Buồn Sài gòn... Nó tự hỏi, Diện tích đất Sài gòn có hình tròn hay sao nhỉ, Hôm nay tâm trạng của nó cũng hối hả, bồi hồi như lần trước, thật lòng mà nói, sáng thức dậy tự nhiên nó cảm thấy buồn sao đó khó tả lắm, không giống như những chủ nhật khác, Thường thì nó dậy sớm, đi chợ, chui vào dãy hàng đồ Sida để lựa, vui vẻ háo hức?.. nhưng sáng này thì không, nó ở nhà giặt áo quần?.Hôm nay nó thật khác thường, nó làm gì cũng vụng về hơn, tay nó bị chảy máu vì vớ phải thanh sắt?Như có chuyện gì xắp xảy ra với nó?Lòng nó hối hả, khó chịu? Đồng hồ đã 12h kém , đã đến giớ nó phải đi học, nhưng nó chợt nhớ, nó đã hưá mang Cái áo đến cho bạn cuả nó rồi còn đi sửa xe nữa?. Nó leo lên xe phóng thật nhanh?. quên mang theo cái áo cho bạn cuả nó,?.. lòng nó thực sự chỉ muốn chạy thẳng đến trường để học, chỉ cần một cú điện thoại thôi thì bạn nó sẽ biết nó không ghé đến, Xe thì chổ nào mà chẳng sửa được , vậy thì lý do nào để nó phải chạy suốt từ Quận 7 đến tân Bình rồi quay vế Quận 1 để học nữa? Vậy mà nó cứ chạy, chạy thẳng về phía Tân Bình. Lòng nó khó chiu ghê gớm, trên đường đi, nó nhìn thấy một cái bóng hao hao giống người đó cuả nó, cũng chiếc xe đó, cũng cái áo Full sọc trắng đó?. Nó chạy nhanh, đuổi kịp chiếc bóng đó,? Nhưng ko phải, đó chỉ là cái dáng hao hao cuả một người lạ mà nó đang tưởng tượng ra, cũng giống như trong lớp học cuả nó, thỉnh thoản nó cứ tưởng người ngồi trước nó mấy bàn là người mà nó thích?. Ghé vào quán sửa xe?..Tim nó đập loạn xạ, nó thấy nghẹt thở? Lần này không phải nó nhìn nhầm người khác, nó mừng háo hức? hôm nay đã gấn 02 tháng chưa gặp người đó ? Người đó chưa thấy nó?. nó hé miệng để gọi ?.Tiếng gọi cuả nó chưa thoát ra khỏi bờ môi , thì nó đã kìm hãm lại tiếng gọi đó, Tiếng gọi tên còn khe khẽ trong tâm trí cuả nó, nó vẫn lẫm bẫm gọi 02 tiếng?. nhưng chỉ một mình nó nghe?.., mắt nó xửng xờ nhìn vào những ánh nắng chói chang cuả buổi trưa oi bức, Vẫn chiếc xe đó, vẫn cái áo mà ngưới đó đã khoe cho nó biết? mua ở đâu.. và bao nhiêu tiền? Vậy mà Cô gái ở sau lưng người đó là ai mà nó chưa hề biết, Hình như nó đã gặp 01 lần vào buổi tối cách đây cũng 4 tháng, lúc mà nó đi uống trà với em cuả nó ở tân bình.. vẫn chiếc xe đó, vẫn cái áo đó và vẫn là cô gái lần trước và vẫn là cái nhìn xa lạ cuả nó với người ấy? Nó đã biết người đó với nó chẳng bao giờ đến được với nhau, tại sao nhìn thấy vậy nó vẩn buồn, nó tự nhủ l òng bạn và chỉ là bạn, thì hôm nay nó gặp lại chỉ là chào nhau giữa 02 người bạn bình thường, quen biết?.. Sao phải tránh nó, sao không chịu đối diện với nó?. Sao lại quay lưng đi mà không nói một lới nào?.tay nó đang cầm điện thoại, vẫn số phone đó, nó muốn nhấn call để người đó bắt máy ,thì tất cả những gì mà bấy lâu nay nó chỉ nghe và nghi ngờ sẽ rõ ràng ?.. Nhưng nó ko làm thế, nó không muốn không khí giữa nó với người ấy nặng nề hơn, nó không muốn sau này gặp lại, khó có thể đối diện với nhau??nó muốn người ấy được thanh thản và nghĩ rắng, nó chưa từng nhìn thấy người ấy? Vì nó biết Ngưới đó nhìn thấy nó Nhưng không đủ can đảm, để đối diện với nó, Thôi thì Cứ để người đó nghĩ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả?. mọi chuyện sẽ tốt như ngày nào?thì lòng người đó sẽ cảm thấy nhẹ nhàn hơn. Còn nó, mắt nó vẫn nhìn theo hướng đó, chỉ còn chiếc bóng mờ ào đang hoà vào dòng người tấp nập, Mắt nó rưng rưng chứ không hề nhỏ lệ. Nó không khóc , nó phải cười vì nghĩ rằng Sài gòn có diện tích hình tròn, Cười vì Nó là một con Ngốc trong tình yêu, Cười?. sao nó cứ ôm hoài những ức uất mà không chịu nói ra, Cười vì cứ nghĩ đến cho người ta rồi phải ôm nổi buồn vào lòng mình, ???.Cười vì Chỉ muốn làm bạn thôi thì cho dù gặp nhau như thế nào, trong hoàn cảnh nào đâu cần phải tránh mặt nhau và đâu cần phải xót xa, bồi hồi như thế?.Cười vì nó đã gặp một lần như thế rồi vậy mà sao hôm nay còn cho nó gặp lại một lần nữa, tại sao cứ bắt nó phải gặp những hình ảnh đó, nó đã cố quên và không muốn nghĩ đến rồi mà, tại sao những nổi buồn cứ bám lấy con người cuả nó?.Nó sẽ ra đi một cách lặng lẽ, và để lại một cuộc tình chẳng rõ trắng đen. Nó không đi học,?.Quỳ trước đức phật, nó khóc như một đưá trẻ gặp uất ức cần được che chở cần được bảo bọc ?Cảnh chuà ấm áp, nó như được sưởi ấm lòng mình, nó hoà vào dòng phật tử đó, đọc kinh cầu nguyện?Lòng cảm thấy nhẹ nhõm ?....Cảm ơn ai đó đã dẫn đường con đi cho đến ngày hôm nay.
