1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ƠI LÀ BUỒN.........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieuthujuly267, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ƠI LÀ BUỒN.........!

    Sao lại thế này? sao mình cứ cảm thấy buồn về anh nhiều đến như vậy? Mình cứ đợi, cứ chờ tình yêu của anh_ nhiều lúc mêtmọi, tự hỏi sao mình lại tự làm khổ bản thân đến vậy? liệu anh ấy có xứng đáng với tình yêu mình giành cho anh ko?Nhưng sau mỗi lần tự vấn mình như vậy, lại thấy yêu anh, thương anh nhiều hơn và ............lại buồn, chỉ mình mình với nỗi buồn chẳng thể nói cùng ai.
  2. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mình cảm thấy bạn đang yêu trong vô vọng. Bạn biết không tình cảm là một điều cần cả hai người để phát triển. Hãy tự hỏi mình xem anh ấy có yêu bạn không ?
  3. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có người nói với tớ rằng: Yêu ko phải là yêu và được yêu lại, đôi khi yêu đơn phương cũng là yêu, đau khổ cũng là yêu". Nhưng đấy là lời nói của 1 người con trai. Còn tụi mình là con gái đôi khi cũng không thể yêu như thế được. Nếu bạn cảm thấy chấp nhận được việc yêu anh ấy như bây giờ thì bạn cứ yêu. Tình yêu mỗi người mỗi khác, không ai có thể khuyên bạn được cái gì đúng cái gì sai. Nếu bạn thấy mệt mỏi, bạn có thể từ bỏ. Ít ra thì bạn đã biết được yêu là như thế nào. Chúc bạn sớm vui
  4. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ từ bỏ, từ khi yêu anh tôi buồn rất nhiều nhưng chưa một giây phút nào tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ_ tôi ko đủ can đảm hay vì tôi yêu anh quá, có lẽ là vế hai thì đúng hơn . Chúng tôi ko gần nhau, anh ấy ở cách xa tôi nửa vòng trái đất và tất cả những gì chúng tôi giành cho nhau đấy là sự tin tưởng. chính vì vậy mà tôi ko cho phép mình ko tin tưởng anh bởi nếu ko thì tôi chẳng biết phải sao nữa. Tôi cúng hay nghĩ ngợi lung tung lắm. Bạn nghĩ xem, một ngày có 24 tiếng dù có cố gắng như thế nào thì tôi cung ko thể điều khiển bộ óc của mình ko nghĩ tới những điều tồi tệ_ VÀ tôi lại buồn. Giống như hôm nay, khi lên mạng, ko thấy tin nhắn của anh, ko giận anh vì tôi hiểu ở bên đó anh rất bận_ chỉ thấy buồn cho mình thôi
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi, Anh hẹn và lại để em chờ, nhưng hôm nay em ko thể chờ anh cho đến khi anh online được vì em phải vào lớp. EM LẠI BUỒN nữa rồi!
  6. ma_bocap

    ma_bocap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại đi nếu như tình yêu buồn đến vậy. Buồn triền miên.
    Tôi cũng đã có những lúc như bạn. Và đến bây giờ tôi thấy sao mình dại dột thế, ngốc nghếch và phí thời gian đến thế. Mất gần 2 năm để theo đuổi một mối tình vô vọng - một tình ảo. Vậy mà hôm vừa rồi cưới hắn ta, tôi chẳng buồn, chẳng nghĩ gì cả và tự trách mình: Dở hơi thật. Dù rằng trước kia, tôi yêu hắn thật sự. Tôi thuộc lòng những câu nói của hắn. Những lời nói đùa, những lời nói thật....Vừa thoáng thấy bóng hắn, tim tôi đã nhói lại - Trong khi đó: người con trai khác đứng trước mặt tôi mà tôi không hề nhìn thấy. Hấp thật chứ.Lại còn những lần đi chơi tập thể. Bận đến mấy tôi cũng cố đi...Và mất gần tuần để nghĩ quà tặng sinh nhật cho hắn.Toét cả mắt chọn thiệp điện tử chúc mừng hắn nhân những ngày lễ.Rồi không biết bao nhiêu lần xoá tên, cài tên hắn trong danh bạ điện thoại, xoá những tin nhắn của hắn.Rất mệt mỏi...
    Cuối cùng thì hôm nay tôi đang ngồi đây, viết vài dòng cho diễn đàn này còn hắn thì đang vi vu bên cô vợ mới trong tuần trăng mật.
    Stop đi!
  7. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn yêu đơn phương thì đau khổ như thế đã đành 1 nhẽ, còn hắn đã nói yêu bạn thì hắn phải quan tâm đến bạn một chút chứ. Bạn có thể đau khổ vì yêu một người không yêu mình nhưng đừng yêu một người dối trá với tình cảm của bạn. Hiểu mình không ?
  8. A6A3

    A6A3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! Ai giúp tôi với! Tự dưng những nỗi buồn vô cớ cứ ập đến với tôi. Tôi rất mong có ai đó để tâm đây. Hay vào đây cùng trò chuyện với tôi được không
  9. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại đang trên mạng và chờ anh, Ko biết tôi đã như thế này bao lần rồi, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn tự tim ra cho mình một tá những lý do để biện minh cho sự vắng mặt của anh_ bởi tôi tự cho mình là kẻ hiểu anh và biết thông cảm cho anh_ lúc nào cũng vậy_"anh bận mà !". và sau mỗi lần như vậy tôi lại cảm thầy tự hoà về chính bản thân mình, rằng "mình thật cao thượng?" Buồn cười hay tội nghiệp?
    Đọc bài của ma_bocap tôi chợt giật mình_ tôi tự hỏi chẳng lẽ đó là tương lai của tôi, chẳng lẽ sau bao nhiêu chờ đợi, rốt cục rồi cái tôi được sẽ như bạn nói. Tôi ko đủ can đảm vì tôi yêu anh và tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều. Nhưng có lẽ tôi cần phải dựng lại đôi chút để tự vấn bản thân mình. cảm ơn mọi người, tôi sẽ suy nghĩ ..............nhưng tôi rất yêu anh, ngay cả lúc này đây cũng vậy, nếu gặp anh, tôi sẽ bỏ qua tất cả giận hờn. Tồi tệ thât !.............................?????????????
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Cùng một đường lên đỉnh Everest, có kẻ ngã chết đơ, cũng có người lên đỉnh và thoả mãn; có người dũng cảm và may mắn, cũng có người cũng rất dũng cảm nhưng lại không may mắn.
    Lĩnh vực Tình Yêu có lẽ còn nhiều khó khăn hơn cả việc lên đỉnh Everest, vì để lên núi thì có thể chỉ cần sự cố gắng của bản thân mình, trong khi Tình Yêu lại luôn cần những hai người(!) Thật là cay đắng khi ta nhận ra ta đã cống hiến và cố gắng đến fi thường nhưng fía - bên - kia... fá bỏ tất cả. Còn một khi hai bên cùng chung sức, chẳng cái gì là không vượt wa được. Vậy gia đình anh chị chọn hướng nào?!
    Dù sao, tôi có một lời khuyên cho bạn: Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Hãy tận hưởng cuộc sống như nó vẫn thế! Ma bọ cạp nói rất đúng. Nhưng cho cô ấy trở lại wá khứ, e rằng cô ấy vẫn cứ vậy thôi, fải không nhỉ?!

Chia sẻ trang này