...Buồn 1s Người yêu sao vô tâm quá! Những lúc anh cần nhất thì em...!!? Im lặng em bảo do anh không kể sao em biết, nói ra thì em bảo không thick con trai hay than vãn ( anh có phải gỗ đá đâu em T_T )...Đôi khi anh chỉ muốn trút bỏ chút tâm sự của mình ...Anh biết không thể áp đặt em phải hiểu anh như thế nào, phải quan tâm anh ra sao nhưng anh chỉ cần em để tâm một ít thôi, khó quá phải không!!! Anh cảm nhận được sự vô tư trong con người em, nó cứ lạnh lùng sao đó ! Nó dường như thờ ơ với tất cả, nó chỉ khẽ đến rồi lặng lẽ đi rất vội vàng... Có phải khi yêu con người ta càng gần gũi nhau hơn thì suy nghĩ, cử chỉ cần phải thoải mái hơn !!? Em bảo vì anh chiều em quá nên em hư...Càng ngày anh càng thấy mình trở thành một người đứng bên hè nhìn con tim em qua. Em nói em hạnh phúc khi em đc ở bên anh, đc cảm nhận tình yêu thực sự, em chỉ mơ về một gia đình nhỏ có 2 đứa mình và một đội bóng xinh thôi ^^ ...điều đó làm anh rất vui đấy. Nhưng em ah! ngoài những lúc đó ra thì anh lại là ai trong cuộc sống của em đây! Em tiếc gì một câu nói đầy đủ, một lời gắt gỏng thì dễ dàng hơn một lời nói bình thường sao... khi giới thiệu anh với bạn bè, em thấy xấu hổ vì anh không đẹp, anh không xứng hay anh chẳng có tài cán gì mà em bảo " anh đây là anh mình, là bạn mình,... !!! " Em vui đùa với bạn bè bỏ mặc sự có mặt của anh, anh không nói nhưng mình là con gái dù gì cũng phải biết ý, biết giới hạn chứ, I''m a Girl cơ mà... "Em không muốn bạn bè chê bai người yêu mình xấu !"... sự thật như thế nào thì cứ để nó thế đi. Anh chỉ có vậy thôi !!? ... Cuộc sống thật không đơn giản. Càng cố gắng nó càng xiết chặt lấy mình...nó quá hờ hững và cay nghiệt ...! Nhiều lúc nhìn cuộc sống mà muốn khóc quá T_T không biết sau này có là gì không mà sao mình phải cố gắng vậy...chán rồi làm tiếp thôi! Được Dumuc_kt sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 21/11/2007
Để giờ đây sau 2 ngày anh vờ giận, ko tin nhắn ko điện thoại! Bỏ qua sĩ diện thằng con trai tìm gặp em, nhưng câu trả lời câu em lại làm anh thêm xót xa " Có lẽ mình chia tay đi anh! " " Em chỉ còn cảm thấy trong em lòng mang ơn hơn là tình yêu với anh ! Anh giúp em rất nhiều còn em thì quá vô tư và ỷ lại...Mặc dù em đã từng rất yêu anh, nhưng h thì gần như nguội lạnh rồi. Mà tình cảm thì không nên níu kéo anh àh...! " ....Anh cảm thấy mình đã sai, sai rất nhiều...sao anh ko tự thức tỉnh chính mình sớm hơn để rồi vừa chợt nhận ra thì đã muộn, anh ích kỷ qua phải không!!? thời gian qua anh chỉ để tâm tới công việc, định hướng cho tương lai mà quên mất mình phải yêu ntn!!! tình yêu đâu chỉ là sự quan tâm là sự giúp đỡ mỗi khi em phải lo,... h em bảo hãy cho em tgian để em xác thực tình cảm của mình, có thể là 1 tháng hay còn lâu hơn nữa......nhưng ANH RẤT YÊU EM!
