1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi, bắt đầu nào, lâu rùi không viết "văn"
    Ấy ơi,
    Tớ không biết ấy đã bao giờ nói thẳng tình cảm của ấy với ?ongười ấy của ấy? chưa, nhưng việc đó với tớ, là một điều thực sự khó khăn. Tớ muốn nói với ấy nhiều điều, à mà thực ra không phải, chưa bao giờ tớ muốn nói cả, mà tớ muốn ấy hiểu được cho dù tớ không nói. Thế là không hợp lí đúng không ? Có lẽ là tự trong lòng tớ đã thấy cái tình cảm của tớ đặt không đúng chỗ rồi, nên vốn tớ đã không phải là đứa tự tin, lại cảng mặc cảm về tình cảm của mình. Lại buồn cười thế này nữa, cứ mong ấy hiểu, nhưng lại lo, nếu ấy hiểu rồi, tớ với ấy sẽ thế nào ? Rồi tớ có được nói chuyện với ấy bình thường, ít ra là như 1 người bạn như bây giờ không ? Tớ không thấy ân hận vì có những lúc mà lẽ ra tớ đã phải hét lên với ấy thì mới đúng những gì tớ nghĩ?Uh, ấy ạ, tớ kũng chỉ là một đứa kon gái bình thường, chỉ biết tính toán những điều chi li nhỏ nhặt mà không dám vượt qua bản thân mình, để rồi chấp nhận những bức bối lúc nào cũng bám riết. Vậy đấy.
    Và bây giờ, tớ làm sao nói với ấy là tớ đang cảm thấy buồn ? Giả dụ tớ có nói thế, nói luôn cả lí do, biết đâu ấy lại cười như mọi khi, vì cái kiểu đùa của tớ vẫn như thế. Và nếu tớ là ấy, thì dù có nghe một câu chuyện nghiêm túc đến thế nào, cũng không thể tưởng tượng được đó là thật, vì không thể hiểu được mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ, mà đến mức bây giờ tớ phải cảm thấy như thế ? Bạn tớ ở xa về, nó chỉ bảo tớ ?ophải thử mới biết chứ ? ? . Lạ thật đấy, sao xung quanh tớ toàn đứa mạnh mẽ, mà tớ lại như ?ođông cứng? thế nhỉ ? Tớ chỉ ậm ừ thế thôi. ?oTôi sợ ảnh hưởng đến nhiểu người?. ?oHâm. Thế ai nghĩ đến bà ? ? . ?oCũng còn nhiều người khác mà?.
    Ấy ơi, sao có nhiều điều kì lạ thế ? Sao tớ lại thấy thương hộ ấy, thấy thông cảm cho ấy, cả sĩ diện hộ ấy nữa ? Cho dù ấy chẳng biết gì cả, thế mà thực sự đến giờ phút này tớ mới ?olên gân? được để không như thế nữa đây ? Hờ hờ, mà trẻ kon thật, tớ buồn cả khi kon bạn tớ nói về chuyện của ấy lả ?onếu được thì sẽ là t-h-ậ-t-s-ự đấy?. Trong suy nghĩ của tớ, cũng vẫn luôn mong như vậy mà? Cái đó thì chắc chắn là ấy biết rùi, nhỉ ?
    Tuần này tớ kiểm tra nhiều lắm, mà vào những lúc phải nghĩ đến bài vở hay một chuyện gì đó khó khăn, tớ lại nhớ đến ấy, vì ấy là người không tốt, chẳng hiểu sao cứ vào những thời điểm như thế này, hoặc đúng lúc tớ đang không vui với bạn tớ, ấy lại hỏi thăm tớ. Tớ đang cố gắng, tớ biết tớ sẽ có lỗi với bạn tớ lắm nếu tớ cứ như thế này, kể từ tuần này, những suy nghĩ về ấy sẽ bị dẹp hết, tớ sẽ không nhắc đến ấy với ai nữa (như là tối nay tớ nói với nó xong, tớ đã rất ân hận, tớ đã nói cứ như phải kể cho một ai đấy, chứ không thì không chịu nổi, cho dù chỉ là một phần ?, giờ thì, không nghĩ nữa, thì sẽ chẳng có gì phải bức xúc để kể, đúng không ?) , không nghĩ gì hộ ấy nữa (mà ấy cũng có cần đâu, nhỉ ?). Tớ hứa đấy. (Cái gì chưa quyết tâm được thì thôi, chứ đã lên kế hoạch rồi, thì tớ sẽ không chùn đâu )
    Có thể ngay khi đọc những dòng này, ấy cũng không thể nhận ra được ấy là ấy đâu, nhưng tớ hi vọng là ấy đọc được?
    Và tớ khép lại câu chuyện thứ hai, viết vào một tối chủ nhật, lúc TV đang chiếu một bộ phim về Noel
    ........... The end.........​
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Một kết thúc không có hậu nhưng có lẽ sẽ tốt cho cả hai,phải không...
    Đừng buồn ấy nhé...
    Ở bên em, ta bỗng thấy ngày bình yên hẳn
    Một vòng tay âu yếm, một ánh mắt thương yêu
    Cũng đủ làm ta thao thức, nhớ nhung nhiều
    Ở bên em, ngày như bình yên hẳn.

