1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Lạnh - Rét - Đau...

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi NghjaMobile, 20/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0
    Buồn - Lạnh - Rét - Đau...

    Ngày 20/2/2010
    Vậy là đã 14 ngày,từ cái hôm 23/chạp ấy,đêm nào cũng vậy,tôi không ngủ được.
    Mà cũng chẳng phải là không ngủ được,chỉ là ngủ 1 giấc,thành 4 đến 5 giấc. Cứ 1 chốc lại tự tỉnh giấc,rồi lại cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Rồi 1h hoặc 30'' lại tỉnh giấc.Tôi không biết làm sao tôi lại rơi vào tâm trạng này.Nhưng những đêm nằm không có em-từ hổi cưới-không đêm nào tôi ngủ ngon được.Lạnh lẽo,trông vắng,cô đơn.và nghĩ đến em,tôi lại hình dung ra cảnh em đang nói chuyện,chỉ là nói chuyện thôi,với 1 người đàn ông khác,cũng tình cảm như tôi vậy.Tôi lại đau.Đau.Đau...
    Sáng nay,đột nhiên em sms,em nói muốn đòi lại nhẫn cưới,ôi,chiếc nhẫn cưới,cứ bao giờ tôi nhìn vào,nó,bao nhiêu kỉ niệm của 2 đứa,tôi không thể nào quên được.Cho đến bây giờ,tôi có còn giữ được cái gì của em đâu? Một cái kẹp tóc,1 cái dây buộc tóc,1 chiếc nhẫn cưới,và 1 khung cảnh cưới vô hồn.Đợt tết tôi ốm nằm trên gác,tết dùng N73 hy vọng chụp đc nhiều ảnh,nhưng có đi đâu đâu mà chụp ảnh? Tôi không mang sạc về nhà.Mượn tạm sạc của bố.Có 1 lần tôi lên phòng,thấy ảnh cưới của 2 đứa úp vào tường chứ không xoay ra ngoài,tôi hiểu rằng.Bố đã lên phòng lấy sạc,nhìn ảnh cưới lúc nào cũng chiếu vào mặt tôi mỗi khi tôi ngủ.Bố biết rằng đêm tôi không ngủ đc.Ngắm ảnh em mờ mờ ảo ảo.Tôi lại khóc...
    Có những lúc,tự nhiên nhặt đc 1 đồ của em ở trên phòng,tôi thấy nhớ em biết bao,tôi cầm chiếc buộc tóc của em ôm vào lòng,tôi có ngửi xem có còn mùi của em không. Đã từ lâu lắm rồi,chiếc buộc tóc giờ đây vô tri và ngu ngốc. Những quyển tiểu thuyết Sydney Sheldon :Nếu còn có ngày mai,Không gì là mãi mãi,Sáng trưa đêm... Bố già - mariopuzzo.Tất cả giờ đây còn có nghĩa lý gì.Tất cả đều là vô nghĩa - khi không có em.
    Lại nói lại nói về chuyện em đòi lại nhẫn cưới,em ác thay,em có biết đâu rằng,tôi giờ chỉ giữ lại của em có mấy thứ thôi.mà quan trọng hơn nữa,tôi đã nói rồi,tôi không chịu được sự chia tay,tôi đàn bà,tôi lụy tình.Tôi biết rằng em đã mãi mãi xa tôi rồi.Không còn 1 chút giận hờn,không còn bên nhau kể chuyện sớm trưa.Nhưng tôi không chịu đc chuyện ấy.Mùng 4 tết,tôi quyết định nghĩ rằng. HẾT RỒI.Nhưng cả đêm ấy.Tôi không tài nào ngủ được. Tôi biết rằng tôi đang suy sụp,và sẽ gục ngã và không thể chịu đựng được sự chia tay. Nên tôi phải lừa dối bản thân,tôi vẫn tự nhủ rằng,em đang giận tôi,có thể,sau 1 thời gian,em sẽ quay lại,vui cùng niềm vui và nỗi buồn thì tôi vẫn cứ giữ 1 mình như trước.Tôi biết là hết rồi,nhưng tôi không chấp nhận đc sự thật.Tôi sẽ đeo chiếc nhẫn này mãi mãi,và rồi có việc gì xảy ra,tôi vaaxn cứ đeo nó.Em hỏi tôi,"thế lúc lấy người khác anh vẫn đeo ah" - Tôi đã" Em biết được rằng anh sẽ lấy người khác?".
    Tôi không muốn nói điều đó cho em nghe đâu.Em nghe rồi cũng sẽ hiểu: Tôi không thoát khỏi em được.Nhưng tôi 1 lần nữa,lại đánh mất mình. và tôi cũng nói rồi,tôi không cần em thượng hại,ha ha ha,tôi cần em quay lại.Nói vui vậy thôi mà cũng là nói thật,tôi không muốn em thương hại tôi nữa,nhưng tôi không hiểu sao tôi vẫn cứ làm em thương hại tôi,để rồi em lại sỷ nhục tôi.
    Nếu có thể,tôi sẽ nói điều này với em:Nếu tôi chấp nhận chia tay,thì tôi sẽ đau không chịu nổi.Và tôi biết là mất em mãi mãi.Nhưng tôi vẫn hy vọng,rằng có 1 ngày em sẽ trở lại bên tôi.6 tháng.1 năm .2 năm hay là 5 năm.Có lẽ thế sẽ dễ chịu hơn.Mà sự thật là thế ...
    Tôi sẽ trích 1 đoạn này lên mạng,1 chút này thôi,tôi muốn mọi người sẽ chia sẻ vs tôi.Và có thể,em sẽ đọc được,em sẽ lại coi thường tôi.Nhưng,tôi mới phải là người coi thường em chứ ...

Chia sẻ trang này