1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá , muốn kết bạn tại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi conangchanvit, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nên học cái hay của Mỹ, không nên học những thứ của bọn trẻ
    không được cha mẹ kèm sát dạy dỗ ấy.
    Học những thứ xấu thì học cả mười đời cũng không hết .
    Bạn thử xem tiếng lóng ở ViệtNam trước năm 1954 và bây giờ xem có
    giống nhau không?
    Tôi cũng có mấy đứa cháu ở VN viết thư có lẫn viết tắt vào . Tôi mắng
    cho thì thôi hẳn . Có lẽ chúng có thể viết tắt cho người khác thôi .
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Nghĩa là: Anh xạo quá (cười).
    Bạn cũng đừng viết tắt nữa, lúc thì ko, lúc thì hok, đọc cũng mệt quá.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Your are liar: Mày là thằng nói dối.
    Câu này nếu nói ở nơi nghiêm chỉnh như toà án hay công sở thì có
    nghĩa rất nặng, nhưng ở nơi nói tắt thì chỉ là câu đùa, mắng yêu thôi.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    conangchanvit không nên quá lo lắng (những dòng highlight vàng trên), em à . Anh xưng hô chanvit là em vì 27t nhỏ hơn anh nhiều .
    Thật ra, thế gian mình có mấy ai tìm được tri kỉ lâu dài trong cuộc đời họ đâu ? Mình có thể có nhiều bạn bè, nhiều quen biết, nhưng kiếm được 1 người bạn để được gọi là tri kỉ, khó lắm đó em . Ngay cả những người hoạt bát, hòa đồng, thích đám đông, thường xuyên party, ngẫm lại chính họ có khi cũng chả có được ai gọi là tri kỉ cả .
    Bạn thân thì có thể quen khi mình đi học , lớn lên thì quen ở nơi làm việc . Hay rộng thêm tí nữa thì là quen bạn qua bạn hay qua em gái hoac anh trai ect ... Nhưng được gọi là tri kỉ thì hơi khó à nha !
    Mà nếu gọi là "hồng nhan tri kỉ" thì lại càng khó thêm nữa . Tức là, đại khái vừa là chồng mình (hoặc người yêu) , lại cung vừa là tri kỉ , .. úi chà chà, anh nghĩ, khó ghê lắm đó .
    Một gia đình hạnh phúc vợ đẹp con khôn, chưa chắc cô vợ đó đã là tri kỉ . Có khi, tri kỉ lại chỉ là 1nguoi bạn chả bao giờ biết mặt và xa hàng vạn cây số . 1 nguoi bạn mà mình có thể nói hết đuoc tất cả như u uẩn trong lòng mình, nhung cái mà mình chả bao giờ dám kể ra, có khi tận trong tâm hồn, trong phần hồn của mình . (chắc vì vậy, tiếng Mỹ gọi tri kỉ là .. soul mate) Mà thật vậy, có lắm khi, nhung điều không nên nói ra với chồng hay với vợ, vì nói ra sẽ làm mất đi hình ảnh đẹp hay ấn tuong tốt . Nhưng không nói ra thì trong lòng sẽ buc bội u uẩn thêm . Và se huong tình cảm vo chong đi đến nhung khúc quanh chông gai phức tạp thêm nữa .
    Nhung không phải ai cũng tìm được tri kỉ trên đời để thống khoái nỗi niềm ... Những kẻ không tìm được tri kỉ, họ tìm đến .. cuốn tập nhật kí của họ . Viết ra cho thỏa và cho xả hết stress để lại vui sống tiếp .
    Theo anh nghĩ, em chăn vịt nếu buồn và lo lắng, và nếu không tìm được 1 người bạn để tâm sự, em có thể viết nhật kí được chăng ? Em có thể viết anonymous chẳng hạn . Nhưng viết thật, viết ra hết, thì anh đoán, nỗi buồn và nỗi lo lắng của em cũng maybe vơi bớt đó .
    Cho anh tò mò 1 tí nhé . Em ChanVit và ông xã em có tính có baby hông vậy ? Nếu tính có baby, có thể se mang lại nhieu niem vui lắm đó nha . Xem gia đình bác CoDep kìa .
