

    Tequila Sunrise

  4. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn Cleg viết cái gì mới mới đi cho anh em thưởng thức với.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thực tình mà nói cũng hơi cũ! Những đoạn ta cảnh vu vơ với những đoạn tự cảm vớ vẩn.Nhưng bù lại bác ta có hồn , cái ham muốn bộc lộ...nên cũng có cái hay đấy chứ cô Cleg.Biết thêm một phong cách văn chương là rất quý rồi nhưng hiểu được một tâm hồn theo tôi thì đáng quý hơn nhiều. Bác Daysleeper đây là người thích diễn lại cuộc sống theo cách của bác ta mà...
    Tôi cũng mong cô bộc lộ như vậy! Mà cô nghe "reveal" của R.E.M. chưa nhỉ? Hay tuyệt!

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Trên trái đất thực tế có đường đâu?
    Chẳng qua là cái lối người ta hay đi qua thôi mà.
    Everythings is nothing !
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của daysleeper cũng hay đấy chứ ạ . Bác làm em nhớ những ngày còn ở quê chưa chuyển ra đây quá . Không phải vì bác viết văn ngu đến mức tả cảnh thành phố lại khiến người ta nghĩ đến quê , cung không phải em ngu đến mức không hiểu đúng văn bác . Đơn giản là không khí của cảnh bác tả nó gần với ký ức , vô thức của em .
    Bác làm Yasunari nhớ quê , nhớ những ngày đầu tiên chuyển ra Hà Nội , nghĩ đến một cơn gió buồn buồn . Bác khiến em hình dung một khung cảnh mà thời gian như ngừng lại , một không khí cũ kỹ , ẩm mốc . Những vỉa hè âm ẩm , những ngõ nhỏ láng nước . Màu trắng sữa và màu vàng nhạt . Buồn buồn và hơi uể oải , hơi mệt mỏi chan chán .

