1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buổi sáng mưa hạn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 14/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc thử xem
    Thà nó cứ là thằng mất dạy
    Nó rơi xuống từ chín nghìn thước cao
    Trước mặt những người dăm phút trước đây bom nó nhắm vào
    Kêu khát và gào xin nước uống
    Mặt mếu máo,tay trỏ vào cổ họng
    Rót cho nó một chén trà,ngỡ nó uống ngay
    Không,nó kính cẩn nâng trà với cả hai tay
    Nâng quá trán,quá đầu ,lễ độ
    Và đáng lẽ ực một hơi thô lỗ
    Lại ngoan ngoãn hớp từng hớp con,hớp từng hớp nhỏ
    Phong thái Việt nam,phong thái phương Đông
    Sách dạy nó mà,sách chẳng uổng công!
    Chè mạn lừng thơm.Hắn xin chén nữa
    Lại nâng chén lên quá đầu quá cổ
    Chè ướp thơm lừng,khéy lẹt khói bom
    Tên giết người gật gật khen ngon
    Tên mất dạy!Thôi thà mày cứ là lũ vũ phu,cứ là thô lỗ
    Máu đổ đến kia ,thôi,mày cứ là mày
    Sao mày biết uống trà từng hớp con hớp nhỏ
    Mà giết nghìn người một phút chẳng ghê tay ?
    1975.
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
    Được sửa chữa bởi - quang vào 18/04/2002 15:35
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    "Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình gặp một người Việt ghét nước mình, tôn thờ nước bạn đến thế. Anh lấy đủ mọi dẫn chứng bản thân từng trải qua khi trở về Việt Nam, lấy đủ mọi lý lẽ trong các học thuyết này nọ tìm hiểu ở thư viện trường... và khó nói hơn cả là ví dụ từ bản thân mẹ anh. "
    To chị Cỏ :
    Vâng . Dúng là em không đủ thông tin về anh ta thật , đúng là em hùng hổ thật .
    Nhưng không phải em chỉ biết tiếp thu thông tin từ vtv 1 , vtv 2 , sgk đâu thưa chị Cỏ . Thế là chính chị cũng đã hùng hổ ( nhưng không bằng em ) quy kết cho em đủ thứ khiến em đỏ cả mặt vì xấu hổ .
    Anh chàng kia đã hơn mọi người ở chỗ tốt bụng , thông minh , nhưng anh ta có nghiên cứu hay không thì chúng ta đều thấy là anh ta lấy ở trong trường ra . Cứ cho là anh ta có nghiên cứu trước khi có một kết luận đi , thì không ai dám chắc rằng anh ta có được những tài liệu công bằng . Ở đây chia ra hai trường hợp :
    1- Anh ta gặp những tài liệu không khách quan : THế thì hằn thù không hẳn do lỗi của anh ta , ạnh ta chỉ là một khách thể bị động . Nhưng anh ta không có phản ứng gì với những tài liệu đó , nếu là tài liệu không khách quan mà vẫn hằn thù thì rõ là anh ta đã không có một sự nghiên cứu sâu hơn để hiểu sự thực .
    2- Anh ta gặp môt tài liệu khách quan . Thế thì lại phải xem tài liệu này nói gì , cứ giả định là nó nói gì em cũng tin . Nếu nó nói rằng anh ta có cơ sở để mà hằn thù , rằng dân tộc của anh ta đã làm cho gia đình anh ta tan nát , thì cũng không có lý do gì cho một thái độ như thế này :
    "
    Mình đã không thể chen nổi một câu nào, không thể làm gì để anh chú ý đến những điều mình muốn giãi bày. Dường như lúc đó, tất cả sự uất ức đè nén trong lòng anh bấy lâu đều đã thành công trong việc phá vỡ những rào cản. Và mình chỉ giống như một khoảng đất trũng để khối nước nóng bỏng trào vào. "
    Tại sao cứ phải nuôi mối hận ấy hàng chục năm ? Không thể chấp nhận thiệt thòi một chút ? Thế không phải là ích kỷ sao ? Ở đây em đòi hỏi anh ta phải là người vị tha vì cái anh ta trút nỗi uất ức là một cái gì lớn hơn và đau khổ hơn anh ta nhiều .
