1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ĐÔI KHI RẤT LẠ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi _Hoa, 25/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ĐÔI KHI RẤT LẠ....

    Quán nằm sâu trong con đường NVĐ bé xíu, bạn chở loanh quanh rồi dặn nhớ kỹ nhé, để lần sau còn dắt bạn bè đến. Mình ậm ừ rồi phá lên cười: nhớ làm gì cho mệt, vì mình luôn là người được và bị dẫn đi ngồi quán chứ chưa từng ngược lại. Bạn nói bụi đời một chút đi, ăn chơi một chút đi và hứa sẽ dẫn đi đến những cái quán mà mình từng thắc mắc rằng mình chỉ biết tên thôi. Mình nói cho đến bây giờ mình biết được khoảng 3 cái quán cà phê ở SG này, bạn cười ha hả, không biết là có ẩn ý gì...
    Bạn 30 tuổi, khó tính và đôi khi bảo thủ đến phát sợ. Bạn vẫn chưa lấy chồng. Không hiểu vì sao bạn lại thích chơi với mình, trong khi, nói của đáng tội, mình không thích thú lắm với những câu chuyện của bạn. Mình thấy bạn rất cô đơn, có phải vì lí do này mà mình vẫn vui vẻ tiếp chuyện cùng bạn, lang thang cùng bạn mỗi khi bạn mời, im lặng lắng nghe mỗi khi bạn tâm sự dù rằng quả thật mình không hứng thú chút nào....
    Chiều nay, trời mưa lất phất, ngồi lặng lẽ nhìn bạn khóc "Chị muốn chết! Chết có khó lắm không em?", lòng bỗng xôn xao nỗi niềm...
    Sao lại cùng quẫn đến thế hở bạn? Rồi sẽ bình yên mà...
    Buồn!
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chị vào làm trong cty được đúng một tháng, kịp tham gia vào chuyến đi chơi hàng năm của cty để rồi nói lời chia tay ngay sau ngày về. Những ngày ở Nha Trang đầy nắng và gió, có cả mưa, đã làm cho tôi và chị hiểu nhau nhiều hơn. Có vội lắm không khi tôi nói hiểu một người nào đó chỉ trong vòng một tháng làm chung ?!. Hàng ngày chị đến cty với vẻ trang nghiêm và đạo mạo, thật khác với bọn tôi, đám trẻ con ham chơi và nói năng vô tội vạ. Thế nhưng khi bước chân ra khỏi cty chị như hoàn toàn là một con người khác hẳn, cũng trẻ trung, sôi nổi và thích nói năng báng bổ như bọn tôi, thậm chí còn hơn bọn tôi một bậc nữa là, chị vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn tôi một tuổi. "Có lẽ gia đình làm cho chị chững chạc và đạo mạo thế em ạ", đó là lời chị tâm sự khi cả hai ngồi trong quán cafe.
    Thứ bảy, tôi không làm và chị thì cũng không phải đến cty - vì làm chương trình bên ngoài. Tôi thật sự ngạc nhiên khi chị ghé chỗ tôi và rủ đi chơi. Biết là chị có điều gì cần tâm sự nên tôi chỉ biết lẳng lặng theo chị, và cuối cùng thì chị cũng đã nói ra nỗi buồn của mình. Xoay xoay ly nước trong tay tôi chăm chú lắng nghe chuyện của chị và đang cố tìm lời để an ủi. Sao chị lại nói những chuyện này với tôi nhỉ, một con bé thậm chí còn chưa biết yêu lần nào, thế mà chị lại nói với tôi về chuyện sắp tan vỡ của gia đình nhà chị. Rồi chị kết luận: "đừng sớm lập gia đình em ạ, bây giờ thì chị cảm thấy mệt mỏi và chán tất cả mọi thứ ", tôi cười lặng lẽ. Sau hạnh phúc là thế này đây sao ?!. Tôi loay hoay một cách khổ sở để tìm lời an ủi chị, tôi chỉ biết dựa vào cảm nhận về hoàn cảnh của gia đình mình khi xưa, về những người anh rể, chị dâu . . . để mà minh hoạ cho chị thấy hoàn cảnh của chị hiện giờ.
