1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Chia sẻ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 10/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pirate_ttpat

    pirate_ttpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Theo bác sỹ chẩn đoán: Nỗi buồn của bạn phải giải quyết ngay, nếu để lâu thì phải mổ (mà mổ thì sợ lắm đấy). Nỗi buồn đây là nỗi buồn đánh mất chính mình.
    Thuốc chữa: Mất gì thì đi tìm lại nó
    Ký tên: Bác sỹ khám bệnh qua thư.
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Thấy buô`n rôi`, vì hôm nay, trời như là mưa rồi lại khô ráo, mát mẻ, cảm giác này, nhẽ ra sẽ đem lại cảm giác thư thái, thì lại gây cho mình một tâm lý buồn, hơi cô đơn một chút, hơi trống trải.
    Hờ, vì biết thế, nên buo`n
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không phải chỉ có buồn mới cần sẻ chia....Buồn thật!!!
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng
  5. acongacon

    acongacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn không thể rãi bày được. chán..............
    Chẳng ai hiểu mình cả..........
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Còn gi` mà buồn, cũng có lúc tự cho mi`nh được vui một chút, xả langs một chút. ok
  7. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Có một bài hát ...
    Anh ở đâu , vòng tay ấm áp đêm đông
    Anh ở đâu , bờ vai mát giưa trưa hè
    Anh ở đâu , bờ vai ấy bây giờ của ai
    Anh ở đâu , vòng tay ấy anh dành cho ai ... cho ai ...
    Ngồi nhìn sao thay ngôi , nhìn dòng sông trôi trôi
    Câu chuyện ngày xưa xa xôi , giờ chỉ như cơn mơ
    ..............
    Và em nói sẽ quên , nhưng đâu phải thế .....
    ...............
    Rồi hôm nay nhớ anh , em ngồi nhìn sao thay ngôi , đầy trời.
    Đêm , ngồi lên cửa sổ , nghêu ngao hát , sao ma buồn thế ? sao mà nhớ thế ? sao trời mưa to thế ? sao nước mắt chẳng rơi ???
    Cứ tưởng rằng mình đã quên , bởi đã có lúc đã thực sự quên , nhưng sao giọng nói ấy , cách nói chuyện ấy , số điện thoại ấy ,.... vẫn rõ ràng đến thế ???
    Hà Nội thật nhỏ bé , vậy mà còn xa cách như thế , huống hồ giờ đã xa HN quá rồi ...
    Có lúc nào nhớ đến tôi như tôi đã nhớ và đang nhớ ? Có khi nào nghĩ về tôi dù chỉ là một phút thôi ???
    Xét cho cùng , tôi ko yêu , cũng chẳng hề thích , chi vì hận , hay một cái gì đó tương tự như thế . Nhưng sao tôi lại nhớ nhiều đến thế ? Để đến mức nhiều khi tôi ko biết có phải mình đã yêu hay ko ? tôi lú lẫn mất rồi
    Ko , nhất định ko , nhất định ko , nhớ chi vì hận , chỉ đơn giản vì hận mà thôi , chỉ đơn giản thế thôi mà ........ có phải ko anh ?


