1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng mưa hạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Bây giờ thì cái topic này đã từ " buổi sáng mưa hạn đổi thành " buổi tối mưa rào " rồi !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Yasunari cũng bị say cafe giống tớ!
    Bây giờ là khoảng 1h hơn sáng ngày 18.4.02. Trời (chưa) mưa, tiếng sấm ì ầm ngoài cửa sổ. Không khí trong phòng ngột ngạt hơi ẩm. Chợt thấy thèm được mò lên sân thượng, thả mình trong những cơn gió ***g lộng, cuồn cuộn, mạnh mẽ...
    Giờ này năm trước... chắc là đang online tán gẫu với một lão bạn mới quen trên mạng. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện đó là một Việt Kiều sống ở Mỹ từ bé và (có lẽ) không biết tiếng Việt. Lần đầu tiên online gặp được một người Việt không biết tíêng Việt, điều đó thực sự kích thích. Mình đã rất vui vì được nói chuyện với một người Việt đầy nhiệt tình, thông minh và tốt bụng. Đó là một người bạn khá hay và chắc mình đã có thể duy trì được một tình bạn ảo khá đẹp nếu như không có một ngày, hứng lên bàn chuyện chính trị và du học. Ban đầu chỉ là lời khuyên cho công việc học tập và chuyện mình nên apply vào trường nào. Rồi chẳng hiểu tại sao lại bàn đến G.Bush, đến communism, đến quá khứ, đến hiện tại... Đó là lần đầu tiên trong đời có một người nói với mình về chủ nghĩa xã hội, về chiến tranh theo cái cách hoàn toàn mới, theo một hướng hoàn toàn khác những gì mình được học, được nghe. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình gặp một người Việt ghét nước mình, tôn thờ nước bạn đến thế. Anh lấy đủ mọi dẫn chứng bản thân từng trải qua khi trở về Việt Nam, lấy đủ mọi lý lẽ trong các học thuyết này nọ tìm hiểu ở thư viện trường... và khó nói hơn cả là ví dụ từ bản thân mẹ anh.
    Khuya hôm đó, mình đã chết lặng. Không chỉ kinh hoàng vì những gì anh nói, vì nỗi căm thù ngùn ngụt tuôn trào trong những câu thoại liên tục nối nhau xuất hiện trên màn hình, mình còn cảm thấy sợ hãi với sự bất lực về kiến thức, ngôn ngữ và khả năng thuyết phục của bản thân. Tuy chỉ là những dòng chữ vô cảm xuất hiện nối tiếp trên một cái máy tính vô tri, nhưng người ta có thể cảm thấy được sự điên cuồng của người "đối thoại" không biết mặt. Mình đã không thể chen nổi một câu nào, không thể làm gì để anh chú ý đến những điều mình muốn giãi bày. Dường như lúc đó, tất cả sự uất ức đè nén trong lòng anh bấy lâu đều đã thành công trong việc phá vỡ những rào cản. Và mình chỉ giống như một khoảng đất trũng để khối nước nóng bỏng trào vào. Vẫn được nghe nói nhiều về chuyện Việt Kiều nhiều người có những suy nghĩ sai lệch về VN như thế nào... nhưng...
    Giả sử nếu tối hôm ấy mình thành công trong việc thuyết phục anh chịu dừng type và lắng nghe mình, thì liệu mình sẽ nói cái gì bây giờ? Có một câu rất hay như thế này: "Before you can dry another's tears, you yourself must weep". Mình là một đứa trẻ ngay trong xã hội mình đang sống, kiến thức lịch sử trong sách giáo khoa hầu như chỉ dừng lại ở những câu, chữ được lặp đi lặp lại hàng trăm lần, kinh nghiệm sống là một số 0 tròn trĩnh. Mình sẽ có thể nói gì đây với một con người hơn mình cả 5 năm tồn tại? Mình sẽ nói gì đây với một con người luôn phải chứng kiến mẹ mình đau khổ, uất ức với quá khứ một thời? Mình làm sao có thể thuyết phục nổi một người thực sự nghiêm túc trong việc tìm tòi, nghiên cứu, lật lại những trang lịch sử (dù chỉ tiến hành xem xét mọi việc tại một nước như Mỹ...)? Và quan trọng hơn cả, liệu mình có đủ vốn từ để có thể diễn đạt những điều suy nghĩ trong giới hạn một private room nhỏ bé trong trang chat? Tất cả những điều đó đã khiến mình nhận ra được sự bất lực của một kẻ không có kiến thức, một kẻ chẳng bao giờ có được một đôi tai lắng nghe, một kẻ chẳng bao giờ có chân lý của riêng mình...
