1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn quá...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 0812_Enter, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...!

    Yêu nhau 2 năm, anh lúc nào cũng tốt. Là người trầm tĩnh và ít nói, anh dường như luôn bị mình lấn át. Mình yêu anh lắm.
    Khi bố mình phát hiện ra bị K, anh tận tuỵ ở bên giúp mình chăm sóc bố, mọi việc lớn bé mình đều được anh giúp đỡ...
    Nhưng anh rất vụng về. Những việc như sửa điện, nước... anh chẳng làm được, hoặc có làm thì cũng rất vất vả. Chỉ trừ khi mình ko thể kêu gọi được các anh họ mình đến giúp được, anh mới làm, còn không, nhờ mấy anh cũng chịu...
    Nhà chỉ có duy nhất mình là người khoẻ mạnh, mọi công việc dồn cả vào mình. Mình không chê bai anh điều gì vì anh rất tốt, nhưng mình cũng buồn vì ý nghĩ sau này thành gia đình thì anh chẳng biết lo toan, việc của đàn ông trong nhà anh chẳng làm được...
    Có lần mình nói với anh "hay là cưới", anh giãy nảy lên "anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, anh ko cưới đâu". Rồi giải thích rất tội nghiệp là "anh nghĩ đến chuyện cưới xin là anh thấy sợ, anh nhìn mấy thằng bạn anh đi cưới vợ mà anh thấy ''thương'' chúng nó. Mình phì cười, nghĩ anh trẻ con nên ko nhắc lại chuyện đó nữa... với lại mình cũng chưa đủ điều kiện để cưới xin lúc này...Nhưng mình cũng thấy rất chạnh lòng...
    Valentine... anh bảo mình tháng 6 này cưới nhé, mình cũng vui vì nghĩ là anh đã biết nghĩ hơn, nhưng mình cũng biết là hoàn cảnh này mình chưa thể cưới được, vì việc nhà còn rất nặng nề, hơn nữa mình vừa tốt nghiệp, công việc còn chưa đâu vào đâu. Nhưng hôm sau nói chuyện, mình mới biết là anh chỉ nói đùa thôi, anh chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, mình thấy tức điên lên, vì chuyện đó ko thể lôi ra để đùa cợt được...
    Nhà mình ở Hà Nội, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, còn nhà anh ở Hà Tây, gia đình làm nông. Anh là cán bộ nghiên cứu khoa học, năm 07 này sẽ đi làm master ở Pháp. Gia đình mình thuộc loại bình thường, ko giàu, nhưng cũng ko nghèo. Điều này làm mình nghĩ, hay anh ko muốn cưới mình vì tham vọng của anh còn cao hơn, anh mong muốn điều gì đó tốt hơn ở cái đất nước xa xôi kia?
    Nhà anh nghèo lắm, anh đi du học theo quỹ học bổng của Nhà nước, lương của một cán bộ nghiên cứu rất ít, chẳng đủ trả tiền nhà và tiền ăn. Mình giúp đỡ anh rất nhiều về kinh tế, mình chẳng có tiền, nhưng cũng đi làm thêm, chắt bóp, có được đồng nào cũng đưa anh... Đôi khi mình sợ người ta ở bên nhau vì món nợ tình cảm, có lần anh nói anh nợ mình, nợ tình cảm...
    Tết, anh được vài triệu, anh đưa mình 2 triệu, anh bảo trả nợ (vì trước có lần anh vay mình 100 eu). Nhưng mình chẳng nghĩ thế, mình nghĩ giữ hộ anh thôi. Hôm valentine, mình bực quá, đem trả lại anh tiền, anh cũng cầm, sao mình thấy lúc đó, người đàn ông của mình nhỏ bé thế, nếu yêu mình, lẽ ra anh ko nên thế chứ... mình nghĩ mà chán, đồng tiền sao mà to... rồi bỏ về...
    Mình buồn quá, chẳng biết viết sao...
