Buồn ơi là buồn !!! Mới qua đây có 2 tuần mà sao thấy muốn đi về Việt Nam rồi. Sáng đi làm, tối về ăn cơm rồi coi TV , đi ngủ. Mỗi ngày trôi qua sao vô vị. Nếu ở Sài gòn, mỗi chiều đi làm về có thể rủ em đi ăn gỏi cuốn hoặc một tô bánh canh cua . Sau đó có thể chạy xe qua quận 7 hóng gió hoặc về Thanh Đa ngắm sông xem trăng . Ôi cuộc sống mới êm đềm , đẹp đẽ làm sao. Lúc chưa qua đây , mỗi ngày cứ mong tới ngày đặt chân đến cái xứ lạnh lẽo này , để được xem tận mắt rờ tận tay những thứ chỉ thấy qua TV. Nhưng hình như sau những điều đó vẫn còn thiếu thiếu thứ gì khiến con người ta không thể nào cảm thấy vui được. ... Chỉ còn có 5 tháng 15 ngày nữa thôi ! Ottawa 14-Jun-2005
5 stages of culture shock: The honeymoon, The rejection, The regression, The acceptance, The re-entry. bác đang ở stage 2 "rejection". khi nào qua đến stage 5 thì mọi chuyện sẽ ok thôi. nhưng có lẽ đến lúc đó cũng là lúc bác chuẩn bị xách vali về nước rồi. thường thường stage 5 rơi vào khoảng tháng thứ 5-6 mà. chỉ sợ là đến lúc về đến nhà thì lại ... culture shock thêm phát nữa stage 5 này: "When you slowly forced yourself to like and love your new home, you probably had to confront your long-held beliefs and attitudes and gradually deconstruct them to make room for new values and ideals. You adopted new habits and a new lifestyle and it can be difficult to go back to your old life. Things change and people change. It will take a while to reacquaint yourself with the cues and signs and symbols of your home culture. Give yourself time to adjust. You can minimize the re-entry shock by understanding your reaction and taking things with a positive attitude."
Viết cho người cùng hoàn cảnh. Đọc tâm sự của bạn thấy giống hệt những gì tôi suy nghĩ cách đây nửa năm, khi mới đến Canada. Thì ra ai cũng trải qua từng giai đoạn tâm trạng như vậy hết. Khi còn ở VN, được cty bên Canada offer mình thấy thật hãnh diện, mong đến ngày có visa để đi, nhưng khi đã có visa rồi thì lại lo lắng và buồn buồn vì mình sắp phải xa người thân, bạn bè trong 1 thời gian dài. Sang bên này chẳng có 1 người thân, 1 mình tự tìm thuê nhà, mua furniture về hì hục lắp ráp sau mỗi ngày đi làm về, trời ơi, tủi thân lắm. Tôi sang đây lúc Canada bắt đầu vào mùa đông, trời lúc nào cũng ảm đạm, ai đi ngoài đường cũng cắm cúi bước thật nhanh, chẳng ai nở được 1 nụ cười. Sau giờ làm ai về nhà người nấy. So sánh với cuộc sống ở VN, tôi cứ tự cho rằng ở VN tuy cuộc sống không đầy đủ tiện nghi nhưng có ý nghĩa hơn bên này rất nhiều. Lúc đó cứ tự trách mình, tại sao bon chen làm gì, ở VN vui vẻ, sung sướng không muốn, sang đây để tự đày đọa bản thân. Làm chưa được 1 tháng tôi gọi điện cho boss ở VN xin cho về sớm, chắc là chỉ có thể cố gắng hết 1 năm thôi. Sau 1 thời gian quen với công việc, hiểu được phần nào văn hóa người Canada cộng với thời tiết ấm áp, tôi thấy ở đây cũng có nhiều cái để enjoy lắm, 2 năm để hết hợp đồng cũng không dài lắm. Bạn may mắn là sang Canada vào thời điểm thời tiết rất đẹp. 6 tháng sẽ qua rất nhanh đấy bạn ạ. Bạn nên tranh thủ cơ hội đi du lịch quanh Canada và US thật nhiều. Ottawa cũng đẹp lắm, đi làm về có thể đi loanh quanh ngắm cảnh 1 mình, cũng thi vị lắm chứ. Canada là 1 nước đa văn hóa, ở đây bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều người từ nhiều nước khác nhau, nhờ vậy mà kiến thức về xã hội của mình cũng tăng lên đáng kể. Còn nữa, thức ăn cũng cực kỳ đa dạng, có thể khẩu vị không hợp với người VN nhưng bạn cũng nên thử cho biết chứ về VN thì khó có cơ hội để thử lắm. (hehe, khuyên bạn vậy chứ tôi bây giờ vẫn nhớ VN lắm, sắp được về thăm nhà rùi ) Cheer up nhé
