1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    I''m here, right here.
    To the girl I love : I love you, but I can feel the wall between us. I can''t break it, I can''t climp up it. Everything I do become stupid . And at last, I understand that the name of this wall is :''You don''t love me ''.
    The best thing I can do at the moment is go away, far way from you, and wish the best thing for you.
    Good-bye, my beloved
  2. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mưa suốt cả ngày hôm nay, chẳng đi đâu được
    Dạo này TTVN rõ chuối, vào bằng ttvnol thì ko được mà ttvnonline.net thì ngon lành.
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm rồi topic này của anh marktinh mới hoạt động lại.Hừm hôm nay chẳng biết là buồn cái gì, chỉ thấy buồn ngủ thôi, đến lớp thì phờ phạc, đã thế lại còn ho liên tục như con lao phổi hic hic...Giá mà bây giờ đến lớp học thêm được cô cho nghỉ nhỉ hehe
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ là bệnh lây lan wa đường ngáp... cả tối 2 chị em thi nhau ngáp... hài thật
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    ko buồn vào đây đọc cũng buồn hichic tớ đang cố mà ko buồn nhưng vào đay rùi thi tớ thấy là tớ hoàn toàn thất bại .Chán
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thực ra không nên đổ lỗi cho nỗi buồn, nó không có tội gì cả. Câu chuyện dài bắt nguồn từ những vấn để nhỏ nhoi, đơn giản, cứ diễn biến, diễn biến, thành những xâu chuỗi luẩn quẩn cho đến lúc không hiểu có thể gỡ bỏ nổi nó.....
    Cái khó chịu trong người mình đáng ra của mình phải chịu đựng, mình thích tìm người khác, đổ vấy sang họ, bắt họ chịu đựng cùng cho thoả cái sự ích kỷ của mình. Cái cảm giác liêu xiêu như người sắp say rượu thật buồn cười, nó lâng lâng và khiến mình mất tự chủ...những suy nghĩ bất cần hay đại loại, thật xấu hổ.
    Mà đúng là MARK đang buồn lắm đấy, buồn đến mức thấy ngán lắm rồi, để đừng hỏi gạn làm gì nữa, cứ thích cười đi, nói vui vẻ đi, vứt phéng nó đi cho tất cả bạn bè đều vui đều tưng bừng... loay hoay trong mớ bòng bong của câu chuyện mình không tự viết lên, nên mình lại càng không hiểu và không biết cái tháo nút, cái gấp khúc nó ở đâu. Này bạn ơi, có thích một câu nói này không : "You say it best when you say nothing at all", tất nhiên, tớ thích câu đó,nhiều khi, ngồi cạnh bên nhau, cái cảm giác lặng im trống trải giữa mình và ta hoá ra lại tuyệt hơn nhiều nếu thay vào đó những câu nói trống rỗng.....xin lỗi, chưa bao giờ mình cảm thấy bạn nói một câu nào trống rỗng cả, nhưng nó không đặc biệt như khi bạn ở đây, chỉ ở đây và thế là đủ,........
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    uh ,tớ cũng công nhận là ấy đúng khi mà nói là đôi khi lặng im ngồi bên cạnh nhau lại tốt hơn .Tớ nhiều khi nói rất nhiều vì đôi khi tớ rất sợ phải im lặng vì nó như có nỗi buồn vây quanh vậy ,nhưng khi bạn nhắc cho tớ nhớ lại câu " when u say nothing at all " thì tớ lại thấy , phải chăng là đôi khi lặng im lại là đang chia sẻ .Dù sao thì cũng tốt ,bạn nhỉ ?
  8. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Không phải thế, chắc chắn không phải thế, mình đã có nhiều lựa chọn, tại sao mình lại chọn cái cách dở nhất, sai lầm nhất. Thực ra, vẫn hay tự hỏi mình như thế, bất cứ khi vui hay khi buồn................
    Bạn ơi, tớ buồn trong ngày này đây, trong những giờ mưa không hẳn như một cơn mưa rào, mưa lất phất, những phút lặng lẽ, tớ thờ ơ nhắn rồi xoá những tin nhắn mà nếu tớ gửi đến một ai đó có lẽ tớ sẽ bớt buồn. Không thể như thế, tớ thấy phía ngoài đường, mọi người đang hối hả mau về thoát khỏi buổi chiều tan tầm ầm ĩ, mưa ỉ eo, tớ ngại tớ nhắn tin, bạn phải đi chậm lại, hay biết đâu, cơn mưa đó làm bạn cũng buồn. Ơ hay...