  8. nguyenyenlinh

    nguyenyenlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một nửa trong tim chết thì sao khỏi buồn. Mỗi người luôn có một phần sâu thẳm. Trong một cuộc sống bình thường, với mọi điều bình thường xảy ra nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại 1 phần sâu thẳm, phần đó vui vẻ, con người thấy hạnh phúc, phần đó bị chai sạn, khô cứng hay đau khổ, con người có vui vẻ hạnh phúc lúc này vẫn không thoát khỏi sự chán chường cô đơn lúc khác. Biết là khổ nhưng chẳng biết làm thế nào để hết khổ. Vậy hãy sống như ngày cuối cùng được sống, sử dụng thời gian đúng mục đích, làm những điều tốt đẹp cho bản thân mình và cả những người xung quanh mình. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều đáng sống.
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Mình bắt đầu quen nhau trong tháng ngày bận rộn của mùa thi năm ấy, từ cái tên trùng vần nhau, từ cái số báo danh gần nhau hơn bao giờ hết, cùng bao điều thú vị đến bất ngờ.....
    Chiều những ngày tháng 8, thư thả sau kỳ thi đại học, không khí dịu hơn vào cuối hè, mình vẫn hay đi cùng nhau dọc đường Hoàng Diệu, đâm sang bên kia Trúc Bạnh, dạo vòng quanh một vòng Thanh Niên, đi ngang qua Hùng Vương, để rồi phía đầu đường bên này, mình dừng trong giây lát để cùng nhau khám phá ra một hương thơm đặc biệt , chỉ ở góc phố đó, mùi hoa lan đó, nhẹ thật nhẹ phải không?......
    Caramen đầu Hàng Than, bánh trôi Tàu giữa Quán Thánh, bánh rán nóng chiều mùa đông ngon tuyệt góc phố Thuỵ Khuê, từng cái quán nhỏ ấy, đã đi qua biết bao nhiêu lần, với tất cả sự hứng thú, mình bao lần giành nhau chọn quán dừng chân, phải kô?......
    Trung Thu...đó là Trung thu đặc biệt quá phải không? cái túi của em bị rạch mất từ bao giờ, giữa phố Hàng Mã đông như thế anh đã phải căng người ra để bảo vệ cho em, vậy mà vẫn làm hỏng cái túi đẹp nhất của em, cái túi không đắt mà quan trọng là kỷ niệm của em phải không? chỉ buồn cười, thằng kẻ cắp nào ngày hôm đó chắc sẽ buồn thiu và ấm ức lắm , có gì đâu, trong túi em hôm đấy nào là bánh nướng, bánh dẻo, bưởi, cóc, cốm.....hi`, ....cho đến khi đưa em về...
    Tết, em đến nhà, mình ngồi cạnh nhau lau lá , gói bánh, nhà anh năm nào mà chả làm, có bao giờ anh lại thấy vui thế đâu, được ngồi cạnh em, anh thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lại còn ước mong, sau này, gia đình mình cũng sẽ gói bánh chưng như thế này........bánh cái méo, cái chữ nhật...em vẫn động viên và khen anh, ngượng thật, trong đầu chỉ nghĩ đến ngày sau...vớ vẩn
    2 hay 3 năm rồi ai mà nhớ được, tháng này là tháng 7, tháng 7 mưa ngâu àh, sao mà buồn thế, mưa từ hôm qua, sáng nay, chiều nay, và cả bây giờ nữa, tối nay vẫn mưa, anh lại chứng kiến những cảnh chia tay của bạn bè anh, dù không muốn nhớ, nhưng không khỏi không nhớ đến em, anh nhớ , nếu tối nay mưa, mình sẽ lại gọi điện cho nhau, và lại có thể ngồi đếm mưa rơi, nhưng lúc này đây, em có thể biết anh đã và đang làm gì không? kô còn anh là anh, em cũng khác đi quá nhiều, chừng ấy năm không gặp, nhưng anh biết ánh mắt em khi nhìn anhg đã khác đi, phải nói thế nào nhỉ, nó chứa sự dò xét, nó không còn vẻ thân quen, nó lãnh lẽo, nhưng anh biết sâu trong nó, em đang hỏi anh từng câu hỏi mà anh biết nhẽ ra em đã hỏi.............buồn hơn bao giờ, khi anh giờ đây tay trắng và cô đơn một mình, đã có bao lần, những đêm vui về trong men rượu, thấy nhớ em nhiều lắm, những phút thành công trong công việc thiếu vắng nụ cười sẻ chia của ai đó, của người anh rất yêu, hay khi thất bại, kẻ thất bại phải tự đứng dậy mà đi tiếp, nhưng vẫn thật cần một bàn tay của ai đó nắm lấy anh vượt qua....................