    Anh ta ghét nước mình và tôn thờ nước bạn . Một cơn giận dữ chính đáng chẳng bao giờ như thế . Chẳng bao giờ nó mượn một thế lực đối lập hùng mạnh để làm đối trọng cho cái nó giận dữ , nhất là khi đấy là cội nguồn của nó . Thái độ này có phải là rất ích kỷ , rất thiển cận không ? Có phải rất mù quáng , trẻ con không ?
    Lấy cơn giận dữ của anh ta để lý giải cho thái độ tôn thờ nước bạn của anh ta , chị không thấy ở đây anh ta đã bị ảnh hưởng như thế nào từ bà mẹ và những giáo dục của xã hội anh ta sống từ bé ?
    Nếu anh ta đúng khi thù ghét , thì tại sao người Việt Nam , ở đây , có nhiều người đau khổ - mà em biết rõ vì em là sinh viên tình nguyện ở nhóm giúp đỡ gia đình chính sách -lại không nói với những người xung quang cùng với thái độ như thế về nước Mỹ - kẻ thù rõ ràng của họ - mà anh ta tôn thờ ? Thế mà anh ta một người Việt , lại nói về chính dân tộc mình như thế . So sánh anh ta với những bà mẹ đang sống trong những căn nhà cấp bốn ẩm thấp , đang ngày ngày hối thúc các con mình tìm cho được hài cốt của bố và anh cả về chôn cất trước khi mình nhắm mắt , đang không đủ ăn , trong khi anh ta sống ở nước Mỹ giàu có , những ông bố bà mẹ không bao giờ có đuọc một đứa con lành lặn và ngày ngày phải nhìn thấy hình hài quái dị mình sinh ra nó quằn quại ngay trước mắt mình , nhưng không khi nào chửi bới kẻ đã gây ra đau khổ ấy cho họ , ít nhất là trước mặt em và các bạn em là những người họ đã thân quen , trong khi anh ta chat điên cuồng với một cô gái anh ta không biết mặt về những căm hờn ghê gớm của mình với thái độ bệnh hoạn ..., chị có thấy anh ta thấp hèn biết bao nhiêu so với những bà mẹ , những người cha ấy không ?
    Truờng hợp thứ nhất thì khỏi nói , khi anh ta đã tiếp cận với những tài liệu xuyên tạc mà vẫn trở nên đầy hằn thù như thế thì thật đáng để bác Tequila bắn cho chết quách đi .
    Về những dẫn chứng mà anh ta từng trải ở Việt Nam , chị có ý kiến gì ạ ? Một người đã về tận đây , nhìn thấy dân tộc mình nghèo đói hơn mình nhiều , nhìn thấy những bà mẹ , những quái thai , nhìn thấy những đứa bé suy dinh dưỡng , nhìn thấy người dân nước này tham lam và rất hay ăn cướp của nhau vì nghèo và ít học , mà lại không có một xúc cảm nào ngoài sự khẳng định rằng quả thực đáng căm thù đất nước này , thì người đó có một nhân cách như thế nào ? Anh ta có một trí tuệ tự do hay đầy thành kiến ?
    Như thế , anh ta đáng nhận thêm một phát đạn nữa từ Yasunari . Nếu anh ta khôgn về nước thì en có thể thông cảm . Nếu nói anh ta không nhìn thấy những điều em vừa nói trên kia mà chỉ thấy những cái xấu thôi thì phải trách anh ta đã không tìm hiểu . Không hiểu cặn kẽ gì cả mà dám có một thái độ như thế , không phải thiển cận thì là gì ? Kết tội chính tổ quốc mình mà thiển cận , nếu không phải ngu dốt và ích kỷ thì còn là gì được nữa ?