5 stages of culture shock: The honeymoon, The rejection, The regression, The acceptance, The re-entry. Tui chẳng biết mình ở giai đoạn nào rùi nhưng sau gần 10 năm sống ở đây thì Canada đã trở thành my home rồi
Hôm qua, 15/6, em đến Canada tròn 3 năm. Có thể nói em đã hòa nhập được với cuộc sống ở đây, mãi lo đi học, đi làm, em dần quên những buổi la cà với bạn bè khi còn ở VN. Nhưng ngày hôm qua, tự nhiên trong người khó chịu một cách kì lạ, đứa bạn làm chung khiến em nổi nóng, cãi nhau 1 trận rồi tự nhiên khóc nức nỡ. Tự nhiên cảm thấy mình cô đơn quá, bên cạnh mình không có ai cả. 3 năm qua em không có một người bạn đúng nghĩa, 3 năm qua em vẫn thui thủi đi về một mình, 3 năm sống ở đất người khiến con người em chai sạn. Ước gì mình vẫn là con bé vô tư như ngày nào. Mong lắm cái ngày được về Việt Nam. To chi HomeAgain: chị thi cử thế nào rồi, hôm nào chị em mình đi ăn lẫu dê nhé. Sao box Canada không tổ chức một ngày offline ở Toronto? Offline đêêêêêê.
To: Gau Vừa mới thi xong hôm qua, buồn như con chuồn chuồn Chắc còn phải học dài dài, chán wá đi thôi. Chiều hôm qua thi xong tự nhiên thèm ăn bột chiên quá, đi mua 1 hộp về, mà ăn không thấy giống bột chiên ở SG chút nào hết, phải nói là dở ẹt Bắt đầu từ hôm nay thì rãnh rồi, lên kế hoạch ăn chơi thôi Gấu ơi Ừ, mà sao em lại khóc nhè thế, ở bên này có 1 mình khóc thì không có ai năn nỉ đâu, mà chỉ làm mình chán đời thêm thôi
HomeAgain la con gái hả ? Vậy mà cũng cừ quá đi chứ. Tự một mình qua đây , tự lo cho mình mọi thứ, vừa đi học lại vừ đi làm nữa , vậy là quá giỏi rồi còn gì. Đi chơi loanh quoanh thì quanh đi quẩn lại chỉ vòng vòng siêu thị, hoặc garage sale. Chắc mai mốt phải đi vô downtown chơi vòng vòng thôi. Đi garage sale cũng học hỏi được nhiều thứ lắm chứ bộ. Vừa luyện nghe vừa biết thêm được cách cư xử của dân Canada. Tôi cũng rất muốn xuống Toronto chơi, để xem thác gì đó , à Niagara hùng vỹ. Chắc HomeAgain không ngại làm tourguide cho mình chớ. Anh.
Ồ, bạn chỉ mới đi lòng vòng siêu thị và mấy cái garage sale thì thấy buồn và chán là đúng rồi. Downtown Ottawa đẹp lắm, mình chỉ mới đến đó 1 lần, xem được cái Parliament Building và cái kênh gì đó (quên tên rùi). Mà không khí ở Ottawa trong lành hơn ở Toronto (có thể cảm nhận được rõ ràng lắm). Làm tour guide cho bạn thì không dám vì mình cũng còn lơ tơ mơ lắm, đi đâu cũng thủ theo cái bản đồ. Nhưng mình có thể đi chơi cùng với bạn mấy điểm loanh quanh Toronto vì mình cũng chưa đi nhiều, với lại cũng chẳng có bao nhiêu bạn (chỉ quen được mỗi mình em Gấu). Khi nào bạn xuống Toronto thì cứ alô lên box này, chắc có nhiều người ở Tor lâu năm hơn có thể làm tour guide cho bạn và tôi.
Khi ta ở đất là nơi ta ở khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn khi đi ta nhớ quê nhà nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương Hu hu hu nhớ vn quá. hiiiiiiiiiiiiiii Lá rụng về cội