    Hoà vào dòng người này, như mọi người, anh biết dòng xe đang trôi qua thờ ơ và vội vã, cũng giống như thời gian đang vụt trôi qua, để lại sau lưng tất cả, có kẻ nào thờ ơ dừng lại giữa dòng người này để chờ đợi ai không nhỉ, nhiều chứ, nhưng một con thuyền khác đang đến, nó sẽ chở rất nhiều người đi đến nơi người ta cần, anh không thể đứng lại chờ em, không thể, em còn chạy nhanh hơn anh, ở phía trước, anh không những phải đuổi theo em, mà còn cần vượt qua em, không để làm gì, mà anh là anh, anh không theo sau ai cả, cho dù người đi trước anh có là em...............
    It''s true
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Phù phù...thở ngắn sườn sượt như sắp đứt hơi,buồn vì có cái j mà buồn là còn sướng lắm ,chứ còn buồn vì không còn j có thể buồn được thế có khổ không cơ chứ lị
    pru pru,suông bạn suông tình tiền cũng suông,đau ,kú,đáng nhẽ giờ này phải có người online chứ nhểi,wish u were here,thôi không sao .Biết đâu thế này lại hay,đi lâu lâu rồi về giải quyết luôn một thể,sợ lúc đấy lại bị cám dỗ,lại nói linh tinh thì chắc khó mà rút.Rõ là khổ cơ,ối giời ơi,lằng nhằng thật,đúng là buồn,lắm cái buồn,buồn cười,buồn khóc,buồn đau,buồn khổ,buồn nẫu ruột nẫu gan,buồn lan man phèo phổi,buồn bổi hổi trong lòng,buồn long đong lận đận,rõ là chả cái nào ra cái nào cả.pruh(mình chả hiểu cái quái pru là cái j,thôi thây kệ,nó là cái pru vậy)
    ahohah,không có cái chết đầu tiên,không có cái chết sau cùng,ừ đời người ta chỉ sống 1 lần thôi và chết 1 lần,chết là hết,là xong,nhưng cái để lại cho người sống là cái j.Lắm lúc nằm vắt chân lên trán rỗi rãi lại tưởng tượng cảnh lần lượt từng đứa bạn tai nạn bệnh tật đột tử, cũng nằm khóc hu hu ngon lành,lại còn mếu máo bắt chước mấy người:Tôi không tin tôi không tin,mọi người nói dối tôi.ỐI dào,nhắm mắt lại là khói hương nghi ngút,mở mắt ra nhà tắt đèn đen kịt,tưởng tượng đứa bạn thân mất còn khóc nhiều hơn nghĩ là anh mất.Cứ nghĩ thế,sững sờ rồi lại thôi,thời thế thế thế thời phải thế,hm`,khó hiểu,cũng hơi lâu lâu rồi,( mà thế nào là lâu nhỉ??),lúc nhớ lúc không,lúc trống rỗng lúc lại ù đặc,bây giờ anh mà về thì sao nhỉ?Sẽ phải gặp anh à?Ừ,thì gặp.Sẽ phải giải quyết à?Hơi run run.Đấy,bây giờ thì dở hơi rồi ,sướng nhé,như trong phim,chỉ còn thiếu một cô hay một anh nào nữa thôi,có vẻ xôm tụ rồi.Biết đâu khi anh về lại xuất hiện thêm nhân vật nữa thì...thôi xong,hoà cả làng.
    Đồng hồ thì kêu ịch ặc(đúng là con quái dị nên đồng hồ cũng có cái kiểu ấm ớ í ách),quạt kêu giù giù(mình ghét cái tiếng này,buổi tối mà lặng lặng một tí là y như rằng nghe thấy nó),mưa lách cách nhả hột vào mái hiên,hột nào voà mái mới kêu lách cách,còn hột nào xấu số nhỡ thả mình xuống sân là mất hút luôn,chẳng còn lại cái j nữa,trôi xuống cống,ở cống chắc là kêu è è ì ì(cái chất ở trong cỗng thì...ặc ặc),bây giờ ;lão'' đang phè phỡn ở bên đó đây mà,sướng rồi,thoát rồi,để tôi ở nhà một mình đây,tung tẩy khắp nơi,đến lúc về tưởng vứt cho tôi mấy cái quà đó mà được à,mà xong à,hết à?Tôi chẳng cần quà cáp j hết,chỉ mong anh về ngay đây thôi,trước khi thi anh cũng chẳng thèm gọi điện cho tôi một lời(mà hình như trước đó lão đã gọi rồi ,hình như còn bị mình lạnh te cúp máy,báo hại lão chẳng nói được j cả,chắc vẫn akay mình quả đấy,nhưng mờ lão là con trai thì phải nhường chứ),lúc tôi thi xong thì biến đi du lịch mất tăm,hừ hừ,tức quá đi mất,tôi cáu lắm rồi đấy,bỏ tôi ở nhà như thế à,huhuhuh,về thì tôi giếtttttttttttttttttttttttttttttttt

Chia sẻ trang này