    Giả dụ, bác CoDep và chị nhà không có 3 đứa bé kháu khỉnh thì sẽ ra sao đây nhỉ ? Theo mình đoán, tất cả đều glued quanh 3 đứa nhóc , đúng hông ?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nếu không có con, thì chẳng đợi cô ta bỏ, tôi cũng phải chạy sớm .
    Tôi thì tính phổi bò, còn vợ tôi thì sâu sắc . Ra ngoài gặp người
    khác, hay ở các cuộc họp, tôi có gì nói ngay . Về nhà, vợ lại nhắc
    cái này không được nói, cái kia không được nói .
    Tôi thích chơi nhạc, vợ thì tính yên lặng . Tôi chỉ chơi đàn khi vợ
    đi vắng thôi . Nếu có chơi đàn bên ngoài, vợ tôi chỉ cho phép được
    chơi trong nhà thờ, và những lúc có người thuê đánh đàn có trả tiền
    chứ không được mang đàn ra đường phố và công viên mà chơi .
    Hai cái này thì không thể nào tri kỷ (soul mate) được.
  6. conangchanvit

    conangchanvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này mà thất vọng về anh codep. Uổng công anh là người chơi nhạc nhưng ko có suy nghĩ đẹp ...
    muốn nói thêm mà thôi .. Cuộc đời đã buồn sẽ còn buồn hơn nếu tranh cãi với ai đó .
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ko hay vì quá hay
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau hạnh phúc vì con cái . Tuy nhiên, đó là thời chú bác mình . Thời nay , nhất là bên Mỹ này, con cái một mai sẽ lớn , vô đại học, và chúng rất tự lập . Khi đó, quan trọng 2 vợ chồng sống với nhau yêu thương nhau , phương trình đó chỉ còn lại 2 người là duy nhất mà thôi .
    Những khác biết khi đó sẽ là hố sâu mà cái cầu là con cái thì không còn nữa . Thuyền chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng chia tay khi ... nguoi vợ bước vào tuổI trung niên .
    Khủng hoảng giữa đời (midlife crisis) không chỉ xảy ra cho đàn ông , mà còn xảy ra cho đàn bà .
    Với đàn ông, midlife crisis xáy ra , họ chia tay vợ là sweetheart hồi xưa trung học của họ, tình nghia cả mấy chục năm, chia tay để nối duyên với một co gái khác trẻ tuổI hơn họ nhiều . Đó là vì, họ cảm thấy họ trẻ hơn tuổi của mình nhiều .
    Còn với đàn bà, midlife crisis xảy ra, họ sẽ chia tay với ông chồng già lụm khụm, khác biệt xa về sở thích cũng như tính tình và cách sống, để yêu đuong hẹn hò với nguoi nào đó cũng cùng 1 lứa tuổi với họ .
    Và khi nguoi trong cuộc, đinh ninh và tu tin là hanh phuc đon giản, khi chuyen xảy ra, bức chế và .. gây án mang.
    Ôi , chuyện mới xảy ra và tháng truoc ngay ở Houston đây nè ...
    Anyway, hạnh phúc không nên chỉ xây dựng trên con cái . Vì một ngày nao dó, chúng như nhưng con chim đủ lông đủ cánh, bay đi cả mà thôi .
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    bình tinh 1 tí . Anh codep chac nói đùa thôi . Mà tỉ như anh ay noi thật . Thì nangchanvit chac cung biet roi đấy . Đàn ong 1 khi yêu, miệng thì kêu "bỏ" nhung chắc là .. anh codep còn suy nghĩ dùng dằng ... đến 50 năm sau quá ! hahahaha
    Thật ra, đàn ông càng lớn tuổi, họ càng ... miệng cứng tim mềm . Cái quan trong là phải làm tim họ mềm ra . Như anh codep là tim mềm xèo cái thủa anh ruoc bà xã anh ấy sang Mỹ (đoán mò)
    Nguy hiem là nguoi khong nói ra mà .. làm liều kìa !
    Thoi thoi, bỏ chạy kẻo thế chiến xảy ra ngay trong thread này .. hehehe
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Vợ chồng tuy một mà hai.