    Rồi chị nhận được điện thoại, một cô bạn mới từ Hà Nội vào và hẹn chị đi ăn chiều nay. Chị cười nói trong điện thoại như chưa từng có nỗi buồn tan tác của hiện tại. Gấp chiếc điện thoại, chị trở về với thực tại và mỉm cười chua chát "Rồi sẽ đưa nhau ra toà, chị chỉ thương cho Bé con của chị, nó còn nhỏ quá !".
    Chia tay, tôi chúc chị hãy luôn cứng rắn và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định, dù sao hai người cũng đã tạo ra một gia đình, và cái níu giữ hạnh phúc gia đình bây giờ là bé QA.
    . . . . . . . . .
    Lâu rồi tôi không gặp lại chị, không biết rồi chuyện của chị đã như thế nào ?!. Bây giờ thì tôi lại đang buồn mà . . . không thể tâm sự cùng chị được.
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chị vào làm trong cty được đúng một tháng, kịp tham gia vào chuyến đi chơi hàng năm của cty để rồi nói lời chia tay ngay sau ngày về. Những ngày ở Nha Trang đầy nắng và gió, có cả mưa, đã làm cho tôi và chị hiểu nhau nhiều hơn. Có vội lắm không khi tôi nói hiểu một người nào đó chỉ trong vòng một tháng làm chung ?!. Hàng ngày chị đến cty với vẻ trang nghiêm và đạo mạo, thật khác với bọn tôi, đám trẻ con ham chơi và nói năng vô tội vạ. Thế nhưng khi bước chân ra khỏi cty chị như hoàn toàn là một con người khác hẳn, cũng trẻ trung, sôi nổi và thích nói năng báng bổ như bọn tôi, thậm chí còn hơn bọn tôi một bậc nữa là, chị vẫn còn rất trẻ, chỉ lớn hơn tôi một tuổi. "Có lẽ gia đình làm cho chị chững chạc và đạo mạo thế em ạ", đó là lời chị tâm sự khi cả hai ngồi trong quán cafe.
    Thứ bảy, tôi không làm và chị thì cũng không phải đến cty - vì làm chương trình bên ngoài. Tôi thật sự ngạc nhiên khi chị ghé chỗ tôi và rủ đi chơi. Biết là chị có điều gì cần tâm sự nên tôi chỉ biết lẳng lặng theo chị, và cuối cùng thì chị cũng đã nói ra nỗi buồn của mình. Xoay xoay ly nước trong tay tôi chăm chú lắng nghe chuyện của chị và đang cố tìm lời để an ủi. Sao chị lại nói những chuyện này với tôi nhỉ, một con bé thậm chí còn chưa biết yêu lần nào, thế mà chị lại nói với tôi về chuyện sắp tan vỡ của gia đình nhà chị. Rồi chị kết luận: "đừng sớm lập gia đình em ạ, bây giờ thì chị cảm thấy mệt mỏi và chán tất cả mọi thứ ", tôi cười lặng lẽ. Sau hạnh phúc là thế này đây sao ?!. Tôi loay hoay một cách khổ sở để tìm lời an ủi chị, tôi chỉ biết dựa vào cảm nhận về hoàn cảnh của gia đình mình khi xưa, về những người anh rể, chị dâu . . . để mà minh hoạ cho chị thấy hoàn cảnh của chị hiện giờ.
    Rồi chị nhận được điện thoại, một cô bạn mới từ Hà Nội vào và hẹn chị đi ăn chiều nay. Chị cười nói trong điện thoại như chưa từng có nỗi buồn tan tác của hiện tại. Gấp chiếc điện thoại, chị trở về với thực tại và mỉm cười chua chát "Rồi sẽ đưa nhau ra toà, chị chỉ thương cho Bé con của chị, nó còn nhỏ quá !".
