Buồn ơi, Chào mi "... Đời chúng ta nằm trong vòng chữ Tôi Mất bề rộng ta đi tìm bề sâu Nhưng càng đi sâu càng lạnh..." Đêm nằm nghe mưa rơi lòng buồn, đọc lại Thi nhân Việt Nam, được gặp lại các bậc Tiên sinh, lại thấy "được sẻ chia một nỗi khát vọng thiết tha, nỗi khát vọng thoát ly ra khỏi cái tù túng, cái giả dối, cái khô khan của khuôn sáo". Ngẫm thấy, đời các Tiên sinh tuy bơ vơ, nhưng hồn các Tiên sinh còn có nơi nương tựa. Cái buồn chán của các Tiên sinh cũng là cái buồn chán của bậc trượng phu. Thở than có nhưng ko bao giờ rên rỉ. Ở các Tiên sinh còn giữ được cái cốt cách vững vàng, cái phong thái ung dung". Tìm về với các Tiên sinh, kẻ hậu sinh chúng tôi chỉ mong sẽ tìm thấy "chút phảng phất bình yên trong tin tưởng, chút thính thảng mà từ lâu chúng tôi đã đánh mất". Thế hệ hậu sinh chúng tôi lạc lối hỗn độn trong bề sâu đi tìm cái Tôi. Cá tính con người dường như được giải phóng quá đà. Mà cái gì quá đà cũng thường ko hay. Cái Tôi quá đà, sẽ quên mất chữ Ta, dù rằng Tôi - Ta đều là sự cầu cứu chạy trốn nỗi cô đơn. Chữ Ta với chúng tôi cơ hồ ko đặc sắc. Tâm hồn của chúng tôi hồ như chỉ vừa thu trong khuôn khổ chữ Tôi. "Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua. Trong cái mới còn rơi rớt lại ít nhiều cái cũ. Các thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau và muốn rõ đặc sắc của mỗi thời phải nhìn vào đại thể". Thôi, kẻ hậu sinh tôi không dám nói nhiều. Chỉ một lòng thành kính xin các Tiên sinh xá tội, xin mượn hồn người xưa để vẽ nên đôi dòng của kẻ trần cõi thế thời nay. Hoài nghi tất cả Loài người mênh mông quá Sao mình tôi bé nhỏ Khóc cười vẫn đắm say Sóng có bờ dừng chân Thuyền còn có bến đợi Tôi sao lang thang hoài Bao nhiêu lần lạc lối Bấy nhiêu lần khổ đau Thoát lên Tiên cùng Ảo Phiêu lưu trong trường Tình Điên cuồng với tham vọng Đắm say cùng nỗi đời "Nhưng động tiên đã khép Điên cuồng rồi lại tỉnh Say đắm vẫn bơ vơ" Tình yêu là có thật? Hồn ta ngơ ngẩn buồn Tuồng một nỗi chán ngán Nao nao trời Thực - Mộng Chỉ thiếu một Lòng Tin Đủ đầy và Tuyệt đối Ta tìm về dĩ vãng Vin vào những bất diệt Đủ bảo đảm ngày mai??? Được trangc3 sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 24/07/2007
Có những ngày dài cô đơn cùng cực Em bám víu vào nỗi nhớ nhanh Như người yêu nhớ một người yêu Nhớ thật nhiều anh ạ Để tự tin rằng em đang tồn tại Để tự tin rằng em cũng là con gái Cũng biết yêu và khao khát được yêu Người ta bảo em yêu sao mà day dứt thế? Em bảo rằng chỉ huyễn hoặc vui thôi Người ta bảo không ai tìm niềm vui như thế Thật lòng mình em cũng chẳng biết lý giải làm sao Người ta bảo tình yêu phải đủ đầy hai phía Không chỉ là vầng trăng khuyết đêm khuya Một mình hát bản tình ca thì buồn lắm Đừng dại khờ huyễn hoặc trong đơn côi Nhưng em biết làm sao khi lòng mình không thể Quên được một người dù đã rất xa xôi Thôi em cứ là vầng trăng khuyết Dù chưa tròn nhưng đó chính là em
Kêu Ôi tôi Con người của những chiều đông lãng đãng hoang buồn của những phút giờ cô độc lãng quên của những đêm đen chìm sâu u sầu của những ngày cô lẻ chốn gian trần của những kiếm tìm chờ mong của những nỗi khát khao hoài vọng nào lấy bàn tay che lấp Mặt trời nào tưới nước hoa hồng làm thơm biển mặn nào tuôn trận mưa lành ve vuốt cả nhân gian xuân tàn đông cũ những giấc mộng vỡ ôi tôi là ai? là ai? Được langthang82 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 27/07/2007