    Thưa chị , không phải em chỉ có xem ti vi và đọc sách giáo khoa thôi , em đã đọc nhiều tài liệu chiến tranh ( bố em làm ở thư viện quân đội mừ ) , đã đi nhiều , tiếp xúc khá nhiều , nhìn thấy còn nhiều hơn , và suy nghĩ thì còn nhiều hơn nữa . Cuối cùng , sau bao nhiêu cái đã đọc , đã thấy , đã tiếp xúc , đã suy nghĩ , em xin nói rằng em vừa khinh bỉ vừa thương hại anh ta . Em còn nói rằng nếu cô pitty dẫn anh ta đến nói chuyện với em mà anh ta không vỡ ra tý gì thì em sẽ cho anh ta một trận ( tất nhiên nếu em làm được , nhưng cân nặng của em chỉ có 50 ký thôi , còn anh ta thì chắc là phải cao 1 met 80 và nặng 80 ký đấy ạ - thế thì bác Teq ơi , em với bác phải liên kết thôi )
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 18/04/2002 16:05
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thơ của ai thế hả em Quang
    Em Grass kêu bận mà viết bài dài ngoằng thế kia à. Thế mà không chịu viết tiếp bài tuỳ bút kia, cứ để lửng lơ con cá vàng. :-)))

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà hình như mọi người đang "Thảo luận hoá" box Văn học thì phải

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy em xin . Bác lại sắp ném bọn em vào đai dương đấy !

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  6. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Nỗi ám ảnh kéo dài gần một năm rồi cơ à Pitty? Thế mà tôi cứ tưởng đấy chỉ là một vấn đề nhỏ, xin lỗi nhé.
    Lúc đó, Pitty 16 tuổi, chưa thể hiểu cặn kẽ những điều anh ta nói, chưa thể bắt bẻ được anh ta và càng không thể giải thích hay tác động, có lẽ bây giờ vẫn vậy. Nhưng ở tuổi ấy, người ta đã có tình yêu đất nước từ lâu rồi, không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được những điều đó, đủ để biết rằng anh ta là một người không tồi và có hiểu biết, và đủ để thấy đau đớn khi đất nước mình bị hạ thấp trước sự bất lực của bản thân.
    Anh ta sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, rõ ràng anh ta là người Mỹ, rõ ràng hơn, anh ta không phải là người Việt Nam. Điều duy nhất anh ta thừa hưởng từ đất nước này, đó là lòng căm thù của người mẹ tha phương.
    Và chị Grass này, đã bao giờ chị đặt chân vào một thư viện nào đó trên đất Mỹ? Và tại sao, chị nghĩ rằng tài liệu của nước Mỹ lại hơn tài liệu của Việt Nam. Theo em, nước Mỹ có tư liệu từ chiến tuyến của họ, và chúng ta có tư liệu từ chiến tuyến bên kia. Không thể so sánh ai hơn ai được. Và như ngay cuộc chiến Nam Tư hay Apgha gần đây, tư liệu của người Mỹ thế nào chắc ai cũng biết. Dù sao, đấy cũng chỉ là vấn đề nhỏ.
    Vấn đề chính ở đây là lòng căm thù của những người tha phương. Họ không phải là những tầng lớp nông dân, công nhân mà là sĩ quan, trí thức. Với tầng lớp thượng lưu ấy, đất nước của họ chính là Việt Nam Cộng Hoà. Và họ là những kẻ mất nước, đi cùng với lòng căm thù tất yếu. Trong cuộc chiến ấy, chúng ta là kẻ chiến thắng. Và tất nhiên, với cương vị kẻ mạnh, chúng ta có quyền tha thứ. Ở Mỹ, tầng lớp thua trận ở xứ người cũng gần qua, giờ là lúc hội nhập và phát triển. Nhưng dù thế nào, vẫn chưa thể nói là có một sự an toàn trong quan hệ hai nước. Đấy là với một nước Mỹ chỉ còn chút dư vị, còn họ, nó là cả một nỗi đau đớn, căm thù của những kẻ yếu truyền qua bao thế hệ trên quê người, nỗi đau của kẻ mất nhà. Một bài toán chưa có lời giải giữa những anh em cùng dân tộc.