    Chia tay, tôi chúc chị hãy luôn cứng rắn và suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định, dù sao hai người cũng đã tạo ra một gia đình, và cái níu giữ hạnh phúc gia đình bây giờ là bé QA.
    . . . . . . . . .
    Lâu rồi tôi không gặp lại chị, không biết rồi chuyện của chị đã như thế nào ?!. Bây giờ thì tôi lại đang buồn mà . . . không thể tâm sự cùng chị được.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ừ ..Buồn đôi khi rất lạ, nhất là khi mình chẳng hiểu nổi bản thân mình
    Một tháng trước, háo hức đi về nhà nghỉ lễ, mọi việc vẫn tốt đẹp nếu như mình biết tự kìm chế, nhưng mà mình vẫn bị cuốn đi vào một giòng xoáy do chính mình tạo ra, để rồi hôm nay khi đã ở một nơi xa nghĩ lại và thấy hối tiếc vô cùng.
    Chuyện này không phải lần đầu tiên xẩy ra và chắc chắn không phải lần cuối cùng, vậy mà mình vẫn xao xuyến, vẫn hy vọng và nhất là vẫn buồn. Thật là tệ hại quá đi...
    Thôi quay lại với hiện tại thôi, dù sao cũng có 4 ngày vui vẻ...Ít ra là cũng tự đánh lừa đó là vui vẻ
    Ừ...Buồn một cái gì đó rất lạ đấy!
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ừ ..Buồn đôi khi rất lạ, nhất là khi mình chẳng hiểu nổi bản thân mình
    Một tháng trước, háo hức đi về nhà nghỉ lễ, mọi việc vẫn tốt đẹp nếu như mình biết tự kìm chế, nhưng mà mình vẫn bị cuốn đi vào một giòng xoáy do chính mình tạo ra, để rồi hôm nay khi đã ở một nơi xa nghĩ lại và thấy hối tiếc vô cùng.
    Chuyện này không phải lần đầu tiên xẩy ra và chắc chắn không phải lần cuối cùng, vậy mà mình vẫn xao xuyến, vẫn hy vọng và nhất là vẫn buồn. Thật là tệ hại quá đi...
    Thôi quay lại với hiện tại thôi, dù sao cũng có 4 ngày vui vẻ...Ít ra là cũng tự đánh lừa đó là vui vẻ
    Ừ...Buồn một cái gì đó rất lạ đấy!
  6. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh ấy 3 năm, một tình yêu lớn. Cứ ngỡ sẽ là vợ và con dâu của mẹ anh ấy. Một người phụ nữ với vẻ ngoài nghiêm nghị, ít nói nhưng ẩn sau là một tấm lòng nhân hậu, khoan dung. Bác ấy đã làm mình xóa đi trong mình những thành kiến về mẹ chồng nàng dâu mà mình rất sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
    Vậy mà cuối cùng 2 bọn mình lại chia tay.Nhưng dù còn là người yêu của anh ấy hay không còn, bác ấy vẫn quan tâm về cuộc sống của mình như một người mẹ. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm anh ấy dạo này mình còn đau bao tử không hay đi chợ thấy một chiếc vòng pha lê đẹp liền mua cho mình. Ngược lại, mình với sự vô tâm hay cố tình muốn tống khứ mọi thứ về anh ấy ra khỏi đầu nên đã chẳng bao giờ đến nhà thăm bác ấy dù chỉ một lần.
    Chiều nay, một buổi chiều mưa rơi buồn bã. Mình nhấc phone gọi điện cho anh ấy ( chúng mình vẫn giữ tình bạn và thỉnh thoảng anh ấy lại gọi để hỏi thăm cuộc sống mới của mình), không ai bắt máy. Thật lạ !
    Mãi nửa tháng sau đó mình mới gọi lại và mới hay mẹ của anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà không chắc có kết quả không. Bác ấy bị ung thư dạ dày ! Căn bệnh mà bà luôn lo lắng cho đứa con dâu hụt. Bác ấy vẫn đang can đảm để chịu đựng đợt hóa trị.