  2. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để có thể giải thích cùng bạn, nhưng dẫu sao anh ý cũng có những nổi khổ của mình. Hoàn cảnh khó khăn thường người ta hay chạnh lòng và mặc cảm lắm, anh ấy lấy lại tiền của bạn có thể trong suy nghĩ của anh ấy, bạn không thực sự tôn trọng khi đã mang tiền đến trả, đấy theo mình nghĩ trước hết bạn cũng đã sai trong cách xử sự này, còn việc anh ấy cầm, có lẽ do sự gượng gạo trong cách ứng xử, có thể gọi là chân thật, cứ thấy đưa là cầm, đôi lúc không hẳn vì muốn lấy tiền mà là phản xạ vô thức của sự ức chế trước những hành động cảu bạn. Với hoàn cảnh của anh ấy, bạn nên có một sự thông cảm, bạn bảo anh ấy nhận lương có vài triệu mà đưa bạn hẳn 2 triệu gọi là gửi lại bạn số tiền đã mượn, có nghĩa là cái tết này, anh ấy không có gì để chuẩn bị gì cho gđ.
    Chung quy lại bạn cũng sai còn anh ấy cũng dại, tốt nhất nên làm lành với anh ý, hiện tại tôi thật khó để có thể đưa ra những lời khyên cho bạn lúc này. Hãy thử một lần bạn là anh ấy xem?
  3. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn muusinh nhiều lắm. Mình rất bối rối và buồn bã, thực sự thì mình cũng chẳng biết làm thế nào. Kể lể những điều này mình biết cũng chẳng hay ho gì, đôi khi mình có cảm giác như mình đang nói xấu anh ấy vậy nhưng mình chỉ sợ mình nghĩ sai cho anh ấy, có lúc lại sợ mình nhu nhược quá...
    Bạn bè cứ bảo mình phải xem xét lại tình yêu này, khi anh ấy nói thẳng ra là ko muốn cưới mình. Mình biết người yêu mình tốt, nhưng tốt, yêu, mà không cưới thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế có gọi là tình yêu ko? và chấp nhận quay lại với anh ấy lúc này có hạnh phúc hơn không?
  4. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin vài sợi dây
    Thả xuống chiếc gầu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
     
    Anh ý bảo không muốn cưới bạn? hay anh ấy bảo chưa muốn cưới?
    Trời đúng là gian nan quá nếu chưa muốn là một chuyện,còn không muốn cưói bạn lại là một chuyện khác, trời... khó quá nhỉ?  lúc đọc những tâm sự của bạn mình cũng đã khó để đưa ra được những trợ giúp chobạn, giờ đọc thêm điều này nữa, quả đúng là càng khó biểu bạn nên phải thế nào, khó quá. nếu ví như mình trong trường hợp của bạn chắc chắn cũng khó để có thể suy nghĩ kỹ được vấn đề này.
    Còn vấn đề tài chính như trên có lẽ sẽ dễ dàng hơn những gì bạn viết bên dưới. Tuy nhiên lời khuyên chắc chắn cũng sẽ không khác mấy những câu bạn nhận được từ những người bạn của bạn. Tuy nhiên bạn cần chú ý tỉnh táo suy xét tình hình cụ thể, thường khi một thằng đàn ông cảm thấy kém cỏi về mặt tài chính, đặc biệt trước người bạn gái của mình, với mình chẳng hạn, chắc chắn đôi lúc cũng sẽ thốt lên câu " Mình chia tay nhé em" hay đại loại " Anh không thể cưới em" có thể là " Em đùng cố gắng níu kéo hay hi vọng gì ở tình yêu này, cố gắng kiếm tìm một người khác xứng đáng với em hơn" Đại loại là như vậy. Đôi lúc do hoàn cảnh mà anh thấy thấy việc cưói hỏi tại thời điểm hiện tại quá xa với, với lại tương lai còn mù mịt chắc chắn rằng một định hướng về lâu dài chưa hẳn đã có.
    Còn một điều quan trọng nữa bạn cần chú ý từ phía người con trai. Khi mình hoặc anh ấy khó khăn trong cuộc sống, nếu bạn hoặc người bạn gái của mình hiểu được điều đấy và chờ đợi cùng cố gắng vun đắp hơn là sự chạy trốn, mình ghết nhất kiểu con gái lúc gặp hoạn nạn thì bye bye, xin chào nhé, đùng hi vọng sẽ nhận được tình cảm của mình. Còn nếu cố ấy hoặc bạn luôn cố gắng cùng anh ấy vượt qua những khó khăn trở ngại, rồi thời gian sẽ để anh ấy thấy, bạn mới là người cần thiết nhất, quan trọng nhất trên cuộc đời này, bởi những lúc ta khó khăn , bởi những lúc ta hoạn nạn, chodù mình xa lánh, nhưng người ấy vẫn bên ta , động viên ta để đi tiếp trên con đường đầy chông gai ấy.