  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, cũng chẳng biết có thật sự là buồn không khi viết những dòng này. Ờ thì thỉnh thoảng tôi vẫn thế. Vẫn muốn bung ra hết mà rồi lại nín lại. Như hôm nay, mọi thứ rất thuận tiện cho việc HÉT lên 1 cái mà cuối cùng tôi lại không làm bà ạ. Già rồi hay sao ý nhỉ? 21 tuổi đầu chứ mấy. Buồn cười thật!
    Hôm qua sn bố tôi. Là 1 ngày thứ 7 tôi đi làm. Cả nhà gọi điện lúc tôi đang làm bánh. Bánh ga tô cam. Phù, ríu rít 1 lúc rồi lại im lặng lạ. Thở dài. Rồi hôm nay, 1 chủ nhật đẹp trời, mọi thứ đều đẹp hết, online rồi lại thở dài. Tôi đang đi nghỉ vacances này. Tại vì con bạn ở cùng nhà có copain từ xa đến thăm, nên tôi để cho 2 bạn ý tự nhiên. Mais tu sais, ça me donne 1 sentiment bizarre ... je pense à lui, à nous ... tanpis ...
    Càng ngày tôi càng thấy mình bướng và ở 1khía cạnh nào đó là "bảo thủ". Có những ấn tượng đầu tiên không thể thay đổi và 0 thể cải thiện. Cũng chẳng biết tại sao. Rồi tôi hay có những khoảng im lặng đáng sợ, bà nào đã nói thế trong cái thư tay trước khi tôi đi ý nhỉ? Vẫn thế đấy. Hic hic... Rồi cộng thêm 1 số thứ nữa thì tôi indépendante chính hiệu.
    Có những lúc tôi mất lòng tin kinh khủng. Có những lúc tôi muốn tung hê tất cả. Có những lúc tôi muốn tất cả như chưa bắt đầu. Rồi cái thói "nâng tự ái của mình cao lên 1 chút" như chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm ấy, cái kiểu bướng của tôi và cũng có thể là "to mồm thế thôi nhưng 0 dám làm" đã giữ tất cả ở lại và tiếp tục như thế. Không hiểu thế là tốt hay xấu, cũng có thể là cả 2 ... 0 fải là 1 đồng xu 2 mặt ...
    Lẽ ra những cái này bà sẽ được đọc như thói quen của bọn mình. Nhưng đợi thế lâu lắm, nên tôi post lên luôn. Những điều 0 lạ cũng 0 quen ...