    Hạnh phúc không thể làm hai thành một được, mà chính cái 2 personalities
    đó mới làm được hạnh phúc trọn vẹn với đúng nghĩa của nó.
    Hạnh phúc lứa đôi xây dựng trên một quá trình dài gồm nhiều trải
    nghiệm xảy ra, nên mỗi hạnh phúc một gia đình là unique.
    Các bạn thất vọng về tôi, vì các bạn chưa suy nghĩ và hiểu được cái
    đấu tranh và xây dựng trong trải nghiệm hạnh phúc lứa đôi. Mơ
    tưởng một hạnh phúc chỉ có ngọt ngào cũng như baby thích kẹo, mà
    chưa biết cái ngon của muối, của chanh, và của ớt nữa. Khi chưa cưới
    tôi cũng là baby, nên lúc mới cưới bị sốc nhiều vì mặn, chua, cay
    của cuộc sống chung. Nói tóm lại, tự do cá nhân bị tước đoạt nhiều,
    nhưng mình phải chấp nhận, và dần dần quen. Trong giáo lý hôn nhân,
    tôi cũng được dạy trước là sẽ phải trải qua những bước đó. Con cái
    giúp ta dễ vượt qua những thử thách đó chứ không phải là cái gốc của
    hạnh phúc lứa đôi. Có người con lớn rồi mới bỏ nhau vì lẽ ấy.
    Khi có con, tự do cá nhân còn bị tước đoạt nhiều hơn nữa, nhưng đó là
    chuyện khác với chuyện soul mate. Nếu các bạn cho rằng người bạn đời
    của mình phải là soul mate thì chính tôi mới thất vọng về các bạn.
    Có lẽ chúng ta chưa định nghĩa thống nhất với nhau về soul mate chăng?
    Nếu cho rằng "bạn hồn" là người mình yêu thương gắn bó thì tôi có
    người vợ của tôi, nhưng nếu cho rằng "bạn hồn" là người chia sẻ được
    mọi sở thích của mình, thì vợ tôi không thể. Ví dụ, tôi chơi nhạc
    classical, mà vợ tôi thích coi Paris by night thì làm sao chia sẻ
    được? Tôi vẫn cố gắng cho vợ con tôi nghe nhạc classical, nhưng cố
    gắng này cần lâu dài, vì đó là một quá trình học tập, mà thời gian
    chúng ta quá ít, có phải không? Trước khi cả vợ con cùng thưởng thức
    một tác phẩm classical, tôi phải coi Pari by night của vợ đã.
    Hạnh phúc không phải ở chỗ thoả mãn được cái hạnh phúc mình mơ ra,
    mà ở chỗ trân trọng cái hạnh phúc mình có, nhìn thấy những khiếm
    khuyết của nó, chứ không ba phải, món gì cũng ngon mà không thấy
    mùi vị của từng món (thực bất tri kỳ vị).
    Còn chuyện tranh cãi thì có 2 cách suy nghĩ: Lối của tôi là thẳng thắn
    và một lối khác là tranh cãi ngầm trong bụng mình. Vợ tôi nhiều lần
    nhắc nhở tôi những lúc phản đối người khác, và những lúc bị người ta
    chê là có những stupid questions. Tôi vẫn giữ ý kiến của tôi mà không
    nghe theo vợ là khi tôi phản đối là lúc tôi coi trọng người đó. Nếu
    tôi không phản đối, là lúc tôi không thèm chấp. Còn về các câu hỏi
    ngu ngốc thì tôi không muốn là người giấu dốt. Chỉ vài người cười tôi
    nhưng các câu hỏi của tôi vẫn có người trả lời, và có nhiều người cho
    rằng họ chưa biết các câu trả lòi đó.
    Riêng giữa tôi và vợ, không biết bao giờ mới giàn xếp xong các sự khác
    biệt. Đôi bên ai cũng muốn người kia sống và suy nghĩ như mình. Chẳng
    vì thế mà bỏ chạy mất dép? Đó không phải là cuộc sống thật hay sao?

Chia sẻ trang này