    Thật đẹp biết bao nhiêu nếu một ngày nào đấy nhưng gì bạn làm trở thành sự thật
    Chúc bạn thật sự tĩnh táo suy nghĩ mọi vấn đề trước lúc quyết định
  6. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa cảm ơn bạn vì những gì bạn chia sẻ với mình. Ngày hôm nay mình cảm thấy thất vọng, mình nghĩ mồng 4 này anh ấy lên mình sẽ nói chia tay thôi.
    Cách đây nửa năm, bố mình có xin việc cho em trai anh ấy. Thời gian ấy bố mình ốm thập tử nhất sinh, vì chiếu xạ và truyền hoá chất. Nhưng bố mình cố xin việc cho em trai anh ấy về cơ quan bố mình. Vì em anh ấy học nghề sửa chữa ô tô ra nhưng ko xin được việc, đi làm vất vưởng ở quê cả năm trời. Nghề nghiệp ko đúng chuyên môn nên cũng khó, trước mắt thì cho em ấy làm bảo vệ, rồi dần dần em ấy học thêm lên, rồi sẽ chuyển phòng khác. Dù sao công việc ko vất vả gì, lại ổn định và có cơ hội để phấn đấu, vì làm ở cơ quan nhà nước mà. Còn hơn là ở quê làm mấy việc linh tinh.
    Vậy mà bố mẹ anh ấy biết bố mình ốm cũng ko một lời hỏi thăm, hay cảm ơn gì hết. Gặp mình, các bác ấy cũng hỏi gượng gạo sơ qua, nhưng ko bao giờ gọi điện cho bố mẹ mình, hay lên thăm bố mình cả, mà chỉ cách nhà mình hơn 20 cây số. (mẹ anh ấy vẫn đến thăm bác anh ấy ở Hà đông nhưng cũng ko tạt vào nhà mình). Bố mình nói chẳng trách bố mẹ anh ấy, mà trách là trách anh ấy kém cư xử. Mình có nhắc khéo với anh ấy thì anh ấy bảo "khi nào có điều kiện, anh ấy sẽ xin việc cho em ấy đi làm chỗ khác. Chả nhẽ để nó suốt đời làm bảo vệ à!" Mình thấy thất vọng lắm, nhưng sau những quan tâm của anh ấy, mình nghĩ anh ấy dại mồm mà nói vậy thôi. Nhưng ko dưới 100 lần mình nói với anh ấy về việc bố mẹ anh ấy nên gặp bố mẹ mình, anh ấy đều ko thực hiện.
    Tháng 8 vừa rồi anh ấy chuẩn bị sang Pháp, bố mẹ mình chuẩn bị sang Đức để chữa bệnh. Mình nói với anh ấy nên để 2 bố mẹ gặp nhau, vì anh ấy đi 2 năm, sẽ ko có dịp nào để gặp nhau nữa. Bố mình vẫn ko hài lòng về cách cư xử của nhà anh ấy. Bố mình bảo nhà mình là nhà gái mà cứ như đi xin việc nhà người ta vậy... Mình cũng thấy để bố mình phải nghĩ vậy là ko công bằng với bố mình. Nhưng anh ấy ko thực hiện.
    Trước khi anh ấy về tết, mình nói với anh ấy rằng em ko cần biết quan hệ giữa chúng mình sẽ như thế nào, nhưng em nghĩ bố mẹ anh nên gặp bố mẹ em vào hôm mồng 2 này, em ko muốn bố em phải suy nghĩ về chuyện đó, bố em đang ốm, ít nhất bố anh cũng nên hỏi thăm và chúc tết một câu. Em cũng có sĩ diện của em với bố mẹ... Nhưng hết ngày mồng 2 rồi, cũng chẳng thấy tăm hơi anh ấy đâu.
    Mình rất thất vọng. Anh ấy đầy tự trọng,và dường như anh ấy cảm thấy việc bố mẹ anh ấy gặp bố mẹ mình là một việc ko xứng đáng. Có thể anh ấy nghĩ việc mẹ anh ấy gặp nhà mình là một việc chính thức hoá mqh của bọn mình chăng? và anh ấy thì ko muốn thế? Hay vì lý do gì mình cũng ko biết nữa...