    Mình đã khóc rất nhiều vì sự vô tâm của mình và buồn làm sao khi người tốt vẫn luôn không gặp may như thế !!!
  7. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu anh ấy 3 năm, một tình yêu lớn. Cứ ngỡ sẽ là vợ và con dâu của mẹ anh ấy. Một người phụ nữ với vẻ ngoài nghiêm nghị, ít nói nhưng ẩn sau là một tấm lòng nhân hậu, khoan dung. Bác ấy đã làm mình xóa đi trong mình những thành kiến về mẹ chồng nàng dâu mà mình rất sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
    Vậy mà cuối cùng 2 bọn mình lại chia tay.Nhưng dù còn là người yêu của anh ấy hay không còn, bác ấy vẫn quan tâm về cuộc sống của mình như một người mẹ. Thỉnh thoảng lại hỏi thăm anh ấy dạo này mình còn đau bao tử không hay đi chợ thấy một chiếc vòng pha lê đẹp liền mua cho mình. Ngược lại, mình với sự vô tâm hay cố tình muốn tống khứ mọi thứ về anh ấy ra khỏi đầu nên đã chẳng bao giờ đến nhà thăm bác ấy dù chỉ một lần.
    Chiều nay, một buổi chiều mưa rơi buồn bã. Mình nhấc phone gọi điện cho anh ấy ( chúng mình vẫn giữ tình bạn và thỉnh thoảng anh ấy lại gọi để hỏi thăm cuộc sống mới của mình), không ai bắt máy. Thật lạ !
    Mãi nửa tháng sau đó mình mới gọi lại và mới hay mẹ của anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật mà không chắc có kết quả không. Bác ấy bị ung thư dạ dày ! Căn bệnh mà bà luôn lo lắng cho đứa con dâu hụt. Bác ấy vẫn đang can đảm để chịu đựng đợt hóa trị.
    Mình đã khóc rất nhiều vì sự vô tâm của mình và buồn làm sao khi người tốt vẫn luôn không gặp may như thế !!!
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cứ tưởng là ngày mai "lên đường" đi chơi với 7X, ai ngờ khi vào đây mới biết là thứ bảy tuần sau mới đi, hic hic hic! Suýt chút nữa ngày mai vác ba lô lên Tí Nị rồi vác về, chắc là quê chết mất với mấy đứa bạn. Phải chờ đến tuần sau à? Lâu quá! Phải chi ngày mai đi nhỉ!
    To minhkim, ladymeomuop, Lo_lem_he_pho:
    Hoa phạm tội khơi lại chuyện không vui rồi!!! Có đáng trách không?
    Được _HOa sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 28/05/2004
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, cứ tưởng là ngày mai "lên đường" đi chơi với 7X, ai ngờ khi vào đây mới biết là thứ bảy tuần sau mới đi, hic hic hic! Suýt chút nữa ngày mai vác ba lô lên Tí Nị rồi vác về, chắc là quê chết mất với mấy đứa bạn. Phải chờ đến tuần sau à? Lâu quá! Phải chi ngày mai đi nhỉ!
    To minhkim, ladymeomuop, Lo_lem_he_pho:
    Hoa phạm tội khơi lại chuyện không vui rồi!!! Có đáng trách không?
    Được _HOa sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 28/05/2004
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đọc những dòng này lại nhớ dịp về quê nhà. Mới vậy mà đã 1 tháng rồi. Xách ba lô về nhà cùng hàng đống thứ đồ lỉnh kỉnh mà trọng lượng nặng hơn người. Về lặng lẽ và ... ồn ào. Đi nhanh chóng và ... một mình. Trước khi lên máy bay, quay đầu nhìn lại thầm hứa 1 ngày về. Vào đến nơi, 2 ngày liền chơi vơi, chênh vênh. Cầm chiếc đĩa CD nhét vào khay, chợt lặng người:
    " Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi.
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt..."​

Chia sẻ trang này