Buồn ! Thì buồn , nhưng mà là chuyện trước kia . Lúc nào cũng thấy buồn , bất kể chuyện gì . Buồn vì hết tiền , buồn vì người yêu , buồn vu vơ , buồn bất chợt . Ấy vậy mà chẳng bao giờ nhận ra rằng mình buồn vì SG quá nhỏ bé . Bây giờ thì buồn vì sao nhớ nhà quá , sao trời mưa nhiều quá , sao trời nắng ghê thế , sao mãi vẫn chưa yêu được ai và chưa được ai yêu ... Cái mưa cái nắng SG bất chợt , đến và đi đột ngột , lạnh lùng , dễ khiến người ta bị cảm, khiến người ta ngã bệnh . Thế nhưng lại không thể nào ghét được cái thất thường ấy . Không thể nào tránh được cái cảm bất ngờ mà thời tiết SG gây nên. Cũng như không thể nào không say nắng một ai đó nếu đã lỡ cảm rồi . Đã lâu chẳng biết say nắng là gì . Cái mà một người con trai SG mang lại không hẳn là vui , không hẳn là buồn nhưng không dễ quên . Thời gian có thể xóa nhòa tất cả , vẫn tin như vậy . Vẫn mong mỗi ngày đi về thêm một lối nhỏ vì trước giờ vẫn lầm lũi đi về một đường , không tự mình khám phá đường mới . Đã lâu không biết buồn là gì nhưng hình như trái tim chai đá . Cũng không còn biết ngóng chờ một ai đó . Không còn biết chạy xe một quãng dài giữa trưa nắng chỉ để nhìn thấy một ai đó . Không còn biết thức khuya chỉ để được nói chuyện với một ai đó. Và không còn biết gì nữa ??? Mở lòng đi em , làm người là phải biết enjoy em ạ . Không phải khép mình thế mãi đâu . Hạnh phúc là phải tự đi tìm chứ nó không tự tìm đến với mình đâu em .
Lâu rồi mới lại thấy em skyHue. Lại có chuyện buồn... Sáng nay 1 ng bạn Huế của chị vừa báo tin vui. Bề ngoài thì chúc mừng cho họ mà sao thấy hụt hẫng, chẳng vui vẻ gì. SG, VT trời đang mưa tầm tã. Bây chừ ngoài Huế chắc cũng đang mưa em hĩ! Đêm trung thu dòng Hương giang k hoa đăng...
[ Mở lòng đi em , làm người là phải biết enjoy em ạ . Không phải khép mình thế mãi đâu . Hạnh phúc là phải tự đi tìm chứ nó không tự tìm đến với mình đâu em . Liệu lòng ta có mở được không, chỉ vì lòng ta không còn tin vào một tình yêu đích thực. Người đả nói những lời gian dối, để lòng cứ mãi chìm sâu, biết thế nào đây nhỉ, ướtc gì ta chưa từng yêu... (Em cũng học ở 55 Mạc Đỉnh Chi đó)
[quote-thuyhang182 viết lúc 16:10 ngày 25/09/2007-] Lâu rồi mới lại thấy em skyHue. Lại có chuyện buồn... Sáng nay 1 ng bạn Huế của chị vừa báo tin vui. Bề ngoài thì chúc mừng cho họ mà sao thấy hụt hẫng, chẳng vui vẻ gì. SG, VT trời đang mưa tầm tã. Bây chừ ngoài Huế chắc cũng đang mưa em hĩ! Đêm trung thu dòng Hương giang k hoa đăng... [Sạo chị lại Hụt hẩn ... có phải là..... gì đó không, Sài Gòn đông đúc mới thấy mình nhỏ bé vô cùng chị nhỉ....
Chị hay ghé bên mặt trận tổ quốc á hìhì . Phải mở cửa trái tim đón tình mới thì mới quên được tình cũ em ạ . Một lần đau để lần sau sẽ không bị vấp ngã nữa đó em