Buồn ơi là buồn! Gần hết giờ làm việc rồi nhưng cũng chẳng muốn đi về. Cũng không biết mình nghĩ gì, làm gì. Làm sao để có thể vượt qua được những giai đoạn khủng hoảng này. Có lẽ mình chẳng có chút bản lĩnh nào, có lẽ cuộc sống đã luôn chiều theo ý mình, để bây giờ, khi khó khăn, khi một mình mới thấm được. Mệt quá, cần một nơi để đi, để chơi, để quên tất cả.
Sao mà giống mình thế? những buổi chiều thật buồn qua đi, đôi khi thấy lòng chống rỗng.Một cái lá cũng rơi vào lòng, một tiếng leng keng nhỏ cũng rơi vào lòng, và miên man.... không nghĩ về ai, không nghĩ về cái gì, mong chiều qua đi nhanh.... Mùa đông SG là thế này sao? Mai noel rồi.....Buồn qúa !
Ở nơi xa tổ quốc, bên này mọi người đón Giáng Sinh làm mình chạnh lòng nhớ đến không khí Tết ở nhà, nhớ mọi người, nhớ cả con dog, nhớ người ko nên nhớ, buồn.
oi, toi cung the, nhung K phai buon ma la chan, ma la nhuc dau the cung co the goi la buon nhi????????
không vui nên lại nhớ tới thầy....thầy thật giống điểm tựa để em bước tiếp....giờ đã tan trường rồi phải không thầy?!