    Giờ thì mình cảm thấy chán thực sự... Mình ko thể hi vọng gì vào người đàn ông này nữa rồi. Chẳng biết nói gì, chỉ thấy buồn lắm muusinh ạ... Cho mình một lời khuyên!
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ kể cũng buồn cho bạn. Có vẻ như bạn càng ngày càng cảm thấy bế tắc.
    Bố bạn xin việc cho em anh âý mà không được 1 lời cảm ơn từ phía gia đình anh ý. Cái này mình không rõ có phải thế không nhưng nếu mà như thế thì đúng là quá tệ. Và khi bố bạn bị ốm mà không 1 lần đến thăm thì còn tệ hơn nữa.
    Thực ra bố mẹ anh ý đến hay không đến tất cả đều do anh ý quyết định hết. Nếu người con trai mà có ý định nghiêm túc thì đã nói bố mẹ đến từ lâu rồi.
    Tớ muốn hỏi khi bố bạn xin việc cho em anh ý là do anh ý có lời đề nghị hay tự bạn thấy như vậy là hợp lý mà làm? Theo tớ nếu là đúng như ý sau thì bạn đúng là đã quá yêu rồi.
    Tớ có biết một trường hợp anh bạn tớ như thế này: Hai người cùng quê lên HN học hành và làm việc. Chị và anh ấy yêu nhau cũng lâu rồi. Khi ra trường 2 người chưa cuới vì chị ấy chưa có công việc ổn định nhưng theo như tớ biết thì chị ấy rất chăm lo cho anh bạn tớ từ bữa ăn đến giấc ngủ. Anh ý có lần nói với tớ (theo tớ hiểu) là anh ý rất biết ơn chị ý và trong lòng anh ý cũng không hẳn là yêu nhưng để rời xa thì anh ý không nỡ nhưng nếu nói cưới thì anh ý cũng không muốn. Và cứ dai dẳng như thế, anh ý nói rất mệt mỏi. Tớ đã khuyên anh ý nên suy nghĩ kỹ vì dù sao chị ý cũng lớn tuổi rồi không còn trẻ nữa và để bắt đầu từ đầu cũng khó. Sau này một thời gian không gặp tớ có hỏi thăm về chị ý thì anh nói anh chị đã chia tay rồi. Tớ có trách sao anh lại tệ thế và tớ thấy thương cho 1 người con gái chịu hi sinh như chị ấy. Một thời gian sau (trong vòng 1 năm thồi) thì anh cưới người khác.
    Thế đấy. Qua câu chuyện của bạn tớ thấy bạn nên suy nghĩ về những hành động của mình. Con gái thường muốn làm những việc tốt cho người mình yêu nhưng đôi khi con trai họ lại không thích như vậy đâu, họ có sỹ diện và lòng tự trọng của mình. Còn con gái mình cũng có cái giá của mình chứ. Bố bạn nói đúng đấy nhà gái không nên lên tiếng trước. Tớ biết tâm lý bạn bây giờ rất bất ổn, rất mệt mỏi nhưng nếu là tớ tớ sẽ lo cho gia đình mình trước, lo cho bản thân mình trước. Đừng vì thế mà làm xấu đi hình ảnh con gái của mình bạn ạ.
  8. 0812_Enter

    0812_Enter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Jeremy thân mến,
    Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã góp ý với tớ. Quả thực lúc này đầu óc tớ cũng suy nghĩ nhiều lắm lắm...
    Về việc xin việc cho em trai anh ấy thì nhà tớ tự nguyện làm, vì nhà anh ấy nghèo, bố mẹ tớ cũng thương. Tự bố mẹ tớ bảo anh ấy mang hồ sơ của em anh ấy đến, bố tớ xin việc cho.
    Chuyện này làm tớ thất vọng lắm. Vì tớ nghĩ người ngoài người ta cũng sẽ đến thăm hỏi, cảm ơn, nhất là khi bố tớ ốm đau bệnh tật như vậy, nhưng anh ấy nhất quyết ko đưa mẹ anh ấy lên nhà tớ, tớ thấy ko tha thứ được.
