1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ghê gớm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanthandatdongongan, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm

    Có nhiều thời điểm trong cuộc đời, con người ta thường mang một nỗi buồn riêng. Ngày hôm nay, anh mang trong lòng một nỗi buồn đặt tên là buồn ghê gớm. Không ghê gớm sao được khi chỉ sau một đêm anh để vuột mất cái lẽ sống của đời mình. Ngày hôm qua, chúng ta vẫn còn là của nhau, vẫn dung dăng dung dẻ đi chơi cùng chúng bạn. Rồi những vụn vặt hờn ghen tích góp bao lâu không được giải thoát tụ về, nổ tung, hất văng anh ra khỏi cuộc đời em. Đọc đi đọc lại những dòng tâm sự em viết cho anh, càng không thể tin vào hiện tại nữa. Em quá mệt mỏi và không thể đi tiếp con đường chông gai cùng anh. Em đầu hàng và tìm một sự giải thoát thanh thản. Em bảo bình thường thôi mà. Bình thường ư? bình thường thế nào khi buổi sáng mở mắt ra thấy cả thể giới sụp đổ trước mắt mình? Em lạnh lùng bảo anh sẽ quen. Anh sợ mỗi lúc em như thế, anh biết mọi thứ không đơn giản còn là những giận hơn vu vơ mà chúng ta đã trải qua. Anh linh cảm thấy sự đổ vỡ thực sự. Anh vẫn nhất quyết không tin vào những gì em nói, anh phủ nhận tất cả. Phủ nhận một cách yếu ớt. Em nhỏ nhắn mảnh khảnh sao mà anh thấy cao vời vợi và khống thể với tới. Em xa quá em ơi...

    Cả suốt thời gian qua, anh biết em đã phải thiệt thòi nhiều, chịu nhiều điều tiếng của dư luận, sự ngăn cấm của bố mẹ, ngăn cản của bạn bè. Vượt trên tất cả , em đến với anh bằng tình yêu vô bờ bến. Em không biết anh đã hạnh phúc thế nào khi được yêu em. Anh cảm nhận mình sinh ra để cho nhau, trọn vẹn, nguyên lành. Anh có một quá khứ quá lộn xộn phải xếp lại phía sau. Không ít lần anh làm em khổ sở vì quá khứ ấy. Em vẫn chịu đựng, kiên nhẫn. Anh quá vô tâm khi không nhận thấy cái bức bách ấy trong em khi em phải chịu đựng, cho đến khi anh nhận ra thì nó đã nổ tung rồi.

    Buồn ghê gớm em ơi

    Anh đã cầu xin em một cơ hội. Trong tất cả mọi chuyện, anh đã không đủ nhậy cảm để giải quyết nó ngay từ đầu, đến bây giờ khi đã khoét sâu vào tâm hồn em một vết thủng lớn, anh lại cuống cuồng xin vá víu trát trít nó lại. Anh như thợ nề vụng về, trát nham nhở để những mảnh vữa khổ đau tiếp tục lả tả rơi. Với em mọi thứ thật nhẹ nhàng. Có thật vậy không? sự giải thoát làm em vứt bỏ được gánh nặng, bước qua dư luận, trở về với cuộc sống êm đềm không có anh. Hay là đấy chỉ là vẻ bề ngoài của sự kìm nén. Anh biết em vẫn còn yêu anh lắm mà. Em cũng không phủ nhận điều ấy. Chỉ vì em quá mệt mỏi và kiệt sức. Chắc hẳn em cũng như anh, mơ về một tương lai với một mái ấm gia đình trọn vẹn. Nơi ấy có anh và em. Em sẽ sinh cho anh hai đứa con một trai một gái mà em hay ước sinh đôi một lần cho đỡ mệt. Anh thích con gái và em thích đặt tên con là PN. Ôi, cái hình ảnh ấy trước đây gần gũi sao bây giờ xa vời đến thế. Mọi cố gắng vực dậy của anh đối với em đều vô nghĩa. Em cứng rắn đến bướng bỉnh. Anh chỉ trông chờ vào khả năng bướng bỉnh của mình để giành lấy em từ chính em.