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  8. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hợp lý mấy nhưng tự nhiên thích post vào đây, đây là bài thơ cháu phê nhất đấy ạ.
    Đất của tôi
    Vicente Gerbasi
    Trong cỏ cháy nắng trời, con ngựa đứng như mơ
    một giấc mơ đầy hoa như bức tranh con trẻ
    những quả trái rơi từ túm lá bạc xum xuê
    đang run rẩy giữa và long lanh giữa cô liêu ánh sáng
    Tôi đang sống ở thời nào mà giờ đây tôi đang trải qua nỗi cô đơn cháy bỏng,
    nỗi ưu phiền có tiếng bò tót gầm mãi xa xôi
    nỗi sầu xứ có cây xương rồng chạy trên quả đồi chạy tới chân trời,
    nỗi buồn đơn điệu có tiếng chim câu gù nấp kín,
    ngay ở đây ven sông hay xa hơn nữa chẳng biết nơi đâu, kề bên cái chết
    dưới bầu trời trong đang trở đám mây rừng rực lửa hồng?
    Tôi đi giữa những tấm gương nước, nơi bông hoa rơi vào, biến hình khuôn mặt,
    nơi mật ngọt chảy trên dị dạng những thân cây
    nơi con chim bay như một ánh cầu vồng thoáng qua run rẩy.
    Đất phơi ra những vết thương đỏ ngầu, những tảng đá, những hang sâu,
    những con kiến to đùng, những lá mập và dày, những vầng cây cọ
    những ngôi nhà đất, nơi người đàn ông treo chiếc guitare
    Người ta phơi giữa gió trời những tấm da bò tót,
    người ta xay ngô, giã bột, dệt những sợi tơ vàng,
    nhưng người ta đi như những kẻ tàng hình lặng câm trong đau khổ,
    trong khói thuốc lá bay mờ, đi tìm thuốc thang trong cây cỏ.
    Tôi cất tiếng hỏi nhưng chẳng có trả lời, chỉ có tiếng người nào đó
    từ một ngưỡng cửa tối om che đậy cảnh bần hàn
    bảo tôi rằng: "hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơn"
    Và tiếng nói lại giấu đi, trong khi gió thổi rung ngọn lửa,
    và tung đám bụi mờ giữa những bông lúa khô rang
    giữa những người già ngồi cạnh đám tro than
    Tôi chẳng làm được gì, tôi chỉ thấy mặt trời, chỉ nghe tiếng con rắn rít,
    tôi cũng chẳng nói được gì, tôi chỉ biết một điều
    là những con người mộng du ấy, tôi thiết tha yêu
    những con người ấy, trong thế giới này, chỉ biết có mảnh đất và quả đồi màu đỏ
    ở đó mọc lên những cây cối đắng cay và cháy khát.
    Tôi chẳng biết gì, tôi chỉ nghe thấy những bước chân và những lời ca thảm thiết,
    và buổi chiều, tôi thấy người ta mang một chiếc quan tài trên lối nhỏ vào đêm.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc lần thứ nhất , thấy một tình yêu cuộc sống thiết tha , những kỷ niệm như tắm trong một thứ ánh nắng đỏ vàng như mật .
    Đọc lần thứ hai , những kỷ niệm trở thành ảo ảnh . Những ảo ảnh hơi nhuốm màu xam xám và có hơi gió của cơn giông . Thấy một linh hồn đang hấp hối , ngắm nhìn bầu trời , cuộc sống với tình yêu thiết tha và qua con mắt đang hoa dần nhầm lẫn giữa thực tại và ảnh ảo trong cơn hấp hối .
    Đọc lần thứ ba , cảm thấy nỗi mệt mỏi và oi bức bao vây mình . Những ảo ảnh - kỷ niệm trở nên mang một màu sắc đẹp vô cùng . Thoáng thấy nõi buồn , niềm nuối tiếc bất lực truớc cuộc đời . Những xúc cảm trái ngược đan xen nhau . Trên hết , niềm yêu đời thiết tha .
    Ông Răng Sún vừa thay cái picture hay ho nhỉ . Bảo tớ cách đổi cái . Tớ muốn load cái tranh ở một trang web gallery lên làm pic mà không được .

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi không đồng ý với tepuila là phải cái gì mới thì mơi có thể đoạt giải nobel(tôi thì mãi sẽ không bao giờ ngửi được cái giải ấy rồi)
    tôi không đồng ý với cleg là cứ phải mới thì mới có thể viết.Theo tôi thì ở cái box văn học này có cái gì là mới đâu!Tất cả cũng chỉ là ngồi "nhai lại" những tác phẩm đã đọc thôi( hơi chạm tự ái một tí,nhưng đấy là chính kiến của tôi).Dù sao thì cũng phải cảm ơn cô cleg đã nhận xét.À cô Cleg cũng nghe R.E.M à?Cô khoái alter thật chứ?tôi hơi nghi ngờ!vì tôi chưa thấy cô thể hiện mình là cái gì cả nhưng lai đánh giá mọi người.Có thể cô là một tác giả sắp đoạt giải nobel cho những cái" mới" đi chăng nửa thì cũng phải giới thiệu mình trước đã.
    "Hic, chẳng hợp lý mấy nhưng tự nhiên thích post vào đây, đây là bài thơ cháu phê nhất đấy ạ."Tôi rất thích bài thơ này đấy răngxún ạ.Nhưng tôi không đồng ý lắm với cái thái độ e dè của cậu khi post nó vào đây.Có cái quái gì phải sợ khi nói về chính mình cơ chứ?!!
    tôi đánh giá cao những cảm nhận của Yasunari và mãi mãi phản đối những điều Egoist viết .Cho dù là bác ấy viết đúng
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    họ gặp nhau đâu đấy trên đường
    chỉ mỉm cười rồi âm thầm bước đi
    [/size=3]

Chia sẻ trang này