    Nói một cách khách quan là thế, chứ em mà thấy hắn ở đây và nói những lời như vậy, chắc cũng đành ngậm ngùi mà vào đồn cảnh sát ngồi một thời gian vì tội...thôi ạ.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  7. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chàng Việt kiều ấy chắc chắn là không căm thù nhà cháu Pitty, không căm thù tớ, không căm thù rì sất các bác trong box Văn học này, không căm thù chúng ta. Anh ta cũng không có lý do gì để căm thù Tổ Quốc, vì như thế có khác gì căm thù mẹ mình. Cái mà anh ta căm thù, chúng mình đều biết rõ, nhưng buổi tối đẹp trời thế này, nói tên nó ra làm rì, nhỉ?
    Nhớ lại một câu chuyện thương tâm về đứa bé 9 tuổi cùng cha mẹ lênh đênh trên chuyến tàu đầy ắp người. Chuyến tàu khốn khổ đụng hải tặc, chúng giết và vứt rất nhiều đàn ông trên tàu xuống biển, trong đó có bố của bé. Mẹ bé bị làm nhục. Quá khứ ghê rợn diễn ra trước cặp mắt trẻ thơ đã vĩnh viển trở thành một phần cuộc sống của đứa bé. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu con người ấy sau này, ngoài nỗi căm thù hải tặc, anh ta còn căm thù cả cái đã khiến gia đình anh ta cùng hơn 2 triệu người Việt khác phải chấp nhận mạo hiểm vượt biển tha hương. Nhớ rằng, rất nhiều trong số đó đã chọn ở lại trong những ngày cuối tháng Tư, dù họ hoàn toàn có thể ra đi.
    Trong trường hợp này, nỗi căm thù hấp thụ cùng sữa mẹ thì càng khó phai mờ các bác ạ.
    Tớ thấy mình không có quyền gì để lên án anh ta, không có quyền gì sỉ vả con người tội nghiệp ấy. Hận thù chỉ tiếp tục đẻ ra hận thù. Trong khả năng của mình, tớ chỉ có thể cảm thông. Cái mà anh ta cần là sự cảm thông và thời gian. Quá khứ không bao giờ có thể thay đổi được nữa, nhưng tương lai thì .
    Lan man một tí. Trong chiến tranh thì chỉ một số ít có lợi. Số ít ấy, buồn thay, thường là còn sống sau khi chiến tranh kết thúc, và sống khỏe mạnh. Động cơ để kích thích số nhiều ra trận và bắn vào nhau chính là tình yêu. Khi số nhiều không còn yêu được nữa, số ít sẽ dùng đến những biện pháp khác...
    Chiến tranh là vũng lầy, nó trét bùn đen lên bất kỳ ai đi qua. Với một người họ hàng ở làng quê tớ thì dư âm chiến tranh là những chuỗi ngày mất ngủ triền miên. Mệnh lệnh tháo đập nước vào một làng nghi theo giặc. Người lính có nhiệm vụ tuân theo. Anh lính trẻ bắt đầu ói mửa khi trông thấy những xác chết trương phình và xám ngoét đang trôi. Cảm giác ói mửa và tự ghê tởm mình không buông tha anh, rất lâu sau hòa bình.

    Đêm chờ ánh sáng
    Mưa đòi cơn nắng
    Mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần

  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đề tài này, cổ xưa, đầy tính thời sự và bẩn thỉu. Đôi khi tôi cảm thấy những gì mà cuộc chiến sản sinh ra sau khi nó chết đi, sau khi nó tàn lụi hay đang lúc nó ngủ yên đôi chút, còn bẩn thỉu hơn chính nó.