    Em luôn nói với anh, chỉ khi nào anh hết yêu em thì em mới hết yêu anh. Anh không bao giờ hết yêu em nên cả cuộc đời này chúng mình sẽ là của nhau. Anh biết cuộc sống gian khó này không chỉ cần có tình yêu, có còn cần sự quan tâm và trách nhiệm. Anh vô tâm với em quá và hậu quả thế này đây. Buồn ghê gớm.

    Giờ đây, anh đang đặt mình vào cuộc chiến đấu mới. Cuộc chiến đấu giành lại em từ chính em. Mới nghĩ đến đã khó khăn rồi. Anh hiểu em nên anh mới thấy được sự khó khăn lớn lao đến thế. Nhưng cũng vì anh hiểu em nên anh tin là anh sẽ vượt qua được khó khăn để có được em. Một tình yêu lớn lao sẽ có một kết quả hạnh phúc. Anh yêu và anh tin.

    Em yêu, hãy cổ vũ cho anh nhé...
  2. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh là người lạc quan, lạc quan đến độ vô tâm. Với anh cái gì anh cũng coi là đơn giản và sẽ dễ dàng vượt qua. Mọi rào cản khó khăn của cuộc sống từ trước đến giờ anh không coi ra gì. Anh chẳng mảy may để tâm đến những khúc mắc nho nhỏ, với anh dường như đó chỉ là hòn sỏi trên đường cái, bước qua dễ dàng và đá đi lúc nào cũng được. Anh không nghĩ được rằng với em nhiều hòn sỏi nhỏ làm lên một con đường gập ghềnh. Em thì quá nhỏ bé và yếu ớt, cứ phải cố rướn theo anh trên con đường gập ghềnh đó. Anh thương em quá. Anh cứ mải mê đi mà không biết em đang chật vật đằng sau với những viên sỏi khó khăn. Em dừng lại trên con đường khi cách đích không xa. Không phải vì em không đủ sức đi mà anh đã bỏ em lại sau trên con đường ấy. Anh thật vô tâm đến mức nhẫn tâm phải không em. Lạc quan không hẳn lúc nào cũng tốt, nhất là khi người ta lạc quan quá và luôn ngẩng cao đầu, không để ý đến những cái dưới chân và đằng sau. Để rồi phải ngã trong đau đớn..
    Buồn ghê gớm em ạ
    Con người anh lúc bé cũng như mọi đứa trẻ bình thường, thậm chí hơi nhút nhát. Nhưng chẳng hiểu sao lớn lên nhiễm cái tính phong trần, cuộc sống lúc nào cũng phải sục lên mới chịu được. Chính anh đã tự làm khổ anh trong cuộc đời này. Anh như con ngựa hoang bất kham, không chịu dừng chân một cái chuồng nào cả. Cuộc sống anh như dòng nước lũ, sùng sục đỏ ngầu, luôn dám cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường.... Cho đến khi gặp em. Em như một nàng cowgirl miền Tây bắn súng hai tay như một. Cái con ngựa bất kham trong anh cứ nhũn cả người, chẳng còn ***g lộn và phun phì phì được nữa. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng hay bị lạnh vào mùa đông của em vẫn có thể níu giữ được dây cương của một mãnh thú. Em như là biển rộng để dòng nước lũ anh dù sôi sục đến mấy cũng phải hoà tan yên bình. Bọt trắng chỉ còn trên những ngọn sóng. Xấp xô vào kè đá, bắn tung lên hai kẻ dở hơi giữa mùa đông đi chơi biển. Anh vẫn nhớ hôm ấy biển lạnh và vắng. Anh mặc 3 lần áo rét vẫn run cầm cập bên kè đá. Em thì tung tăng trong cái áo lông trắng và cái túi màu da cam, nhảy nhót trên những mỏm đá dầy những con hà. Anh đứng trên bờ nhìn em với đốm nhỏ da cam ấy. Ngày ây là ngày hạnh phúc đầu tiên trong anh với tình yêu của em trọn vẹn. Cứ như ông trời hiểu được chúng mình, ngày sau là một ngày nắng vàng rộm ấm áp. Anh chưa bao giờ thấy một ngày nắng đẹp như thế ở biển. Mãi mãi là kỉ niệm không bao giờ quên.
    Đã là kỉ niệm thì ko còn nữa. Chỉ là hình ảnh để anh ngồi đây nhớ lại và buồn ghê gớm. Xa quá kỉ niệm ơi...