    Mà giả sử mình là một người thông tuệ, liệu rằng mình có thể thay đổi được một cách suy nghĩ đã ăn sâu hàng mấy chục năm ấy không?
    Thử đặt mình vào vị trí của một người sinh ra trên nước bạn. Ngay từ khi tâm hồn chỉ là trang giấy trắng, người mẹ đã viết lên đó hai chữ "căm thù" với những nét bút ấn mạnh. Sau này lớn lên, cho dù có hàng trăm những câu chữ được viết lên rồi lại được xoá đi, dấu hằn của "căm thù" vẫn còn rõ nét. Mình sẽ trân trọng hai tiếng "căm thù" đó, coi nó là thiêng liêng, cho dù cả chồng lý thuyết đã chứng minh đó là hai tiếng sai lầm. Đơn giản bởi nó là của mẹ, nó là những điều mẹ đã dậy...
    Thật buồn. Chẳng nhẽ khoảng cách giữa những người con theo "cha" Lạc Long Quân với những người theo "mẹ" Âu Cơ thần thoại luôn là một bức tường thép không tài nào phá nổi hay sao? Chẳng nhẽ cùng là người Việt mà chúgn ta lại xa nhau thế sao?...
    PS: Tự nhiên hứng thú viết lung tung một chút. Các bác đừng cười cháu nhá!
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
    Được sửa chữa bởi - pittypat vào 18/04/2002 01:59
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này bác chả cười được đâu cháu pitty ạ . Bác buồn quá . Cháu hỏi tại sao cùng là người Việt mà cứ phải như thế . Muốn trả lời được thì phải hiểu tại sao cùng là người mà lại có căm thù .
    Nhưng nếu cháu ở trong tình trạng của anh chàng ấy và hai chữ " căm thù " in đậm trong đầu cháu , thì nhìn cháu , bác sẽ lắc đầu . Bác sẽ vừa thương vừa khinh cháu . Cháu chả có lỗi gì trong việc người ta khắc căm thù lên vỏ não cháu , nhưng cháu thật đáng đánh đòn khi cứ để mặc cho căm thù lấn át mình , khi ý chí của cháu , lòng nhân ái của cháu , sự vị tha của cháu nằm im , chết lặng đằng sau những căm thù man rợ , khi cháu thông thái mà lại như một thổ dân cổ đại .
    Nếu gặp lại anh chàng ấy , cháu hãy cố làm cho hắn nhìn thấy những đồng bào hắn sống ra sao , cho hắn hiểu rằng phải nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh . Nếu không thuyết phục được hắn , hãy nói với hắn : Anh làm tôi thất vọng và mất lòng tin vào con người , anh thực đáng ghê tởm vì cứ nghĩ đến anh là tôi thấy cuộc đời đen tối .
    Cầu Thượng đế thương xót những người khổ sở vì hằn thù !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 18/04/2002 02:08
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chậc, tệ thật!
    Pittypat hôm nay đưa ra vấn đề gai góc quá!
    Định kiến và căm thù khó gột rửa lắm, nhất là khi nó xuất phát từ ích kỷ cá nhân. Nhưng mà lo gì, số lượng của cái bọn ấy kiểu gì chả ít hơn bọn mình.
    Đừng có nghe lời Yasunari. Với bọn ấy, nói năng lý thuyết suông với lại khinh bỉ chả ăn thua gì đâu.
    Lần sau mà có gặp thằng nào nói năng theo lối ấy, cháu Pittypat cứ bảo nó đến Hà Nội mà bắn nhau với thằng Tequila. Tequila mà bị nó bắn chết, thế nào cũng sẽ có thằng khác ra bắn nhau tiếp với nó.