  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hị,hai chị viết văn hay quá,đọc nghe trôi chảy như thơ í,làm mình đâm ra chắc cũng phải...vò đầu bứt tóc cố nghĩ ra cái j nó văn chương một tí cho hợp lý với cái truyền thống anh chị truyền lại.Đó,làm người đi sau khổ thật!
    Chuyện của em,với em là buồn,nhưng có khi với người khác,cái đó nghe xong muốn cười nhiều hơn.Phù,ngáp ngủ.
    Nhớ cái thời mà 2 con ngồi xơi chân gà nướng mà đầu óc lại để đâu đâu,thấy phí phạm gia vị quá.Giá như đừng có những lúc miệng cười mà mắt lại thấy muốn khóc,lòng ruột cứ gọi là cay xè,như lúc này đây
    Thở dài một cái,buồn chắc cũng không hẳn là cái tội,nếu không chắc tội mình đáng đem ra xử trảm.Mà mình đang viết cái j linh tinh thế nhỉ?Chẳng ăn nhập j cả,đầu óc thì rối bời,hiện lên hết cái này rồi cái khác,cũng chẳng hẳn là một ai cả,và cũng chẳng phải là một cái j cả...Chỉ hiện lên,rồi chợt tắt.
    Ngồi ngẫm nghĩ lại một lúc,thấy mình phù phiếm và ngu ngốc hơn ai hết.Rốt cuộc là chẳng vì ai cả,chỉ đơn giản là vì cái sự tự tôn mình lên quá cao mà thôi.Bướng bỉnh và nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả,ngông cuồng và bồng bột,vì cuối cùng,tự mình chỉ chuốc lấy những thứ đáng gán cho 2 chữ '' garbage''.
    ''Sao phũ thế em?''Cứ cười mãi vì câu này,buồn cười thật,không hiểu nổi nữa,lúc ng này làm mình đau khổ thì có người kia bên cạnh,đến lúc người kia làm mình khổ thì đến lượt người này lại đến...nhập nhoạng và điên đảo.Là ảo giác hay là giấc mơ vô hình?Hình như có một thời mình đã rất nhớ,đã phân biệt được ,nhưng đến bây h,mình không thể confirm được nó là cái j nữa,theo trí nhớ của một kẻ hay quên,chắc đó là giấc mơ vô hình...mà cũng có thể là ảo giác,theo lời của một người mộng du nào đó...mà cũng có thể chẳng là j cả,theo như hiện thực phũ phàng...
    Thấy lòng thắt lại một cái,như hồi còn bé,một trung thu nào đó,bóp một cái cốc ,những giọt hồng và đỏ thi nhau rơi xuống...tự nhiên cười.Khi người ta thấy đau và sợ quá sức,khi người ta thấy mình nhọc và sống đời sống của thứ rong rêu,khi mọi thứ dường như cố tình chống lại,hay khi cuộc đời này chỉ là hai ba gợn nước trong cái ao tù phẳng lặng...
    Muốn bấu víu vào cái j đó,để có nghị lực vươn lên,để cố gượng mà đứng lên,mà sống cho ra hồn sống,nhưng dường như,tất cả chỉ như một tấm màn nhung đẹp đẽ được dán lên bầu trời bằng băng keo Tàu,một cơn mưa nhẹ là rơi xuống,nát nhàu và đỏ thẫm như máu độc...
    Bước những bước mong manh theo chiếc lá
    Những ánh mắt cô đơn vỡ tan
    Hứng giọt sương rơi như ánh sao
    Ta như say như tan trong giấc mơ
    Nghe trong đêm có biết bao tiếng nói
    Nói rất khẽ những câu thì thầm
    Nghe như ta đang trôi về miền xa
    Nghe như ta như bước đi vô hình
    Lang thang lang thang trong trời mây
    Cô đơn chỉ còn lại mình ta

    Mong manh mong manh như­ giọt sương
    Nghe đâu đây tiếng khóc bé con
    Quên thời gian
    Quên ngày tháng
    Ta cùng mơ với không gian tuyệt vời
    Theo làn gió
    Theo hạt mưa
    Tan vào những tia nắng ngọt ngào

    Không còn yêu
    Không còn ghét
    Như giọt nước mắt rơi xuống trần gian
    Ta còn ta
    Như bé thơ
    Sống mãi giấc mơ ngọt ngào
    Ôi những kí ức xưa kia vụt sáng
    Như tia nắng sau cơn mưa
    Những kí ức khi ta còn bé
    Những ngày tháng êm đềm của lời ru
    Lang thang lang thang trong trời mây
    Cô đơn chỉ còn lại mình ta

