1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn ghê gớm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanthandatdongongan, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Được lanthandatdongongan sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 29/06/2006
  2. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ngồi đây cả ngày. Vừa làm việc vừa miên man nghĩ. Anh tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình trạng này. Tình trạng mệt mỏi buồn bã căng thẳng chán nản vô vọng. Anh vốn không phải là người thường như thế. Phải chăng là tình yêu? Liệu có phải do anh yêu em quá nhiều nên không thể tự chủ được? Nhưng em cũng yêu anh nhiều mà. Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh, kể cả những lúc em nói những lời làm anh đau nhất. Anh hiểu trong bản chất em không muốn thế, những lời nói em thốt ra chỉ do áp lực, sự mệt mỏi... anh biết trong sâu thẳm vẫn là tình yêu, tình yêu chân thành. Chỉ có tình yêu chân thành mới giúp em đi cùng anh đến tận bây giờ, và tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta luôn ở bên nhau. Vậy chắc hẳn không phải do tình yêu rồi. Em bảo em vẫn ở đấy, có biến đi đâu đâu? tình yêu vẫn còn. Sao anh lại phải khổ sở? Nếu chúng ta thực sự là của nhau thì chẳng có gì ngăn cách được, trước sau cũng ở bên nhau... Anh vẫn lo sợ...À, có lẽ là do nỗi lo???
    Mỗi người có một nỗi lo sợ và ám ảnh riêng. Em bảo em sợ mưa bão, sợ đi trong rừng, sợ cảm giác trống trải không điểm tựa... anh thì chẳng sợ những cái ấy. Anh không sợ bóng tối, sợ màn đêm, anh chẳng sợ mưa gió bão bùng, chẳng sợ ma quỷ , chẳng sợ khó khăn nguy hiểm, chẳng sợ thú dữ người gian... Cuộc sống lăn lộn làm cho anh vững vàng trước cuộc sống. Tưởng như không có gì khuất phục được anh. Nhưng đến bây giờ anh phải đối mặt trước một nỗi sợ hãi: sợ mất em. Lịch sử đã cho thấy không biết bao nhiêu vĩ nhân, anh hùng vua chúa đã phải chết trong tay các người đẹp. Anh thì chẳng dám so với những vị ấy nhưng lại nhận ra là mình quá nhỏ bé trước vòng tay của em. Anh sợ mất em như mất những điều quý giá nhất. Càng sợ càng giữ và dường như càng khiến em tuột khỏi anh. Nỗi sợ hãi càng ngày càng lớn làm anh càng hoang mang hoảng loạn? mình sẽ mất cô ấy thật ư? Không thể nào. không bao giờ... anh đã từng nói với em hàng ngàn lần như thế. Và nỗi sợ đấy cũng làm cho em sợ. Anh đã chẳng tự chủ được tình cảm của mình. Nếu cứ như thế anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào và không thể là chỗ dựa vững chắc cho em được.
    Có lẽ anh đang tự lý giải mọi thứ. Nỗi sợ hãi làm anh nhu nhược, anh chỉ có thể vượt qua mọi thứ nễu vượt qua nỗi sợ hãi. Anh cũng đang tự hỏi là phải sợ gì cơ chứ? Em chắc chắn là của anh rồi, luôn luôn và mãi mãi... Cái tiềm thức về sự đổ vỡ, về sự chia lìa luôn ám ảnh anh. Đã có lúc anh có những tình yêu tưởng như vĩnh cửu, nhưng mọi thứ đã ra đi. Em cũng vậy, đã có lúc tin tưởng tuyệt đối vào sự chân thành nhưng cũng đã bị phản bội. Cuộc sống không biết trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể biến đổi và tình yêu cũng thế. Bản chất của nỗi sợ hãi đó chăng? Điều này cũng lý giải tại sao em lại không có cảm giác như anh lúc này dù em cũng vẫn yêu anh. Em đã không còn sợ hãi vì em đã quen với nó và em luôn dè chừng nó. Nỗi sợ hãi có thể có nhưng nó không còn xâm chiếm tâm trí em nữa và làm cho em thấy nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến lạnh lùng.
    Và anh phải chiến đấu với nỗi sợ hãi, sợ một điều không có thật. Giống như người ta vẫn sợ ma ấy. Chỉ là cảm giác sợ chung chung chứ ko hề nhìn thấy hay sờ nắn được. Anh luôn có em mà vẫn sợ mất em. Anh đã không sợ ma thì anh sẽ không sợ mất em nữa. Phải không em. Anh sẽ không sợ...