    Chỉ có Chúa trời mới yêu được tất cả nhân loại. Giữa các con chiên của Chúa thì luôn luôn phải có khoảng cách. Phải có khoảng cách để còn bắt tay nhau hoặc đấu kiếm với nhau.
    Vui thật!
    Box VH bây giờ, trong mỗi topic, các đề tài cứ uốn lượn như rắn. Khó nắm bắt vô cùng. Bảo sao không nghiện cho được!

    Tequila Sunrise

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài vừa rồi của Pittypat viết hay quá. Cháu càng ngày càng giỏi giang hơn.
    Nhiều lúc tớ cũng cảm thấy khó hiểu. Cuộc chiến tranh đã đi qua hơn một thế hệ rồi vậy mà giữa những người Việt chúng ta sao vẫn có sự chia rẽ thậm chí là căm thù nhau đến vậy, ngay cả đối với những người chưa từng biết thế nào là chiến tranh?
    Chả nhẽ người Việt Nam sẵn lòng bắt tay những kẻ thù ngoại lai cũ hơn là những ngưòi đồng bào từng đứng ở bên kia chiến tuyến sao?
    Thế hệ trẻ cần phải là thế hệ hàn gắn những vết thương trong quá khứ chứ không phải cày xới để cho chúng trở nên loang lổ hơn. Có thể hiểu được tại sao lại có những người như anh bạn Việt kiều của Pittypat nhưng quả thực tớ thấy rất thất vọng với những người như vậy. Với một sự hằn học, cố chấp và đầy định kiến quá khứ như thể liệu những người như anh ta có thể đóng góp được gì cho đất nước. Hay chỉ suốt đời làm kẻ tha hương, lạc loài, mang trong mình một vết thương lòng của quá khứ luôn day dứt.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bản thân con người vốn là một sinh vật khôn ngoan , thông thái . Con người có thể nhìn thấu rất nhiều lớp vỏ bọc của hiện tượng và hiện hữu , nhìn thấy nhiều tầng sâu xa và có tư duy sắc bén .
    Nhưng với một trí tuệ đáng tự hào , con người vẫn có thể bị lừa , bị xỏ mũi , bị mất tự do theo nhiều nghĩa .
    Về triết học , con người thường xuyên tỏ ra thiển cận , số đông con người không nhìn thấy hoặc nhìn thấy mà chối bỏ
    cái tất yếu , cái quy luật . Về nhân văn , cũng vẫn là phần đông con người chìm đắm trong hận thù và ham muốn , mù quáng , không nhìn thấy sự thực , không ý thức nổi tình yêu thương theo nghĩa rộng . Về nhận thức , thật tai hại , ít người có được cái khả năng tỉnh táo và hoài nghi chừng mực , mà hầu hết đều cực đoan , đều điên cuồng tin bằng tất cả con người mình rằng mình đúng , rằng chân lý đang ở ngay trước mắt và mình có chân lý .
    Vì sao ? Người ta có một trí tuệ tuyệt vời , nhưng sao vẫn luôn lầm lẫn , mất tự do ?
    Anh chàng kia điển hình là một kẻ hội đủ cả ba cái xiềng xích ấy . Anh ta không hiểu rõ tư bản và cộng sản , không thể nào có nổi tình yêu thương tổ quốc và đồng bào , không nhận ra rằng mình đang nhắm mắt tin theo những thứ người ta nhồi sọ mình , không đủ bản lĩnh đứng cao hơn hiện tượng để nhận ra đâu là âm , đâu là dương , và đâu là mình , mình đang ở đâu và mình cần làm gì . Anh ta ca ngợi nước Mỹ mà không thấy ai đang nắm nó và người nắm nước Mỹ ấy đang làm gì , thương mẹ vì những đau khổ mẹ đã trải qua nhưng không phân biệt tại sao có những đau khổ ấy và ai có lỗi , cho rằng đồng loại là một lũ đáng tởm mà không hiểu mình mới đáng tởm và đáng thương . Những cơ sở cho căm thù anh ta thật ấu trĩ và nông cạn , thật hạn hẹp và mù loà .