    Có lẽ bạn nói đúng, vì đã có lần anh ấy bảo với tớ anh ấy nợ tớ tình cảm... Tớ sẽ suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này, nhưng thực lòng tớ thấy mệt mỏi. Trước tết, tớ đòi chia tay, ko gặp nhau một thời gian để tớ suy nghĩ, nhưng anh ấy ko chịu, anh ấy cứ luôn miệng khẳng định anh ấy yêu tớ... Tớ mệt mỏi, có lần, anh ấy lại kể lại mối tình đầu của anh ấy, rồi bảo "tiếc chứ, mất đi một người như thế bất cứ thằng đàn ông nào cũng cảm thấy tiếc, và ai lấy được người như thế cũng sẽ thấy hạnh phúc, đó là một người con gái tuyệt vời..." hic... lúc đó tớ chẳng biết nói làm sao...
    Có điều tớ cũng ko phải là yêu anh ấy quá. Tớ vẫn ước mơ một người đàn ông khác phù hợp hơn, thậm chí có lúc tớ thấy yêu thương một ai đó, nhưng anh ấy cứ luôn gặp khó khăn, và cần có tớ, những lúc đó, tớ chẳng làm sao mà xa anh ấy được...
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 chi tiết nữa, anh bạn ở trên ấy. Trong lúc hoàn cảnh cũng mệt mỏi như bạn, nhà anh cũng có khó khăn chưa thể giải quyết được thì anh cũng có dự định xin học bổng du học. Theo cảm giác của tớ và theo những gì anh ý nói thì việc đi du học này như là một sự giải thoát vừa là chia tay luôn với chị bạn gái kia. Tớ đã nói sao lại phải dùng cách chạy trốn thế nhỉ. Sau này không xin được học bổng anh ở lại VN và lấy vợ.
    Theo tớ phân tích và suy diễn thì đôi khi con trai họ "hèn" lắm, không yêu nữa mà chỉ là thương nhưng vì mắc nợ mà không dám nói chia tay. Vì thế họ thường dùng cách gián tiếp để cho người con gái tự hiểu và phải đau khổ hoặc là chạy trốn. Nhưng đến khi con gái nói chia tay trước thì họ lại không muốn (1 chút ích kỷ nổi lên) lại cố giữ lại. Nhưng rồi bạn thấy đấy cả hai lại cùng mệt mỏi vì giữ lại xong nếu không có bước đi mang tính đột phá và quyết định như bố mẹ anh ấy đến nhà bạn thì cả hai sẽ lại tiếp tục vòng quay mệt mỏi-chia tay-giữ lại-mệt mỏi. Vậy thôi. Gì thì gì con gái vẫn khổ nhất. Thương bạn lắm
  10. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, chị cảm thấy anh người yêu của em không được đàn ông lắm. Có vẻ thích sỹ diện, nhưng lại thiếu cái khoáng đạt và bản lĩnh cần có. Em thì yêu bằng tình yêu của một người con gái + tình thương của một người chị gái. Anh này thì chỉ yêu chứ không thương em, cũng thiếu tôn trọng em và gia đình. Anh ta cũng chưa hoàn toàn có ý định nghiêm túc sẽ tiến tới hôn nhân với em. Nhiều người yêu nhau lắm mà xa nhau về địa lý có ít lâu là rã đám, nói gì đến chưa thề non hẹn biển như em? Có những người đàn ông không nói mà chỉ làm, nhưng anh này thì không làm, cũng không nói, đại khái chị thấy không đáng tin tưởng. Ngoài ra còn 1 điều này, thực ra mỗi người một suy nghĩ, nhưng chị không thích người đàn ông vui vẻ tiêu tiền của phụ nữ khi chưa phải là vợ là chồng. Đôi lúc cơ nhỡ khó khăn thì không sao, nhưng thường xuyên như thế thì rất không ổn. Anh ta nhận sự giúp đỡ của em và gia đình em rất nhiều nhưng lại sỹ diện nên không thích thể hiện ra là mình cần và quỵ luỵ, nên anh ta và gia đình mới có cái kiểu cư xử chả ra làm sao đó. Kể cả nếu sau này em sống với anh ta, thì em sẽ đau đầu, tủi thân và ấm ức lắm. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, tương lai đang rộng mở với anh ấy, chị không nghĩ anh ấy sẽ neo lại bến em. Và rõ ràng anh ấy đã nói là không muốn cưới em, thì em còn chờ đợi gì ở tình yêu này nữa? Và nhân cách của anh ta có đáng để em cố gắng? Biết em buồn, nhưng nên nhìn thẳng vào sự thật mà quyết định cuộc đời mình em ạ. Đầu năm mới, chúc em vui và hạnh phúc

Chia sẻ trang này