  3. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh ích kỉ, vô tâm, vô trách nhiệm, yêu hời hợt và lăng nhăng... Đó là những điều em đang nói về anh. Anh có thể tưởng tượng ra một cuộc cãi cọ điển hình như thế này: Người con gái kết tội người con trai với tất cả tội danh có thể nghĩ ra trong đầu với tất cả lý lẽ thuyết phục nhất. Còn người con trai cũng vặc lại, ừ thì anh thế đấy, còn em... thế này thế kia,với những tội danh và những lý do thuyết phục không kém. Rõ ràng những cái tội cái lỗi đấy là có thật, và chẳng ai chịu nhường bên nào. Mỗi người đều tự cho là mình đúng và không thể chấp nhận được những tính xấu kia. Họ đều đã cố gắng hết sức, trong chuyện này họ là người đáng thương còn người kia không biết thông cảm. Chẳng thể sống với nhau được. Không ai chịu ai... tan vỡ... :)
    Đấy là anh đang nói đến trường hợp cãi cọ điển hình mà dường như ai cũng mắc phải. Anh cũng mắc phải mỗi khi cãi cọ với em. Khi nhười ta nóng nảy người ta chẳng nghĩ được nhiều đâu. Cả giận mất khôn. Buổi sáng trong lành và mát mẻ, anh ngồi lại đây nghĩ ngợi về mọi thứ và thấy mọi thứ rất rõ ràng. Khi người ta yêu nhau, người ta cần cân bằng, dung hoà và hạn chế những tính xấu của nhau chứ ko phải lôi ra để kết tội nhau. Một trong những cách con người hay làm là đẩy người khác xuống để thấy mình cao hơn ( anh ko có ý nói em đâu nhá, anh nói về mọi người, trong đó có cả anh :) Em đã từng nói với anh rồi còn gì, nếu chúng ta có những sở thích trái ngược nhau, khi yêu người ta phải làm cho người kia cũng thích nó chứ ko phải bỏ đi sở thích của mình. Không có ai hoàn hảo cả, không có ai có tính xấu mà không thể cải tạo. Ai cũng có cơ hội để trở thành người tốt, hãy cho họ một cơ hội. Tình yêu làm được điều đó.
    Anh nhớ có một câu hát xẩm thế này:
    ...
    Dù cho anh có là tên tội phạm cũng là chồng của em
    Dù cho anh có là tên quái xế hay là tên giật đồ
    Số phận đã an bài, xin em hiểu cho
    Vàng vòng em đeo anh giật đồ trao em...
    Đấy, những tên tội phạm cũng có một gia đình. Chẳng nhẽ những người có lỗi không đáng hưởng một cuộc sống gia đình? Chỉ có người trong sạch toàn vẹn và hoàn hảo mới có được mình muốn. Anh lại nhớ đến một trang web nào đó trên mạng nói về người đàn ông hoàn hảo. Có rất nhiều bức ảnh về người đàn ông hoàn hảo: nào là to cao, đẹp trai, galant, chăm sóc gia đình, tận tâm, lịch thiệp, lãng mạng,.... và bức ảnh cuối cùng là những bộ xương khô - đó là của những người phụ nữ chờ đợi người đàn ông hoàn hảo - perfect man.
    Người ta yêu nhau là để hoàn thiện mình, nếu không trở thành người hoàn hảo thì cũng trở thành người chồng đáng tin cậy hay người vợ đảm đang nhân hậu. Bởi thế tình yêu luôn được đề cao về sự tốt đẹp.
    Hôm nay a viết cho em thế thôi. Anh đi làm đây, chúc em yêu một ngày vui vẻ. Yêu em nhiều :-*
  4. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ông Dapster vừa gửi cho a 1 cái link, chắc cũng gửi cho em đấy nhưng có lẽ em không đọc đâu. Anh post lại ra đây lúc nào em đọc vậy:
    Cô gái và Chàng trai​
    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .
    Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .
    Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
    Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !

    Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để mình phải hối hận vì mình đã không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những gì mình yêu quý... Hãy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gì bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....
  5. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cái tát trời giáng cuối cùng. Trời âm u báo hiệu một cơn bão. Anh cũng đã linh cảm một cơn bão chẳng lành trong chuyện chúng mình nhưng nó diễn ra nhanh quá. Anh chưa thể trấn tĩnh. Đúng lúc này đây. Anh vừa gọi điện cho em. Giọng anh thì run run còn giọng em lạnh lùng đanh thép. Em không chấp nhận. Cả người anh nhũn ra như muốn gục xuống. Nhưng anh không gục. Anh vẫn ngồi đây với chút sức lực còn lại. Tất cả những cái anh cảm nhận được là sự sụp đổ, thất vọng. Những suy nghĩ những ngày vừa qua làm anh cứng cỏi hơn một chút. Anh biết ngay lúc này cần nhất là sự bình tĩnh. Nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện. Đánh giá vấn đề một cách khách quan. Em nói thản nhiên cái vấn đề chẳng thèm quan tâm đến anh làm em thoải mái. Anh phải nhìn nhận thế nào đây? Là sự thật. tức là em chẳng còn mảy may cảm giác gì với anh. Hay chỉ là cảm giác nhất thời của em? Anh phải làm thế nào? tiếp tục gọi điện, tìm đến tận nơi? cầu xin lạy lục? nếu là hôm kia hôm kìa anh đã làm thế. Còn hôm nay thì ko. Anh biết anh chỉ chông chênh một lúc thôi, rồi sẽ lại ổn định. Hít thở sâu nào. Mọi thứ đã đỡ hơn. Em nói đúng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn anh tưởng. Không phải là sự nhạt nhoà tình yêu của em mà cái cảm giác bức bối khó chịu này. Anh sẽ cân bằng được nhanh thôi. Không có gì không làm được cả. Anh không khuất phục đâu.