    Vì sao ? Anh ta luôn dựa vào cuộc sống hạn hẹp xung quanh để đánh giá thế giới , dựa vào đau khổ của mẹ để đánh giá cả đồng tộc , dựa vào nước Mỹ để đánh giá tư bản và cộng sản . Chỉ vì thấy mẹ mình kêu ca mà căm thù dân tộc mình , anh ta thật ích kỷ và thiển cận , chỉ dựa vào phạm vi nhìn thấy rất hẹp , không có kiểm chứng mà dám phát biểu về chân lý của thế giới , anh ta thật là ngu dốt .
    Vì sao ? Người ta luôn luôn mắc sai lầm vì ích kỷ và ngu dốt . Tại sao không kìm mình để nhìn nhận mọi thứ từ gốc rễ của nó , từ mọi mặt của nó ?
    Nếu gặp kẻ vừa đáng thương vừa đáng khinh ấy , pitty hãy gọi hắn về , để trước hết Tequila dần cho hắn một trận , rồi sau đó , với cái mặt sưng húp vừa được pitty và Quang dịu dàng băng bó , hắn sẽ gặp Yasu để học những bài vỡ lòng về cách nhìn thế giới và đối xử với con người . Yasu cũng chỉ dậy vỡ lòng cho hắn được thôi .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 18/04/2002 12:23
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ôi! các bác ơi!!! tôi phải đi xa một thời gian! hen gặp các bác sau vậy! bye!
    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua
    họ gặp nhau đâu đấy trên đường
    chỉ mỉm cười rồi âm thầm bước đi
    [/size=3]
  8. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thật ra không định ý kiến gì đâu, cơ mà thấy em Yaxu hùng hổ quá, có ý kiến tý chút về ý kiến của em.
    Em ơi, khi em nói về cái người kia như thế, chính em đang không hoàn toàn tỉnh táo và không đủ hoài nghi. Em chưa từng nói chuyện với anh ta. Em chưa từng thấy những lập luận hay hận thù của anh ta, liệu em có thể nói thế không? Em Pitty chatting với anh ta năm ngoái, nghĩa là 16 tuổi. Lúc đó em ấy có thể cảm thấy sự hận thù, nhưng liệu em có nắm được hết những điều anh ta nói, để phân biệt đâu là đúng đâu là sai không? 1 năm sau, em Pitty viết lại như 1 tuỳ bút, thế rồi em xông vào, như 1 triết gia biết mọi điều về lý trí và tâm hồn người, với hừng hực khí thế "rằng mình đúng, rằng chân lý đang ở ngay trước mắt và mình có chân lý".
    Khi em viết rằng anh ta
    chính em cũng đang không đầy đủ thông tin, cũng đang đi theo cái nhìn 1 chiều để phán xét. Làm sao em biết "ai đang nắm nước Mỹ" và "người đó đang làm gì"? Có phải qua những luồng thông tin cũng 1 chiều?
    Và làm sao em dám chắc rằng trong hơn hai mươi năm chiến tranh, chỉ có duy nhất một bên là có lỗi? Và tại sao em nói anh ta thấy đồng loại là một lũ đáng tởm? Chính em Pitty cũng chả viết như thế. Hi hi, hình như ở đây có sự áp dụng chuyện ngụ ngôn của Anđecxen về lan truyền thông tin, từ 1 cái lông gà bị rụng thành 5 con gà khoả thân thì phải.
    Chị nhớ một câu chuyện từng được đăng trên HHT (tất nhiên là HHT ngày xưa). Có 1 cô bé gửi thư đến HHT, đại ý lớp em bầu lớp trưởng. Có 2 người ứng cử, trong đó có người bạn thân nhất của em. Sau khi suy xét giữa 2 người, em đã bỏ phiếu cho người kia. Người bạn thân đã rất giận em. Em rất buồn và gửi thư đến HHT xin giúp đỡ.
    Có rất nhiều bức thư gửi về an ủi, đều nói rằng em làm như thế là đúng, rồi người bạn thân sẽ nhận ra thôi, đừng buồn và mọi chuyện sẽ ổn.