  3. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đang làm gì rồi? vẫn ngồi ở quán hay đã về nhà ăn cơm? Suốt cả thời gian yêu anh, anh cứ bắt em phải lẵng nhẵng theo anh suốt . Anh lắm công nhiều việc, chỉ có thể dành tgian cho em vào buổi tối. Thế là hàng tối bố mẹ lại phải ngóng đợi em về. Con gái trong nhà ai mà chả lo. Bố mẹ em khó chịu cũng đúng thôi. Anh thương em khi cứ phải chạy đi chạy lại chiều lòng anh và chiều lòng bố mẹ. Nhiều lúc mệt mỏi muốn có em bên cạnh mà em chẳng đi được, anh lại giận hờn em lo cuống cả lên. Anh cứ như đứa trẻ vòi vĩnh quà, không được thì ăn vạ. Nhiều lúc anh thấy em như là chị anh, âu yếm thân thương quá. Anh chỉ muốn dụi đầu vào lòng em, hít hà hơi ấm trong người em. Cảm nhận em trọn vẹn. Yêu em thế không biết.
    Thế mà giờ này em đang ở nơi đâu. Em của anh?
    Buồn ghê gớm...
  4. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ anh mơ dẫn em lên Mỹ Đình xem World Cup. he he. Thấy buồn cười, anh cũng chẳng mê bóng đá lắm nhưng dạo này hay xem. Trận Ý-Úc hôm qua cứ hài hài nên ấn tượng, rồi nhớ em nữa thế là lôi tất cả vào trong giấc mơ. Chẳng hiểu sao người ta tổ chứ World Cup ở sân Mỹ Đình. Chắc là tương lai vài trăm năm nữa. Cái khu ấy với anh là những kỉ niệm khác hơn là bóng đá. Ở đấy là lần đầu tiên anh gặp em...
    Hồi vào box ..f , anh cũng đã để ý đến em với một cái nick lạ. Nhìn nick anh thấy sên sến. Chắc cô này tình cảm ướt át lắm đây. Nhìn profile thì thấy có người yêu rồi. Nên anh chẳng để ý nữa. Rồi sau cái buổi offline hội CFMM, anh ko đi được, mọi người quảng cáo e ghê quá làm anh cũng tò mò. Thử bắt chuyện xem sao. Mọi thứ cũng bình thường như bao cuộc trò chuyện khác. Nhưng có cái gì đó là lạ. KO hiểu được. Và anh quyết định gặp em.
    Ngày 24, cái ngày gắn bao kỉ niệm vui buồn của chúng mình. Ngày 24/9 anh gặp em. Chẳng ai kể với anh về em, chúng ta cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng lần đầu tiên bước vào quán, anh đã nhận ra em ngay. Cả em cũng thế phải ko? Em không quá nổi bật giữa mọi người nhưng rõ ràng chúng ta đã nhận ra nhau. Ánh mắt ban đầu ấy anh vẫn không quên được. Chỉ lướt qua như những người bạn mới quen. Không phải là một tia sét đánh trúng đầu. Chỉ là một cảm giác dễ chịu và hoà hợp.
    Quán Sonate. Cái quán đấy mọi người đều ko thích và chẳng có ai định quay lại. Anh thì chẳng để ý gì cả. Nơi ấy anh lần đầu tiên gặp anh và đấy là một kỉ niệm. Một cái mốc quan trọng đánh dấu ngày ta bước vào đời nhau. Em ngồi đối diện em qua một cái bàn. Em vẫn vô tư buôn chuyện với mọi người còn anh thì im lặng ngắm em và uống bia. Anh ngắm em như ngắm một vầng trăng. Em không quá xinh đẹp nhưng anh nhìn thấy ở em một nét gì đấy gần gũi. Chỉ thế thôi. Còn 1 chi tiết nữa em có nhớ ko? cái đôi đũa của chúng mình đều bị lệch. Nhưng khi đổi cho nhau lại là hai đôi vừa khít. Anh cứ trêu em là em đến trước sắp sẵn. Cứ mong đấy là điềm của ông trời, cho mình được thành đôi. Bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong cuộc sống để được thành một đôi trọn vẹn. Anh tin lắm...
