1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng mưa hạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Yeah, cuối cùng thì ta cũng đã kiếm được tri kỷ nữa của mình...Bắt tay bác Day, Yasu nhé. Chẳng biết bác có đồng ý không nhỉ?
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
    Được sửa chữa bởi - Raxun_Gamzatop vào 15/04/2002 16:51
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là bắt tay rồi! tội gì phải từ chối một thằng bạn như chú răngxún chứ
    các bác nâng ly nào!!!!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    họ gặp nhau đâu đấy trên đường
    chỉ mỉm cười rồi âm thầm bước đi
    [/size=3]
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ nâng ly với !
    Thế là có thêm hai ông bạn nữa để mà nâng ly tán gẫu .
    Dzô dzô !!!
    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn mặt trời đỏ
    Buổi sáng mưa hạn của bác daysleeper là ở HCM hay ĐN nhà bác thế? Bao giờ các bác có dịp ra Hànội, tôi sẽ dẫn các bác đi xem các loại buổi sáng, các loại buổi chiều, các loại buổi đêm. Cho đến bao giờ các bác phải công nhận Hà nội của bọn tôi cũng rất đáng yêu.
    Một buổi chiều tà, tôi phải phóng xe suốt dọc đường đê Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Khói và bụi mù cả mắt. May sao, cuối cùng cũng đến đầu dốc Cổ Ngư, cuối cùng cũng đến được một nơi mà người ta có thể thở và có thể nhìn. Cũng như mọi người Hà nội khác, tôi rất thích đi dọc theo con đường Thanh Niên. Nếu may mắn, ta có thể bắt gặp sương mù, hoặc bắt gặp hoàng hôn mặt trời đỏ. Ngày hôm ấy tôi gặp may, đó là một buổi hoàng hôn mặt trời đỏ.
    Tội gì mà phải vội vàng chui vào giữa lòng thành phố ồn ã và bụi bặm, trong khi ở đây không gian đang tuyệt vời như thế! Tôi phóng xe lên vỉa hè, chọn một quán cóc không ai ngồi. Tốt nhất là một quán cóc vắng khách. Rõ ràng là nếu đông khách, ta sẽ bị phân tán vào những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng lại rất hấp dẫn.
    Ở đây tiền nước đắt gấp đôi những nơi khác, mà lại không thèm bán chè đá. Nhưng thôi không sao, nơi khác không có mặt trời. Hai nghìn tiền nước và hai nghìn cho mặt trời, tôi ngồi nhìn ra phía xa của hồ Tây.

    Suốt từ sáng cho đến chiều, bầu trời lúc nào cũng u ám. Nhưng lúc hoàng hôn lại đẹp lạ thường. Để bù đắp chăng? Chắc là để chứng tỏ mình???
    Mặt hồ được tráng một lớp thuỷ tinh. Ánh nắng chiếu xiên xuống, phản chiếu lên đôi mắt ta một màu đỏ nửa như gay gắt, nửa như êm dịu. Nhìn lâu thì chói mắt, mà không nhìn thì lại thấy tiếc rẻ thèm thuồng. Rồi bỗng dưng, sau một đợt gió, đám mây mù dâng lên bao phủ trước mặt trời. Màu đỏ mờ đi, ánh sáng hắt ngược mờ đi. Ta lại có thể nhìn thấy rõ ràng những con thuyền hai người đang chầm chậm trôi??? Một cơn gió khác lại kéo đến, khiến đám mây chạy theo nó mà ra khỏi mặt trời. Những con thuyền hai người mờ đi và tan ra trong màu đỏ rực rỡ và mê say.
    Tôi đưa mắt nhìn sang hai bên. Trên bờ hồ, cạnh dãy rào sắt thâm thấp màu xanh nhạt, cơ man nào là những đôi tình nhân. Có vẻ như họ chẳng biết ngượng nghịu là gì. Mà tại sao họ lại phải ngượng nhỉ? Họ đang có tình yêu và đang có hoàng hôn mặt trời đỏ.