    Tớ tự dưng tớ mệt, tớ đang phung phí những cái tớ có thể không nên lãng phí như thế này. Tớ muốn luôn là chàng vui vẻ ở mọi chốn, mọi nơi, muốn tưng bừng tất cả ngày trong năm, ngày mùa hè náo nhiệt, tớ thích biến buổi sáng của bạn bận rộn trăm nẻo, bạn sẽ đi uống cà fê trong cái ồn ã của buổi sáng bận rộn ấy, thấy nắng lên đẹp chưa, ngày sẽ qua nhanh rất nhanh trong guồng quay đó, tớ sẽ biến chiều tan việc của bạn thành những chiều đầy gió, mát lộng, trút mệt mỏi của ngày đầy nắng, bạn theo tớ sẽ thấy mặt trời cuối ngày, sẽ thấy bóng hoàng hôn hoành tráng, hoành tráng cực kỳ, bạn ơi tớ sợ tớ không làm được như thế, bạn ơi tớ sợ những tối ngày hè tớ không cùng bạn song song trên con đường thân quen đó...tớ thích, nhưng tớ e.....
    Với tớ, buồn khi là mùa hè hay mùa đông, hay giữa buổi giao mùa cũng không khác nhau là mấy, thấy sự cô đơn, thực sự là cô đơn, được chia sẻ với 1 ai đó, có bao giờ bạn còn sẻ thêm, chia thêm cho ai khác nữa không ngoài người bạn chân thật nhất của bạn, tớ vẫn cô đơn, vẫn tìm vui vầy bằng cách này cách nọ, bằng kiểu này kiểu kia, bằng một chút nhạc, một chút sóng sánh men say................nhưng không bằng một chỗ dựa êm đềm, một vòng tay nhỏ bé. thích thế...
    Không đủ can đảm.!!!!!!!
    Forever love..........till the day I find you!
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 1 ngày ,có lẽ cũng giống như bao ngày thôi .Vẫn là mình ,vẫn đến truờng ,và vẫn cái nỗi buồn đấy .Đôi khi ,có những điều chẳng bao giờ có thể gọi tên và chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa khi có quá nhiều điều để trăn trở ,để ước mơ .Bỗng dưng ,muốn 1 điều thật nhỏ ,thật nhỏ thôi là ai đó sẽ nhắn cho mình 1 cái tin là " đang ở đâu vậy ? " Rồi ngay sau đó họ sẽ đến ,và cười .Chỉ đơn giản thế thôi nhưng có lẽ cũng quá khó vì mọi nguời luôn chỉ biết hỏi là ở đâu và đến được ko ? Sao chăng bao h làm cái j khác ngày thuờng 1 chút đi nhỉ ? Tự đến xem nào ,biết đâu lại thấy thú vị hơn .
    Mình thấy mình như đi tìm 1 điều j đó ,mình tìm từ rất lâu rồi ,tìm 1 cái bóng mờ mờ nào đó để rồi sau mỗi cơn mơ ,mình tỉnh dậy ,rồi lại thất vọng .Mình đang tìm cái j thì minghf ko rõ nữa chỉ biết là nó vừa mơ hồ ,vừa rất gần mình rồi .Mình cảm thấy thế ... nhưng có đúng ko thì mình chưa biết ... thôi ,cứ đợi thôi vậy ,biết đâu lại đến thật ... biết đâu lại có nghĩa ,biết đâu ai đó cũng đang đợi chờ mình .biết đâu lại vui hơn .
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy nick anh sáng, muốn click vào nói chuyện lắm nhưng lại dằn lòng lại. Mình đã tự nhủ thế nào rồi??? Phải dành một Khoảng lặng cho cả hai, và bây giờ mới chỉ bắt đầu. Em đã tránh gặp anh từ hôm đó, tránh mọi tiếp xúc, liên lạc, nhưng nhiều lúc em không kìm mình được chỉ vì những tin nhắn vô cùng giản dị của anh. Anh là gì trong em vậy? Và em có là một cái gì đó ý nghĩa đối với anh không? Đã lâu lắm rồi kể từ cái hôm mưa tháng 11 ấy, kể từ đó em gọi anh là Nov... vậy mà cái mối quan hệ giữa anh và em vẫn chẳng biết gọi là gì??? Nhiều lúc em cảm tưởng như em đã đi quá giới hạn,đầu em sắp bị nổ tung bởi những ý nghĩ vẫn vỏ, bởi cả những điều vô tình anh làm em buồn tủi nữa.... Anh không biết, anh vô tình đến vô tâm, hay anh cố vờ như không hiểu???? EM biết làm gì hơn ngoài việc dành cho chúng mình khoảng lặng này đây.... Em không muốn thế, nhưng em muốn cả hai chúng ta khẳng định được tình cảm của mình....
    Ước gì anh hiểu em....

Chia sẻ trang này