    Cũng đã 9 tháng rồi. cái ngày 24 sau 9 tháng ở bên nhau. Những rạn nứt đã làm em mệt mỏi. Anh càng ngày càng trở nên không đáng tin cậy trong em. Em mơ hồ về một tương lai sóng gió. Ở đấy em sẽ còn đau khổ với một người chồng như anh. Ích kỉ và vô tâm... Buồn ghê gớm
  5. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là buồn ghê gớm nhỉ. Hôm nay anh nhìn lại tên topic. Nghe nặng nề quá. Có lẽ là cái cảm giác ngày hôm qua. Hôm nay anh cũng buồn. Cũng ghê gớm. Nhưng không là buồn ghê gớm. Cảm xúc con người có nhiều kiểu buồn. Buồn man mác là khi anh cô độc đi trên đường Cổ Ngư, nhìn người ta ôm nhau mà mình chạnh lòng, có người yêu mà đang ở phương nào. Buồn tủi là như khi anh còn nhỏ, chẳng có đồ chơi như chúng bạn, chầu chực nhà hàng xóm xem hoạt hình. Buồn thì ít, tủi vì cái nghèo cái khổ nhiều. Buồn ghê gớm - cái nỗi buồn mà cả cơ thể như tan ra, vụn nát từng mảnh. Trong khi trái tim như quả bóng cao su bị bóp nghẹt, mạch máu căng phồng muốn vỡ tung. Khi người ta buồn ghê gớm, người ta chẳng nghĩ được gì. Chỉ một hình ảnh và chỉ có hình ảnh đó mà thôi. Với anh, hình ảnh đó là em. Và với anh, đó là ngày hôm qua...
    Hôm nay anh ko thế ko phải là anh đã hết buồn. Không phải mọi thứ đã sáng sủa hơn. Vẫn chưa thấy lời yêu, vẫn không thấy bầu trời rạng rỡ. Tình cảm cuộc sống của anh có mối liên hệ với thời tiết. Mỗi khi trời đẹp và có nắng là thể nào cũng có những niềm vui. Trời âm u bức bách gắn liền với những nỗi buồn, hờn ghen, cáu giận... Sáng nay trời mưa rào. Không có nhiều nắng. Mãi đến trưa mới có một chút nắng nhẹ. Mọi chuyện đã khá hơn nhưng chưa đủ để hết buồn...
    Những nỗi buồn làm người ta quý trọng niềm vui hơn. Người ta chỉ thấy được giá trị của một sự vật khi có cái khác để so sánh. Một phụ nữ một mình trên hoang đảo thì cô ta là người xinh đẹp nhất. Cũng người phụ nữa đó bên cạnh những người khác thì lại lép vế. Khi có sự so sánh, người ta mới biết được giá trị. Một người chỉ có niềm vui sẽ không biết đến giá trị của niềm vui. Chỉ khi buồn mới quý những niềm vui ấy. Biết buồn để biết quý trọng niềm vui. Biết buồn ngày hôm nay để giữ những tình yêu không bị vụn nát...
  6. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy anh đưa em về, qua những hàng hoa sữa ngào ngạt. Sau này mới biết những hàng hoa sữa gắn liền với kỉ niệm trong quá khứ của em. Anh không thích hoa sữa nữa. Đường về nhà em xa xa lắm. Anh vừa đi vừa nhủ sau này yêu cô này thì mỗi lần qua lại là hai đầu thành phố. Hôm nọ đo đồng hồ công tơ mét thấy mất 15km. Cũng chẳng xa lắm nhỉ. Đủ dằng dặc mỗi đêm về nghĩ miên man. Nhà em ở đấy, số ||||| , cánh cổng màu xanh và dàn hoa cũng xanh. Con ngõ đấy không biết bao đêm anh đứng chờ em, có lẽ người dân cả cái ngõ đấy biết anh. Một gã si tình lênh khênh bên chiếc xe to và cũ.