    Hai chú Tây ba lô cao lớn tóc vàng lếch thếch đi đến gần chỗ tôi. Bọn hắn xì xồ nói với nhau thứ tiếng Pháp giàu âm điệu, đặc biết hay đối với những kẻ không biết một từ nào của ngôn ngữ này. Bọn hắn dừng lại, nhìn ra mặt hồ, chỉ trỏ gì đó, đút tay vào túi quần, lô la vài câu với nhau, lại nhìn ra mặt hồ???. Tên có mái tóc dài buộc túm sau gáy nhận thấy cái nhìn chăm chú của tôi, hắn ngừng lời. Không để cho hắn kịp có suy nghĩ gì về mình, tôi nháy mắt với hắn. Hầu như ngay lập tức, hắn nháy mắt đáp lại. Tôi hất hàm liếc ra phía mặt hồ, hắn nhìn theo rồi mỉm cười đồng tình. Đương nhiên hắn phải đồng tình với tôi, rằng Hà Nội này quả nhiên có những nơi đáng để ngắm nhìn.
    Mặt trời càng lúc càng xuống thấp, càng lúc càng thắm đỏ. Tôi biết rằng nó sẽ đỏ hơn nữa, hơn nữa,??? cho đến khi nào kiệt sức, nó sẽ lặn xuống và bỏ đi. Và thậm chí ngay cả khi đã bỏ đi rồi, nó vẫn còn ném những tia sáng từ nơi xa khuất lên những đám mây. Những đám mây sẽ hạnh phúc trong màu đỏ, bừng sáng đầy hào quang và mê hoặc bất cứ ai trót đưa mắt nhìn chúng.
    Nhưng tôi không còn thời gian để chờ đợi đến lúc đó. Thôi đành nhường cho những con thuyền hai người trên mặt hồ, nhường cho những chiếc xe máy hai người bên hàng rào sắt màu xanh nhạt.
    Tôi phải đi đây, chào các bạn! Hãy hạnh phúc trong tình yêu và hạnh phúc trong hoàng hôn mặt trời đỏ. Giá như những khoảnh khắc đẹp đẽ sẽ kéo dài mãi mãi???

    Tequila Sunrise

  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn dù ở đâu cũng đều đẹp .
    Tôi đã từng hét toáng lên trong lúc đang bơi ở bến phà Hạ Long khi thấy mặt trời đỏ rực phía bờ bên kia . Tôi đã từng ngẩn ra ngạc nhiên khi ngồi trên xe khách nhìn cảnh mắc kẹt hùng vĩ của mặt trời giữa hai đỉnh núi . Tôi từng lặng người đi khi thấy màu tim hoàng hôn đích thực trên mặt biển ở Đồ Sơn , màu tím mà tôi tưởng là chỉ có trong thơ , màu tím huyền thoại ...
    Nhưng đấy là những hoàng hôn hiện hữu một cách đại trà . Chúng có thể làm ta ngạc nhiên , sung sướng . Ta có thể chỉ cho nhau xem . Mọi người đều thấy . Còn một hoàng hôn khác ẩn trong hoàng hôn ấy , cái hoàng hôn mỗi người đều thấy một cách khác nhau , cái hoàng hôn mà ta nhìn thấy nhưng không thể chỉ cho ai khác thấy , cái hoàng hôn mà những ai chưa từng trải qua giây phút cảm xúc đáng nhớ khi gần hoàng hôn hiện hữu không thể có , dù hoàng hôn hiện ra rất sống động trước mắt anh ta .
    Mỗi lần ngắm mặt trời lặn , tôi lại thấy những hình bóng tuổi thơ phảng phất quanh mình . Không khí của truyện Phong Thần , của những nhân vật râu dài và phù phép . Nó gợi những buổi chiều ngồi vắt vẻo trên cây phượng tưởng tượng về Khương Tử Nha , những buổi chiều ông nội ngồi đọc Đông chu cho tôi nghe . Giọng đọc trang trọng và rất kịch của ông khiến tôi hình dung những nhân vật trong Đông chu như những diễn viên trong tuồng cổ . Cung điện tôi nghĩ nó giống trường mẫu giáo làng . Các trận đánh thường diễn ra ở sân kho .....
    Tương tự như thế . Mỗi lần thấy gió mùa hè thổi là tôi lại thấy thèm được đi xa , được đi đâu thật xa . Ký ức và tuổi thơ thật quan trọng biết bao đối với chúng ta !
    Tôi cũng yêu Hà Nội lắm . Như bác Teq , cảnh mặt trời lặn ở Hà Nội đối với tôi là một cái gì không thể tách khỏi ý niệm Hà Nội . Có thể khi tôi đi đâu xa , nhìn mặt trời lặn tôi sẽ nhớ Hà Nội .
    Khung cảnh sẽ không chỉ là một khung cảnh đơn thuần , có da thịt nhưng vô hồn đối với chúng ta , mà sẽ luôn gợi nhớ bao nhiêu thứ và rất có hồn nếu chúng ta có tình cảm . Nếu chúng ta luôn yêu thương mọi thứ xung quanh , mọi người xung quanh , thì dù đi đâu , ta cũng không cô đơn . Bởi vì thiên nhiên và sự vật lúc ấy trở thành bạn ta , trò chuyện với ta về những kỷ niệm xưa kia , cho ta những cảm xuc lạ lùng và phong phú .
    Điều này nói có vẻ cũ , nhưng lại là một kinh nghiệm của tôi : mọi vật chỉ có hồn với người mang theo tình cảm . Kiệt tác nghệ thuật chỉ bộc lộ nó thực sự khi tình cảm của người thưởng thức và của nó gặp nhau .
    Bác Teq ạ , bác là người yêu Hà Nội và hoàng hôn ở Hà Nội . Cho nên dù sau này bác di đâu thì hoàng hôn vẫn là hoàng hôn Hà Nội và bác không bao giờ cô đơn vì hoàng hôn đỏ luôn đi theo bác .