    Mọi thứ quá tệ hại. Mọi thứ như một cái chong chóng quay tít. Lúc này anh cần bản lĩnh hơn lúc nào hết. Em là người con gái yếu đuối mà còn cứng cỏi thế kia, lạnh lùng nói những lời nói nhẫn tâm. Anh ko làm được sao? à ko, anh chịu được nhưng chắc chắn anh ko bao giờ nói những lời nói nhẫn tâm với em. Anh hiểu cái cảm giác khi người nghe nó. Em bảo em luôn đặt mình vào anh để hiểu anh nghĩ gì. Anh nghĩ em biết cách làm người khác đau đấy. Thôi, anh lại trách cứ em rồi. Anh đã tự hứa không bao giờ trách cứ người khác. Mọi chuyện có được hay ko là do mình cả. Trong chuyện này cũng thế. Anh đang nhận cái gọi là luật nhân quả. Đón nhận từ em. Giá mà từ một kẻ nào đáng ghét lại khác, đón nhận từ người mình yêu thương nhất nó đau đớn lắm em ạ. Đau đớn nhưng anh chịu được. Anh vẫn là anh thôi. Có những lúc anh đã nghĩ mình yếu đuối nhưng hoá ra trong trường hợp cụ thể anh vẫn có thể tồn tại được. Như trong lúc này đây.
    Buồn ghê gớm. Nhưng cái buồn này sẽ trôi nhanh thôi. Anh thề là nó sẽ không kéo dài hết quá buổi trưa hôm nay. Anh cần làm việc. Cho anh, cho gia đình anh. Cho cả em nữa nếu em cần. Còn nếu em không cần thì anh cũng không hoang phí đâu. Anh sẽ để dành đấy. Như để dành em trong trái tim anh, em có thể quay lại bất cứ lúc nào và đón nhận nó. Anh không thể theo đuổi em mãi được. Anh chờ đợi nhưng chờ đợi trong công việc của anh, chứ không còn vật vã trước cửa nhà em để rồi nhận sự khó chịu nữa. Anh vẫn là của em nhưng không còn do em quyết định nữa rồi.
    Tạm biệt em yêu. Anh yêu em biết nhường nào.
    Hàng ngày anh sẽ vẫn vào đây để viết cho em, về cuộc sống của anh, con người anh và tình yêu của anh đối với em. Để em biết rằng, dù ko gặp em, không liên lạc với em, anh vẫn dõi theo em từng giây từng phút, yêu em bằng cả trái tim mình. Anh vẫn cần sống để yêu em. Anh tin một ngày kia, những tia nắng ấm lại phủ xuống đời anh. Và em lại quay về.
    Tạm biệt...
  6. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Được lanthandatdongongan sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 29/06/2006
  7. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh lên đây viết vài dòng cho em, bất ngờ lại gặp em. Mà cũng chẳng bất ngờ. Anh linh cảm được có em ở đấy. Mấy đứa bạn rủ đi Karaoke nhưng anh cứ bỏ đấy vào đây đã. Cũng chẳng biết viết gì. Chỉ là nỗi nhớ. Chắc chắn là chưa thể quên đi mọi thứ được. Chỉ cố gắng xếp lại, bình yên...
    Em nghe bài Bình Yên anh post ở trên chưa? càng nghe anh càng thấm.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bao giờ gió đưa em về với anh nhỉ. Bao giờ tình vỗ lên tim mình...
    Anh chỉ ước được mừng:
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Yêu em lắm, nhớ em lắm. Chat với em trong YM mà chẳng dám nói ra nh câu ấy. Sợ em giận rồi lại nói những câu tê lòng. ANh chỉ muốn được bình yên. Bình yên cùng em trò chuyện, bình yên thấy em vui vẻ yên bình. BÌnh yên nhẹ nhàng...
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Hãy quên hết khó khăn chia lìa, để ngày mai ta đến bên nhau bình yên...
    Anh yêu em, Hà ạ.
  8. lanthandatdongongan

    lanthandatdongongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này lắm đúng ko? anh post vào đây để em có thể nghe nó bất cứ lúc nào em muốn nhé:
    Proud of You
    Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on Holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love Make me smile
    Till the end of life
    Hold me up Hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Can''t you believe that you light up my way
    No matter how that ease my path
    I''ll never lose my faith
    See me fly
    I''m proud to fly up high
    Show you the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m singing in the sky
    Show you the best of mine
    The heaven in the sky
    Nothing can stop me
    Spread my wings so wide​

Chia sẻ trang này