Buồn quá đi thôi Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, khác nhau về niềm vui cũng như nỗi buồn. Lắm lúc thấy thế nào đó mà không thể nói ra được. Nhiều khi cái mình mong muốn thì lại không được còn cái mình khong mong chờ tới thì diễn ra tốt đẹp. Mình cũng không biết là như thế mới gọi là cuộc sống phải không nữa. Mình vào SG này cũng nhiều năm rồi tự nhiên sau một thời gian lại muốn về quê làm. Về quê làm là cũng có một số lý do nhưng chắc là lý do quan trọng nhất là do mình cảm thấy thất vọng quá về cuộc sống, thất vọng về tình yêu và cũng thất vọng nhũng người thân của mình, những ngươi sống xung quanh mình hay là do mình chưa hiểu được họ, đằc biệt là sau khi mình biết được ngươi mình quen biết một thời gian dài đã lập GD. Nhiều người cũng khuyên mình là chuyện đã qua thì có muốn nếu kéo lại thì cũng không được, nhưng mà sao làm điều đó thật là khó. Mình cũng đã cố gắng cho dù trước mặt mọi người thì mình vẫn tươi cười vui vẻ. Giờ đây tư nhiên mình lại chẳng muón wuen ai nữa và cảm thấy thất vọng vô cùng. Bây giờ thì mình chỉ lấy công việc làm thú vui cho mình thôi. Tâm trạng của mình bây giờ cũng giống như tâm trạng của người trong bài hát "xa vắng" đó bạn à.
Thì ra cô muốn lấy chồng Cho nên sớm tối chổng mông lên gào Đành rằng đất thấp trời cao Nhưng mà than thở có nào ích chi Thương cho thân phận nữ nhi Bơ vơ ở chốn thị phi đô thành Hoa xinh ai bỏ cho đành Đưa tay nhanh nắm cùng anh theo về ( lâu ko tán gái mất cả phản xạ nên chỉ có thể khạc ra 1 vài dòng bình dị )