Nó bỏ cậu là may đấy tầm 2 tuần nữa là quên nó ngay rồi cậu sẽ tìm được 1 người như cậu muốn tin mình đi đó là nhũng gì mình từng trải qua đấy
Đêm qua anh cố gắng để mình không khóc, nhưng anh cũng không tài nào chợp mắt đc !!! bao nhiêu kỉ niệm lại dồn về...anh nhớ những chiều lén hẹn hò để rồi bị bắt gặp, anh nhớ những khi thèm đc một nụ hôn mà hai đứa phải chờ mọi người không không chú ý đến... anh nhớ những lần em chốn làm về sớm vì có anh đợi góc đường, anh nhớ mình trao nhau hơi ấm khi mùa đông đã gõ cửa...anh lỗi hẹn không tới mà khiến em phải khóc nức nở, để em ôm em níu chặt chiếc điện thoại trên môi như thể bóng hình anh...liệu sẽ còn những tin nhắn những lời nói nồng ấm, hay hai đứa sẽ mãi đi trên hai con đường song song không có điểm giao... Anh vẫn nuôi hy vọng !
Vậy là 3 ngày đã trôi qua, ko một tin tức gì từ em ... anh lo lắng, ko biết em h này ntn! Nhưng anh biết mình ko nên như vậy nữa, hãy để em tự mình đối mặt với cuộc sống ...anh sẽ chỉ đứng nhìn và khi em thực sự cần anh sẽ đến bên em, để đc dìu em, đc tiếp cho em thêm nguồn sưc mạnh để em tiếp tục bước... Sáng nay, lớp anh đi kiến tập tại LHTT Mỹ Đình, mọi người đều rất háo hức, còn anh thấy mình lạc lõng,cũng đã cố gắng hòa nhập lưu lại nhưng kỉ niệm cuối thời SV nhưng dấu sao đc nỗi buồn trên khuôn mặt luôn lạc quan ngày xưa... Cũng chỉ còn hơn năm nữa anh ra trường, con đường sẽ ngày càng khó khăn và vất vả hơn và anh luôn hy vọng có đc điểm tựa vữa vàng từ nơi em...người anh yêu! Nhớ em nhiều!
Có gì mà phải lăn tăn Em ơi hãy đá... con hàng đó đi Đừng làm một gã tình si Con kia hời hợt ...đến là phát điên. Việc gì suy nghĩ triền miên Con kia nó biết thóp ....rồi em ơi Kệ mẹ cho nó chơi vơi Em ơi hãy đáng ....làm thằng đàn ông Sao phải hầu hạ không công Rồi con mất dạy ....chê là xấu dai Em là có một không hai Xấu dai nhưng.... "súng" to là ô kê Làm sao để gái nó "phê" Em ơi, đừng ngại ....theo đà tiến lên Đàn ông là phải nằm trên Cho nó vài "nháy"... có mà tinh vi Em cũng phải chịu khó chi Đạn bắn chiu chíu... rồi "đè" nó ra Đàn ông sống để xông pha Vào đây than thở ...ích gì em ơi...
Mình lại đang nghĩ đọc lời tâm sự của một bạn nữ cơ.Quả thật khi chia tay mọi người ai chả buồn nhưng mình là một người đàn ông thì phải cứng rắn lên chứ, nói vui chứ phụ nữ như những chuyến xe buýt thôi, nhỡ chuyến này ta lại chờ để đi chuyến sau.Bạn buồn và si tình như vậy nhưng người ta có biết đâu, Cứng rắn lên đừng nghĩ về những kỉ niệm nữa.Một câu nói quen thuộc : Hãy nhìn về những cánh cửa đang mở ra trước mắt chứ đừng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại.
Người iu bạn này giống người iu cũ của tớ, làm mình đọc cũng tưởng là tâm sự của con gái cơ. Mà lạ nhỉ mình tưởng con gái khi yêu chu đáo và chăm sóc người iu lắm chứ, thôi bạn ạ mỗi người mỗi tính. Đồng cảm với bạn, có lẽ thượng đế muốn ta gặp nhiều người trước khi gặp được 1 nửa đích thực của mình (cả ko thì làm sao biết người này mới là 1 nửa của mình chứ ko phải người kia)