    Cái gã mà Pittypat từng gặp thì tôi đã gặp vô số hoá thân như thế. Ban đầu tôi cãi nhau, hùng biện, cay cú, viện dẫn và thuyết giáo với chúng. Những hành động của tôi đều gầy dựng trên cơ sở phi chính trị nhưng bọn chúng không bao giờ hiểu. Tôi, thậm chí đã tuyệt giao với một người bạn khi cô ấy tỏ ra nước đôi trong cuộc cãi vả nhơ bẩn này, không bao giờ phải hối hận với những gì đã xảy ra. Những gì đọng lại là một chút giận dữ, nhưng cũng như là buồn bực vì một cơn nhứt đầu sau giấc ngủ trưa.
    Tequila này, những gì mà ông cụ nhà bác nói dễ hiểu quá vì nó quá chân thật phải không? Có ai đã xem phim The Patriot của Mel Gibson chưa, nói đất nước làm gì cho to tát, hãy nhìn sự giận dữ của Gibson và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta cũng chỉ có thể làm như thế. Nếu có một vụ bắn nhau như bác Tequila bảo thì tay súng thứ hai xuất hiện có khi là tôi đấy.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trinity nói hộ em rồi thì em chuồn đi học đây các bác ạ. Mọi việc với Grass đề nghị các bác liên hệ sau ngày 23/4 (trừ việc mua sách, may ra có thể thu xếp vào ngày Chủ nhật, hi hi).
    à, em Raxun, chị chưa vào cái thư viện ở đất Mỹ nào, dưng mà chị có vào 1 cái thư viện ở đất Pháp. Nó có nhiều sách về chiến tranh VN hơn bất cứ cái thư viện nào chị biết ở Thủ đô này. Và bọn Pháp bảo là ở Mỹ còn nhiều hơn thế nhiều.
    1 năm sau khi chị vào cái thư viện đó, bạn chị đi du học ở Mỹ, 1 trường ĐH tít mít tận bang Texas miền Tây, và ấn tượng lớn nhất về cái xó xỉnh ấy, đó là 1/3 sách lịch sử trong thư viện viết về chiến tranh VN.
    Cái khiến chị nghĩ tài liệu của Tây phương nói chung hơn tài liệu VN là ở chỗ nó đã không cố gắng che giấu. Trong đó, có thể tìm được những con số về số ********* chết, số lính Mỹ chết, còn ở Việt Nam cho đến giờ chẳng có 1 con số nào được công bố. Trong đó, có thể tìm thấy tài liệu về phong trào phản chiến, trốn lính của thanh niên Mỹ (em có bao giờ biết điều gì về bộ đội ***** đào ngũ không?). Ở đó, có thể tìm thấy những lời thú nhận sai lầm của các tướng lĩnh (em có thấy sách nào viết Tổng tấn công Mậu Thân 68 là một quyết định vội vã, hay bao giờ cũng là "tổng diễn tập, chuẩn bị cho chiến thắng cuối cùng"?). Trong đó có thể tìm thấy tư liệu về thảm sát Mỹ Lai, và cũng tìm được nhiều thứ khác nữa mà, hì hì, chắc chả nên nói ở đây làm gì. Gác bỏ những vấn đề đạo đức và xúc cảm sang 1 bên, chỉ riêng về sự kiện và tư liệu, sách sử VN đã không đầy đủ.
    Chị cũng không hiểu em bảo "như ngay cuộc chiến Nam Tư hay Apgha gần đây, tư liệu của người Mỹ thế nào chắc ai cũng biết" là nói về tư liệu nào và ai cũng biết đây là biết những điều gì ngoài những điều Ms. Phan Thuý Thanh hàng tối nói trên TV, hi hi.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  10. poison-ivy

    poison-ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác Grass và bác Trinity nói thấu tình đạt lý quá. Khâm phục, khâm phục!

Chia sẻ trang này