1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá mà không biết làm sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 12/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cosmot

    cosmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  2. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những cảm giác hơi trẻ con. Mình cũng biết vậy. Thực sự mình cũng trải qua 1 số chuyện buồn: Chia tay người yêu đúng vào 1 ngày trước khi thi, làm mình hơi mệt mỏi, mà anh ấy lại ở gần nhà mình, mọi người đều biết, nên lúc chia tay cũng có ánh mắt này khác nên đôi khi cũng thấy hơi ngại để tiếp xúc với mọi người. Nhưng mình cũng nhân ra ko cần phải như vậy. Rồi anh bạn thân nhất cũng nói lời yêu mình 1 ngày trước khi thi( thi cuối kỳ ở đại học).
    Mình bảo là bạn, anh ấy không chấp nhận, thế là mất liên lạc luôn. Rồi mình thấy buồn. Nói chung là 2 kỳ thi làm mình khốn khổ, nhưng may mắn là kết quả thi cũng được. Nghĩ lại mà thấy buồn cười. Em cũng thấy hơi ngán để tiếp xúc với con trai từ đó. Ngay cả xóm trọ mới, hầu hết là con trai, mình ít tiếp xuc lắm vì sợ kịch bản lại lặp lại( buồn cười quá phải không) và 1 phần thấy không thích, no cũng thấy hơi buồn thật.Con bạn trên lớp cũng nói là mất tin tưởng vào mình, vì nó bảo sao mình bi luỵ thế và bọn mình ít nói xhuyện hơn. Lớp thì chia bè xẻ cánh, nhiều lúc lên lớp mình chỉ thích ngồi 1 mình. Đôi khi không biết mục đích sống là gì nữa_đấy là cảm giác sợ nhất. Nói chung là em đành phải chấp nhận vì cuộc sống là thế mà. Đối với em bây giờ sức khoẻ là quan trọng nhất, vì sức khoẻ em không tốt mà. Không biết các bác có thấy buồn cười chuyện của em không. Không biết các bác có thấy buồn cười chuyện của em không? . Cảm ơn mọi người nhé! Mong là em cũng có tinh thần yêu đời và lạc quan như mọi người, chắc tại em vẫn còn trẻ con quá! Bây giờ em chỉ muốn lấy lại mục đích của cuộc sống thôi.
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Nhưng vượt qua được nó dễ dàng hay không lại phụ thuộc vào tuỳ từng người. Cũng đã có lúc chị cảm thấy như em, hơi bi luỵ. Nhiều lúc chỉ mong đến kì thi, vùi đầu vào sách vở và quên hết mọi chuyện xung quanh. Có lẽ cũng một phần vì thời gian đó có chuyện buồn về tình cảm. Lúc đó chị cảm giác rõ là mọi người xung quanh rất thông cảm với mình , nhưng vẫn " thiêu thiếu " một cái gì đó, ko định nghĩa được, khiến mình luôn có cảm giác trống trải, cô đơn. Rồi chị quyết dinh đi du học, một phần là muốn thay đổi chính mình, cuốc sống tự lập sẽ dậy con người ta mạnh mẽ hơn. Lại tiếp tục lao vào học, rồi công việc, ko lúc nào khiến mình nghĩ linh tinh nữa. Nhưng thời gian trước lúc đi, chị có nói chuyện với một người . Có lẽ người đó một phần giống em, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng cảm thấy cuộc sống thất bại. Và khi nói chuyện với người đó là lúc chị thấy rõ nhất cảm giác của mọi người khi tiếp xúc với mình trước kia. Một cái gì đó bực bội và nhất là rất nặng nề. Xin lỗi nếu câu nói này khiến em buồn. Nhưng thực sự một phần lý do khiến em thu mình vào vỏ ốc cũng vì chưa thấy đủ sự " nhiệt tình" của mọi người. Cảm thấy cô đơn , lạc lõng ngay cả giữa đám đông.
    Chị nói thế hi vọng em sẽ hiểu ý chị. Thay đổi trước nhất chính là nằm ở con người mình cô bé ạ.Tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi lành mạnh, Hãy đem lại sự vui vẻ cho gia đình, ban bè và những người mình gặp, dù chỉ là một thoáng tình cờ , hãy luôn mỉm cười để cảm thấy sự thi vị của cuộc sống . Tin chị đi, nhất định một ngày nào đó em sẽ lắc đầu khi nghĩ đến con bé ngốc nghếch ngày xưa sao lại tốn thời gian để hỏi " ý nghĩa cuộc sống là gì nhỉ". Chúc em vui.
    Chào thân ái và quyết thắng ( câu này học lóm của đứa bạn)

Chia sẻ trang này