    Thủy quang thiên diễm tình phương hảo .

    Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ .
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    To Yasunari:
    Thực ra Hà Nội đối với tớ đâu phải chỉ là hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp thật nhưng cũng chỉ là một trong những cái đẹp.
    Tôi thấy thành phố Hà Nội này, đáng yêu nhất là các quán cóc ven đường. Chẳng biết có ai đồng ý với tôi không. Buổi trưa hay chiều tối, ngồi khoanh chân trên một miếng xốp, gọi một cốc chè đá, nhìn ngắm đường phố và nhìn ngắm con người. Thú vị lắm.
    Dạo trước vào HCM chơi, đi mỏi cả chân mà không tìm nổi một quán cóc bán chè đá. Huế cũng thế, đi đâu cũng chỉ thấy toàn cafe và nước mía. Sau này mà có đi đâu, lúc nào nhớ Hà Nội, tớ sẽ ngồi bệt xuống vỉa hè để ngắm đường phố.

    Tequila Sunrise

  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Hoàng hôn hoàng hôn. Ở TP.HCM này, tôi ghét hoàng hôn, thật ra không nên nói hoàng hôn, mà nên mô tả trạng thái của thành phố từ 16h00 đến 18h00. Như thế hơn dài nhưng sự thể là không nên dùng từ hoàng hôn ở đây, như thế nói một cách hàn lâm là sai với bản chất của sự vật.
    Thôi nâng ly với các bác, cho sự tồn tại của hoàng hôn của Đà Nẵng và Hà Nội và của Hải Phòng và...

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này nâng ly lắm thế ! Em sợ say lắm . Hôm nay em bị một chuyến say cà phê phát sợ . Bác Teq nhỉ !

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Về Hà Nội , thưa bác Teq và các bác , có nhiều thứ để yêu lắm ạ .
    Mỗi mùa , mỗi ngày , mỗi thời khắc đều có những cái mới và cái riêng . Hà Nội , giống như một con mèo con đáng yêu , mỗi giờ mỗi phút lại khẽ cào vào gan bàn chân ta - con người luôn ngái ngủ - để nũng nịu , để ta giật mình thức tỉnh , giật mình cảm thán , và cũng giống một cô gái có duyên nhất , không bao giờ ngừng mới lạ .
    Như tối nay chẳng hạn , khi tôi , sau giấc ngủ nặng nề vì say café , vươn vai dắt xe ra đường , giật mình vì mùi hoa lan khẽ lay gọi . Tôi tỉnh ngủ cả trong nghĩa đen lẫn nghĩ bóng . Tôi khoan khoái lang thang . Thế rồi trời mưa . Lúc này , với mùi hương lan quyện nhẹ trong mưa , tôi cảm thấy Hà Nội thực trong trẻo . Tôi nhớ một cặp mắt xa xưa , một cặp mắt không rõ đã nhìn thấy ở đâu , của một bé gái , màu nâu trong suốt tĩnh lặng , đủ làm cho cả người cô đơn như bác Egoist hay kẻ chán đời hoặc một đứa côn đồ nào đấy đứng im , ngậm ngón tay suy nghĩ , và À lên một tiếng :" mình yêu đời biết bao ! "
    Tôi nói có vẻ giống Marcel Proust quá nhỉ , nhưng xin các bác tin rằng đấy là suy nghĩ thực mà Hà Nội gợi ra .
    Xin chia sẻ những nhớ nhung ngày hôm nay của tôi với ai yêu Hà Nội mà phải xa Hà Nội .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 18/04/2002 01:07

Chia sẻ trang này