    Duy nhất có 1 bức thư của em bé lớp 9 đã viết: "Bạn đừng buồn, người bạn kia giận bạn như thế là đúng, nhưng rồi sẽ qua thôi".
    Hãy thử là người bạn kia. Người đó giận cũng là đúng chứ, đúng không?
    Hãy thử là người mẹ kia. Người đó phải đau khổ và oán hận cũng là đúng chứ, phải không?
    Chị nghĩ anh ta đã hơn rất nhiều người, đã không tiếp nhận hận thù một cách đương nhiên. Anh ta đã tìm hiểu, đã nghiên cứu, đã suy nghĩ và so sánh (và chị biết chắc rằng những tài liệu về chiến tranh Việt Nam tại các trường Đại học Mỹ phong phú và gần với sự thật hơn nhiều so với tài liệu của bất kỳ thư viện Việt Nam nào). Khi mà em, và chị, chúng ta đã không làm được như thế, thông tin duy nhất chúng ta có về cuộc chiến là do VTV1, VTV2, SGK lịch sử của nhà trường XHCN cung cấp, liệu ta có quyền nói anh ta "nhắm mắt, ấu trĩ, nông cạn, mù loà, không kiểm chứng" không, liệu chúng ta có phải là "đã nhìn từ mọi mặt, nhìn thấy gốc rễ" không?
    Khi em nói "chỉ vì thấy mẹ mình kêu ca", trong em đã không có tình yêu phổ quát mà em ca ngợi. Đó không chỉ là lời kêu ca. Đó là một cuộc đời bị tàn phá. Và cuộc đời ấy cũng đáng giá không kém gì những cuộc đời khác đang ở VN, ở Mỹ hay đã chết trong chiến tranh.
    Chị không ca ngợi gì hận thù, nhưng bài viết của em cũng lại là hận thù ở một cách khác. Và theo chị, cách tốt nhất để hận thù qua đi đó là thời gian, là sự giao lưu giữa những người Việt.
    Và, hì hì, một câu hát của một ban nhạc Mỹ , mà theo chị thì hình như nó có cái chân lý phổ quát mà em đang tìm: Open mind for a different view, and nothing else matters.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

    Được sửa chữa bởi - grass vào 18/04/2002 14:05
  9. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Daysleeper nhé , tôi ko có ý chê gì đâu , thực sự thì tôi cũng rất thích những kiểu văn nhưng do hôm trước tôi pốt bài lên đây tôi lôi 1 đống báo Hoa học trò cũ ra đọc lại ---> mới nhỡ mồm ngứa tay viết ra như thế . Mà tôi bảo là tôi nghe R.E.M bao giờ đâu mà các bác khoác cho tôi cái danh hiệu đấy rồi nói này nói kia hử ,
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề em Pittypat đưa ra gai góc quá, đã định chỉ nói năng ba vạ cho vui mồm thôi. Nhưng đến khi đọc bài của bạn Grass, thì không thể nào không nghiêm túc một chút. Grass nhận định về những gì Yasunari viết bằng một cách lập luận rất khách quan. Nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy không bằng lòng.
    Dẫu sao đi nữa, dù cho chúng ta chỉ tiếp nhận cách nhìn quá khứ bằng thông tin trên báo chí, trên VTV,? thì cũng không thể nói rằng chúng ta ít thông tin về đất nước mình hơn một người đang sống trên đất Mỹ. Hàng ngày chúng ta sống trên đất nước mình, làm việc trên đất nước mình, nhìn ngó và nhận định bằng con mắt trực tiếp của mình kia mà.
    Chiến tranh luôn là một điều tồi tệ. Tồi tệ đối với cả hai bên chiến tuyến. Những đứa con của các Bà mẹ VN anh hùng hy sinh cho cách mạng, thì cũng có những đứa con khác của các bà mẹ khác đã ngã xuống bên kia chiến tuyến. Đất nước nhỏ bé của chúng ta chịu nhiều đau khổ hơn bất cứ nơi nào trên trái đất này. Nhưng chẳng lẽ những đau khổ mất mát ấy lại do chính người Việt gây ra cho nhau hay sao?