    Có phải anh quá si tình khiến em lo lắng? Em lo một ngày kia với tính cách nông nổi anh sẽ lại phản bội em, như em đã từng phải chịu trong quá khứ? Con chim bị thương vẫn thảng thốt sợ cành cong. Tình yêu dành cho anh mãi không thể trọn vẹn. Niềm tin bập bênh bên cao bên thấp. Em yêu anh với thái độ dè chừng. Em luôn chuẩn bị một lối thoát yên ổn khi có sự cố. Còn anh. Tất cả tình yêu, niềm tin đặt cả vào em. Như một con bạc khát nước, đặt cả cơ nghiệp của mình vào con xúc xắc sáu cạnh. Xác suất cho tình yêu bao giờ cũng nhỏ hơn xác suất của sự đổ vỡ. Khi người ta chấp nhận vào cuộc người ta đã phải chấp nhận rủi ro. Con xúc xắc quay vòng. anh quay trong tay em...
    Có một ông xếp cũng là người thầy của anh nói rằng: mình không quyết định được cuộc sống của mình thì sống làm gì? Anh đã đặt cả sinh mệnh của anh trong tay em. Thế thì làm sao có thể là chỗ dựa cho em được. Anh buồn với nỗi buồn của em, vui với niềm vui của em. Sốt sắng mỗi khi em giận hờn, đau khổ mỗi khi em quay mặt... Quá mù quáng và nhu nhược phải không? Anh phải khác, vẫn yêu em nhưng sẽ điềm đạm hơn. Lặng yên che chở. Vòng tay anh sẽ ôm cả nỗi buồn, niềm vui và cả sự cáu giận của em. Anh từ một kẻ đi sau cơn gió phải trở thành người bao bọc cả cơn bão. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc, là bờ vai để em dựa vào suốt cuộc đời. Tin anh đi, anh làm được. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Đó là lý do hôm nay dù anh vẫn buồn, vẫn ghê gớm nhưng không còn là buồn ghê gớm nữa. Anh đã biết cần phải làm gì để dành lấy em từ chính em.
    Em yêu, đợi anh...
  7. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu...mưa...cơn mưa mùa hè ào ạt vội vã... anh nhấp nhổm không yên vì sợ em đi làm về không áo mưa. Nhảy lên xe lao trong mưa , cả người ướt nhẹp. Mua vội áo mưa và đến với em... Chỉ cách vài cây số mà chỗ em không mưa chút nào. Anh hơi chựng lại. Dường như cũng là ý trời. Lòng anh mưa còn trong lòng em tạnh. Không cảm giác , không mảy may tê tái. Anh càng ngày càng ngấm dần cái sự quay quắt ấy. Anh không còn thảng thốt với nỗi đau. Cái nỗi đau ngấm sâu, đau đáu như liều thuốc mê làm người ta lịm dần chứ không phải đau giằng xé nữa. Khi mê đi, người ta không còn biết đau, không còn biết sợ và không biết cái chết. Anh đang trong cái nửa tỉnh nửa mê đấy. Rồi đến lúc anh chẳng còn cảm giác gì, hư vô và trống rỗng.
    Anh cứ hình dung ra tình yêu như là 1 cái bát. Em đã không thương tiếc quẳng nó đi bao nhiêu lần. Và cũng từng ấy lần anh lao ra đỡ lại. Chiếc bác hết lần này đến lần khác vẫn chưa vỡ. Nhưng mang trên nó là bao vết sứt mẻ. Ngày ngày anh vẫn gom nhặt nó lên, nâng niu và đặt vào tay em để rồi lại lao đi đỡ lấy mỗi khi nó rơi xuống. Cái bát méo mó ngay từ trước khi nó đến tay em. Em đã có quyền lựa chọn những cái bát đẹp hơn, hoàn hảo hơn và không tì vết, nhưng em đã chọn cái bát của anh, méo mó và không nguyên vẹn. Em đã coi nó như cái phận của mình, cùng anh nâng niu nó cho đến khi thấy mọi thứ vô nghĩa. Cái bát không còn là cuộc sống của em nữa, em muốn vứt bỏ còn anh cứ muốn dí nó vào tay em... Sẽ đến lúc anh không còn đủ sức mà đỡ nữa. Em làm được điều đó phải không...
    Lúc này , anh đang cầm cái bát trên tay. Anh chờ đợi tự em đưa tay đón nhận. Anh không dí nó vào em nữa. Chẳng để làm gì khi người ta ko cần cái mình có. Anh chờ đợi và kiên nhẫn. Chúng ta đã có những đôi đũa bằng, chỉ cần cái bát nữa thôi.
    Tháng sáu...mưa....em...và những nỗi buồn ghê gớm...