    Mong manh mong manh như­ giọt sương
    Nghe đâu đây tiếng khóc bé con
    ''Chị ơi đi xem đi.''
    ''Có... không em?''
    ''Năm ngoái rồi chị ạ.Phải đến tháng 12 mới có cơ.''
    ''...''
    Quay sang cười khì với con Còi:''Nhìn các em mà tao nhớ hồi xưa quá..'' Xưa à?Cũng chỉ cách đây có 5 tháng thôi chứ mấy...Thời gian trôi đi nhanh thật,5 tháng mà dường như có thể quyết định số phận con người,quá nhiều biến cố...Đen thật!Cả 2 con.
    Cho em được sống những giây phút là mình đi,có thể một ngày ai đó sẽ đọc bài viết này,sẽ rùng mình trước một em quằn quại và hoang dã.Nhưng xin cho em một giây phút được làm chính em,được ''không bình thường'' như chính em với vẻ quá ư bình thường mỗi ngày.Để mai thức dậy,em chợt giật mình nhận ra,một đêm đã qua thế đấy,vội vã,hoảng loạn như thế đấy,và em ,không ai khác,đã tự dày vò mình nhiều như thế đấy.
    Mọi thứ về anh cứ trôi đi,như một khoảng lặng quá khứ rất đẹp,một quá khứ em đã cố chôn vùi đi bằng cả lý trí và cảm xúc,một quá khứ êm êm ,nhưng lại đầy rực rỡ,em biết là mình yêu anh,một thứ tình yêu phập phồng như ngủ mê,tỉnh táo trong dại khờ cùng cực,đến bây h vẫn yêu,tình yêu không chết đi,nó chỉ ngủ một giấc ngủ say sưa,mộng mị ,nó nằm đó êm đềm,chậm rãi và bình an,nó chiếm một góc trong tim em và chảy trong dòng máu nuôi em...Em có vùng vẫy đến đâu cũng không thoát được,vì em sao thoát khỏi em?Có lẽ đó là lỳ do em đầu hàng tất cả,em không phủ nhận anh,và em sẽ còn nghĩ đến anh,cho đến khi con người kia hết còn quẫy đạp trong ác mộng.
    Viết cho một đêm bình thường,và cho một kẻ không bình thường đang thoi thóp một cuộc sống tầm thường...
    G.H.O.S.T
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đi sinh nhật này. Cứ vui 1 lúc là rồi lại có khoảng lặng. Khoảng lặng lúc tôi về 1 mình. Mọi thứ cứ lạnh lẽo. Cũng chẳng phải về nhà mình nữa ... Hơi rùng mình ... Tôi sợ cái cảm giác này. Vì nó sẽ khiến tôi lạnh đi, khiến tôi không nói câu nào hết. Uh, fải biết hi sinh những cái nhỏ nhặt ... vì mình đã lựa chọn rồi mà . Cứ như người mới tập bơi hụt chân chỗ nước sâu, chấp chới ngụp lặn ... bóng xung quanh mờ dần ...
    Hôm qua tôi gọi điện về, điên điên ... vì cần 1 lúc như thế ... Rồi sáng mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, nhắn rằng tôi phải mạnh mẽ lên ... Có mà, tôi vẫn là tôi, vẫn mạnh mẽ với kiểu mà bọn con trai chưa chắc đã có được. Nhưng đó chỉ là 1 trong những vị của ly ****tail mà thôi. Còn mềm yếu, còn cô đơn, còn đủ thứ khác nữa ...
    Còn nhiều, tôi muốn viết nhiều lắm. Viết như quyển sổ xanh, như những bức thư chuyện gì cũng kể ... như những giấc mơ kì lạ vẫn ám ảnh tôi ... những chuyện đã qua rất lâu, lâu lắm rồi ...
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hey, my baby, nỗi buồn như đang dần qua, có thấy vậy không? Ngoài kia, nắng mùa thu dìu dịu, và cả tiếng cười của ai đó nữa.
    Đem nỗi buồn qua
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hiểu rồi....chắc tôi hiểu ra chút ít rồi bạn hiền ạ... nhưng giá mà tôi hiểu được những gì bà đang nghĩ và bà cảm được những cảm giác của tôi... giá như thế, thì cả tôi và bà, đều ko fải buồn đến thế này...
    Hôm nay vào f_285 đọc bài tôi thấy vui lạ lùng, nhưng vào đến đây thì tôi lại nghĩ tới vấn đề của tôi rồi...
    Hôm nay ngồi viết zấy, kon bé nó bảo tôi kế "tự kỉ ám thị", hãy nghĩ mình làm zì cũng tìm thấy 1 niềm vui, đừng nghĩ ngợi nhiều, rồi thì gió sẽ cuốn đi hết, để lại một góc bình yên dành riêng cho mỗi người....
    Đêm qua tôi chỉ muốn khóc oà lên, tôi muốn bất kì ai đó ôm tôi vào lòng mà vỗ về tôi. Chắc cũng dễ hiểu thôi, 1 đứa ốm yếu nhiều như tôi thì cũng ko thể lúc nào muốn "cứng" thì cứng được... Tôi thấy hoang mang và bất an, ko dám tin vào chính bản thân mình nữa... Nặng trĩu,tôi chán cả cách mấy đứa chẳng hỏi tôi ốm đau thế nào mà nằm bẹp, lết bết cả ngày... Tôi buồn vì những công sức đầu tiên của tôi, những cố gắng hết mình của tôi chỉ trong 1 buổi chiều đã tan như mây khói.... Cô giáo ko hiểu, bọn ở lớp thì càng ko và dường như mấy đứa cũng ko mấy bận tâm... Tôi tiếc, tôi buồn lắm...
    Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, bỗng nhiên lại thấy lòng nhẹ bẫng... Mấy kon bé bình thường chúng mình là thế...
    Thu là thế, bạn hiền xin đừng buồn....

  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    - anh thất tình, em thất tình, hay là mình yêu nhau đi
    - .......................................................................????????
    - ........................................................
    Thôi rồi, chỉ 2 cái im lặng trong quán chè thế là cơ hội vụt mất. Có lẽ trái tim (vừa bị thương) không hề chuẩn bị cho một lời "tỏ tình" sặc mùi chè sài gòn thế này.
    - Em buồn quá, em buồn thật mà
    - Heo à, làm gì mà éc éc hoài vậy?
    Hai cái cốc vẫn đặt cạnh nhau. http://www.ttvnonline.net/ttvnlife/topic/434979
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 19/10/2004
  9. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tạo cho mình 1 niềm tin, rồi tin ... Rồi
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Đâu có còn buồn nữa phải không? Ở mọi lúc mọi nơi, vẫn sẽ biết rằng, mình được chia sẻ với người mình tin

Chia sẻ trang này