    Hãy cứ cho rằng tài liệu về chiến tranh ở các trường ĐH Mỹ chân thực hơn những gì chúng ta được đọc trong SGK. Nhưng chúng ta chỉ có sách vở thôi ư? Chúng ta là thế hệ tiếp theo của những thế hệ chịu mất mát trong chiến tranh. Chẳng lẽ những thế hệ đi trước loè bịp chúng ta sao, đã qua cái thời của hận thù và định kiến rồi.
    Chân lý? Một người có thể sai lầm, một nhóm người có thể sai lầm, nhưng một dân tộc thì không thể nào sai lầm. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu tôi gặp anh chàng Việt Kiều mà em Pittypat nói, tôi vẫn cảm thấy chân lý thuộc về mình. Nếu như chân lý thuộc về kẻ mạnh, thì chân lý vẫn thuộc về chúng ta vì chúng ta chiến thắng.
    Dù cho chân lý có thực sự thuộc về Yasunari hay không, tôi vẫn vui mừng khi thấy hắn ta hô khẩu hiệu. Hắn ta hô khâu hiệu có phải vì hắn hận thù gì anh chàng Việt Kiều kia đâu, hắn hô khẩu hiệu vì hắn yêu mến chúng ta, bạn Grass ạ.
    Riêng ý kiến của cá nhân tôi, chính vì tay Việt Kiều kia đã nghiên cứu một cách nghiêm túc, nên tôi càng không thể chấp nhận được anh ta. Anh ta vẫn tiếp tục hận thù, trong khi những người Việt trên đất Việt đã từ lâu không còn hận thù gì nữa. Thậm chí, chỉ cần nhìn thấy một tay ngoại quốc đi lạng quạng ngoài đường, chúng ta đã muốn làm quen và nói chuyện với hắn rồi.
    Grass thân mến, chẳng lẽ theo bạn thì chúng ta phải mơn trớn những kẻ vẫn tiếp tục chĩa mũi dao vào chúng ta, trong khi chúng ta chỉ có một ước mong là nhìn thấy tương lai đẹp đẽ cho đất nước này? Bất kể tay Việt Kiều ấy có những lý lẽ của anh ta, và ngay cả khi tôi không bác bỏ nổi những lý lẽ ấy, thì tôi và các bạn tôi vẫn sẵn sàng ném hắn đi. Làm thế không phải vì hận thù, mà làm thế vì tình yêu, Grass ạ.
    Tôi cũng không nói rằng trong hai mươi năm chiến tranh, chỉ một bên là có lỗi. Đúng ra thì người Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác. Cha tôi có lần nói với tôi thế này: ?oNếu mày nhìn thấy hai thằng VN đánh nhau ở ngoài phố, mày có thể kệ xác cho chúng nó đánh nhau. Nhưng nếu mày nhìn thấy một thằng Tây đánh một thằng VN, thì khác đấy.? Cuộc chiến nhiều mất mát ấy đã diễn ra chỉ để cho ngày hôm nay chúng ta có thể yên tâm ngồi đây, học hành, làm việc, và tìm kiếm một different view.
    Tôi muốn nhìn thấy nhiều tay hô khẩu hiệu kiểu Yasunari, càng nhiều càng tốt. Có như vậy thì chúng ta mới mạnh mẽ và nhiều niềm tin để mà bắt tay với cả thế giới.
    Cuối cùng để chốt lại chuỗi lời lẽ lan man của mình, tôi lại xin dẫn lời cha tôi: ?oMày cứ thử bay trên bầu trời Hà Nội của mày, nhìn những vết thương loang lổ hoang tàn do bom Mỹ ném xuống. Mày sẽ hiểu tại sao bọn tao phải đánh nhau trong hơn hai mươi năm.?
    Ngày hôm nay Hà Nội đẹp đẽ hơn nhiều rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi sự hoang tàn năm xưa của nó. Nhưng chính vì thế, tôi không thể tha thứ cho kẻ nào vẫn tiếp tục chĩa mũi dao hận thù vào chúng ta.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này