  8. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng anh thấy thích cái box này. ngày trước thì chả bao giờ vào. Chỉ vào đây khi có bài viết của em. Bây giờ thì thấy quen. Mỗi topic là của một người, của một mảnh đời. Chẳng mảnh đời nào giống nhau. Mỗi người có niềm vui riêng, với nỗi buồn riêng, tự đặt cho mình cái nên xa lạ mà người ta hay gọi là nick name. Chẳng ai biết ai. Mọi người lắng nghe và khuyên nhủ. Ở đời thực ít người như thế lắm. Mọi người nhìn lướt qua những nỗi đau của nhau cho đến khi chính mình bị nỗi đau hành hạ. Anh biết rồi đến lúc anh vui trở lại, anh sẽ lại rời xa cái box này nhưng anh cũng biết, đến lúc mệt mỏi và buồn chán, anh lại có thể quay trở lại để xả những nỗi buồn vào câu chữ. Sự nhẹ nhàng lại trở lại như xưa...
    Lâu rồi em chẳng online, nên chắc cũng còn lâu nữa em mới đọc được những dòng này của anh. Anh viết những dòng này cho em cũng là viết cho bản thân anh. Để anh thấy anh đã trải lòng mình như thế nào, đế thấy sự quý giá khi có em nhường nào. Cuộc sống này với ai cũng vô nghĩa như nhau khi trở về với đất. Mọi ý nghĩa chỉ tồn tại trong thời gian người ta sống trên cuộc đời. Buồn và vui. đau khổ và hạnh phúc. Tất cả cảm xúc làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Người may mắn thì có niềm vui trọn vẹn, kẻ không may lại đau khổ đến hết đời. Chẳng bao giờ có sự công bằng cho cuộc sống. Công bằng chỉ có với cái chết, khi cuộc sống chấm dứt, khi tình yêu hạnh phúc khổ đau trở về cõi hư vô...
    Người ta kiếm tìm sự công bằng và sẽ tìm thấy nó ở cái chết. Còn khi sống vẫn cứ phải đấu tranh thôi. Như bây giờ đây, anh đang phải đấu tranh với bản thân, với em và với nỗi buồn ghê gớm...
  9. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những giờ phút dài đằng đẵng như cả thế kỉ. Anh đã tập xếp những yêu thương vào một ngăn kéo, khóa lại. Chẳng hiểu sao nó cứ chui ra hành hạ anh. Những yêu thương vô chủ. Những yêu thương cho một trái tim băng giá. Em vẫn là em, vui tươi và nhí nhảnh, nhưng anh tìm mãi không thấy hình bóng của yêu thương. Hết thật rồi sao. Em bảo đó là cảm giác mà cảm giác thì em ko sợ vì cảm giác nó sẽ qua nhanh. Hi vọng thế. Nhưng cái cảm giác ấy mà cứ được nuôi nấng như thế rồi sẽ thế nào? nó sẽ ko còn là cảm giác nữa, nó sẽ là một phần trong tình cảm của em, rồi tình yêu của mình cố gắng sẽ có còn trọn vẹn? Anh chẳng thể trách em vì em đâu muốn thế. Mọi thứ như được định đoạt sẵn, trái tim em như được hẹn giờ, đến đúng giờ lại đóng băng...
    Chờ đợi và chờ đợi... em đã thấu hiểu những giây phút chờ đợi. Em hiểu những giằng xé trong tâm hồn. Em hiểu nỗi đau khi nhìn đồng hồ, nhìn tờ lịch. Càng đợi càng mong càng chậm chạp. Dường như trong chờ đợi , con người ta như già đi nhanh hơn. Mỗi giây chờ tương ứng với cả 1 tiếng đồng hồ. Ngày ngày anh vẫn chờ em. Chờ niềm hạnh phúc...
  10. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê gớm!
    Ông đi du lịch mà chẳng thấy nói năng gì từ hôm đấy đến h,Buồn!.ngồi ở nhà nếu ko ra ngoài thì lại vào trong nhà,cứ như thế.Ăn cũng chẳng thấy gì,ngủ thì ko ngủ được vì đã ngủ bù h từ sáng rồi
    Nói thế nào nhỉ?ko diễn tả được,chỉ biết buồn ghê gớm thôi!

Chia sẻ trang này